Khói (Smog)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt tụi cùng lớp, tôi là một cái bát cắm nhang di động, toả ra hào quang của khói thuốc, hôi rình. Vốn dĩ tôi trước đây không hút nhiều tới mức độ đó, bây giờ thì cứ giờ nghỉ giữa tiết là phải ra ngoài làm một điếu, hết giờ nghỉ vào lớp là vừa. Tôi chẳng muốn điều mình không muốn thấy đập vào mắt và cũng chẳng buồn nghe những lời dèm pha đã quá quen.

Trong lớp, tôi quen được với một cậu lưu ban, hơn tôi một tuổi. Gọi là Ngỗng, cũng na ná tôi, nhưng không phải kiểu bố đời. Cũng vì lẽ đó mà hầu hết người cùng lớp đều gọi là "Thằng Ngỗng" hoặc xưng hô bằng vai phải lứa. Tôi cũng vậy, nhưng khi biết Ngỗng lớn hơn tôi, tôi luôn gọi anh xưng em, dù anh ấy có nói tôi rằng cứ thoải mái đi. Đâu phải ra đó chứ, hơn tuổi là hơn tuổi. Ối chà, bây giờ ngẫm lại mới thấy có lẽ thằng bất hảo như tôi còn tốt hơn chán so với đám chăm ngoan nào đó.

Tôi với anh Ngỗng được xem như cặp đôi bất hảo của A9. Vì tôi thường xuyên rủ anh ấy đi hút thuốc trong giờ nghỉ. Anh ấy bảo hồi đầu thấy tôi cư xử kiểu bố đời lắm, không muốn tiếp xúc vì khó ưa, rồi chúng tôi thân nhau, thần kỳ thật đấy. Thực ra là tôi biết anh ấy có hút thuốc từ trước, hồi mới vào lớp tôi có hỏi cậu ngồi bàn sau, chắc mặt tôi trông như kiểu chuẩn bị lập bang phái ấy. Anh Ngỗng kể lại, lúc đầu tôi rủ anh ấy đi hút thuốc, anh ấy còn tưởng là rủ đi đánh nhau. Tôi cười sặc sụa.

Đám hút thuốc chúng tôi giờ gồm tôi, anh Ngỗng, hai đứa bên A8 và một bên A7. Cũng rôm rả vui vẻ lắm, thoải mái hơn trong lớp nhiều, có lẽ học tại đây cũng không đến nỗi tệ. Tôi đã tưởng rằng mình đã quen với cái lạnh lẽo đơn côi, hoá ra là không, tôi quá yếu ớt. Nhưng những con người này đã sưởi ấm tôi, một chút. Không ấm áp như ở trường cũ, nhưng đủ đầy. Không như chạy nhảy giữa trời nắng mà hệt như rúc vào cái ổ ấm cúng giữa trời đông.

Bữa nọ, chúng tôi đang hút thuốc giữa giờ nghỉ thì bác giám thị tới. Đám chúng tôi ùa ra chạy toán loạn, hôm đó nhập bọn với chúng tôi còn có hai ông tướng lưu ban bên A11 12 gì đó. Thành ra ông giám thị cũng chẳng thấy rõ mặt đám chúng tôi, thế mà chỉ có mình tôi bị tóm lại. Đen thật đấy.

Tôi bị đưa xuống phòng giám thị để viết tường trình. Tôi ngoan ngoãn viết, theo kiểu cà khịa ấy. Cái lối viết y chang tôi viết bây giờ. Kiểu " Vào một ngày đẹp trời, em chán học nên đi hút thuốc, rồi trời trở xấu và bị bác giám thị tóm rồi xách cổ xuống viết tập làm văn phiên bản tường trình". Bác ấy bắt tôi viết lại đến lần thứ hai thì bỏ cuộc vì bất lực. Tôi chống đối kiểu đó đấy. Mặc xác cái khuôn mặt dữ tợn củ bác ấy.

Bác giám thị ngồi xuống đối diện tôi, bắt đầu giảng giải gì đó về nội quy, tác phong sống blah blah. Tôi nghe theo kiểu đường một chiều, vào tai này lọt tai kia. Còn bảo tôi là bác biết thừa có những đứa khác hút thuốc với tôi, khai ra để cả đám được giảm tội, cảnh cáo thôi. Làm như tôi là trẻ lớp một ấy, tin được mới lạ.

-Chị mày ngày xưa giỏi giang ngoan ngoãn thế mà thằng em thì thế này đây.

Này ông bác, chọc đúng chỗ ngứa rồi đấy. Tôi nổi khùng đứng bật dậy

-Cháu đã khai hết trong bản tường trình. Nếu bác không tin thì đó là do bác. Muốn đình chỉ hay đuổi học, tùy. Cháu không quan tâm.

Tôi gần như đã phải cố ghìm bản thân để không hét lên. Nhưng có lẽ chính điều đó làm bản mặt tôi trở nên đáng sợ, hai đứa con gái ngồi trong phòng giám thị nhìn tôi kiểu trợn tròn mắt lên, chắc bất ngờ vì có người dám bật lại giám thị. Trong lúc bác ấy còn đang đanh mặt lại vì bất ngờ. Tôi nhanh chóng chốt hạ rồi xin phép ra về. Nói là xin phép chứ tôi thở xong câu đó khỏi mồm là xách cặp đi về liền.

Ở ngoài, đám bạt hút thuốc đợi tôi sẵn. Chúng nó bu vào hỏi xem tôi có bị sao không. Tôi kể lại, chúng nó lo vì tôi dám bố láo kiểu đó. Tôi mặc kệ, chẳng quan tâm lắm.

-Cùng lắm là đuổi học, gì căng.

Nếu đó là sự thật, tôi còn mừng ấy chứ. Tôi sẽ "bị" nhét qua trường nào đó vớ vẩn và thoát khỏi đây. Tôi cười khẩy khinh bỉ những nội quy và người lớn. Họ muốn tôi khai ra những người này, thật đấy? Trường học là nơi dạy con người ta điều hay lẽ phải, và một trong những điều đúng đắn đáng trân trọng ấy là bán rẻ anh em để bảo vệ bản thân, tuyệt hảo, đỉnh cao chất lượng giáo dục. Đúng là nực cười.

Tối đó, tôi xem phim rất thoải mái, mong chờ quyết định đuổi học từ phía ban giám hiệu vào ngày mai.
-----------------------------------------------------------

Tôi đợi tới tận tiết thứ năm của buổi sáng, chẳng thấy động tĩnh gì. Quái lạ. Tôi gặp lại bác giám thị, ông ấy cười với tôi khiến tôi đần thối cả mặt ra mà luống cuống cúi chào. Định thần lại, tôi vẫn đếch hiểu chuyện khỉ gì đã xảy ra. Nhưng tôi biết nơi ánh mắt đó, bác có lẽ là quý tôi. Nhưng quý một thằng nhãi con vừa gân cổ cãi lời ổng hôm qua thì quái thật.

Cuối giờ, tôi với anh Ngỗng dắt nhau ra quán trà đá ngoài cổng trường. Như hai lão bạn già khắm khú đế, chúng tôi ngồi uống chè, hút thuốc, đánh cờ tướng. Không đùa đâu, thật sự chẳng khác gì hai ông cụ non. Nhưng vui, rất vui. Bình dị, giữa ánh nhìn của bao giáo viên, học sinh tan trường khác ném vào chúng tôi. Tôi thấy bản thân ngốc quá, nếu sớm biết có thể tìm được những vui vẻ bình dị như vậy, tôi đã chẳng phải cuồng điên tới thế. Tôi lại nghĩ về Nấm, tôi không chắc nữa. Tôi có yêu Nấm không? Tôi thích hơi ấm của cô ấy, nhưng có phải chỉ thế thôi không? Có phải tôi là kẻ đa tình dành trái tim cho hai cô gái riêng biệt? Tôi luôn tự vấn như vậy, thật mệt mỏi.

Tôi với anh Ngỗng ngồi cờ quạt tới khi dòng người vãn bớt, khá thường xuyên là vậy. Từ xưa tôi đã thích như thế. Cái kiểu chọn một lối đi, một cách đi, một con đường khác với người thường. Hồi cấp hai, thậm chí là đến tận bây giờ, tôi vẫn hay chọn đi ngược hướng với tụi bạn cho đỡ phải chen chúc khi tan học. Ví dụ như lớp tôi gần sát nhà để xe, học sinh thường chọn đường ngắn nhất để ra cổng khu để xe, còn tôi thì đi theo hướng ngược lại, tới phía sau khu để xe. Thiết nghĩ, thường thì học sinh lấy xe xong, đi ra ngoài cửa khu để xe, mắc mớ gì đi từ cửa vào lấy xe rồi lại vòng ra? Như tôi, đi lấy xe từ phía sau rồi phóng ra thì nhàn hơn chứ. Tôi cảm thấy buồn cười.

Tôi chưa mấy khi bỏ tiết khi về đây, thường là ngủ trong giờ. Tôi không ngủ được ở nhà. Toàn lên lớp ngủ bù, cái kiểu ngủ vì kiệt sức ấy, ngủ dậy rất mệt, đau đầu. Nhưng thôi thì, ít ra như thế tôi cũng sẽ không ngủ gật khi đi đường. Chết mất xác như chơi đấy chứ. Giống như Nấm vậy, lạnh lẽo, cô độc trên nền đường lạnh tanh.

Dần dà đã thành thói quen, cứ đến giờ nghỉ giữa các tiết, tôi lại bật dậy từ giấc ngủ, hoặc có khi là tôi chỉ gục xuống cho có. Tôi hút thuốc ở nhà vệ sinh, cảm giác như đó là một thế giới yên ắng, vẫn có những con mắt nhìn tôi, nghi ngại, đánh giá, phán xét. Được cái, số lượng ít hơn nhiều. Có cảm giác yên bình hơn phần nào đấy, chẳng lãng mạn gì hết ráo. Mấy chỗ để thả mình, buông lỏng bản thân thường phải kiểu kiểu phong cảnh hữu tình đủ để làm tình ấy. Còn tôi thì nực cười thay, lại là cái nhà vệ sinh nam.

Theo tôi biết thì nhà vệ sinh bên nam luôn nặng mùi hơn bên nữ. Tôi cảm nhận được điều đó khi bị phạt dọn dẹp vì phạm cái lỗi gì đấy. Mặc dù tôi đã bỏ ngang hoặc làm qua loa cho xong, nhưng người làm chung với tôi có nói rằng "Bên nữ mùi êm nhỉ?". Tôi không cảm nhận rõ lắm, mũi tôi từ xưa cũng không tốt rồi, tôi cảm nhận mùi hương rất tệ. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến lời của người đấy nữa. Tôi cũng quên mất người đó là ai rồi...Trở lại vấn đề về mũi của tôi, nó mù mờ lơ hồ tới mức mùi hương phải cực kỳ nồng tôi mới có thể ngửi thấy. Ví dụ nhé, nếu trong phòng tôi có chuột chết tôi sẽ không nhận ra nhờ mùi hay gì cả. Trừ khi nó ở ngay dưới gầm giường, quá gần thì may ra.

Có lẽ vì vậy nên, cái nhà vệ sinh hôi rình đó không khiến tôi bận tâm nhiều, nó cũng tối nữa. Ngoài ra còn có một góc nhỏ tạo ra nhờ bức tường chắn khu bồn tiểu và phòng nhỏ có bốn xí, dựa lưng vào một cái góc vuông như thế khá là an tâm. Tôi nghĩ vậy.

Làn khói thuốc mờ ảo bị đâm thủng bởi những tia sáng từ cửa sổ thông gió. Trong những đường sáng ấy, những làn khói phả ra như thể từng chút gì đó trong tôi đang dần mất đi. Sinh mạng, cảm xúc, ý niệm, cái tôi. Nó cứ vậy mà mờ nhạt đi, tan biến trong những nguồn sáng ít ỏi. Có lẽ tôi thích hút thuốc vì vậy, nó chẳng ngon miệng, cũng chẳng bổ ích gì nhưng, nó giải thoát cái gì đó trong tôi, giúp tôi tiếp tục thở dù rằng chính nó một ngày sẽ cướp đi hơi thở của tôi. Mâu thuẫn thật đấy.

Dạo này, anh Ngỗng không còn đi cùng tôi trong giờ nghỉ nhiều nữa. Chỉ còn mình tôi trong cái phòng vệ sinh đấy. Tôi định rủ, nhưng tôi thấy anh ấy đang nói chuyện với mấy đứa trong lớp, trông vui lắm. Tôi hiểu, anh ấy không phải loại người như tôi. Tôi không nên làm phiền anh ấy nhiều. Tôi nghĩ mình nên rủ mấy đứa bên A8 và thằng bạn đẹp trai bên A7. Cơ mà cũng không ổn lắm, thằng đẹp trai có người yêu, một đứa con gái ngoan ngoãn, tôi không thể rủ nó được, cô gái kia sẽ giận nó vì người nó ám mùi khói thuốc, hoặc giả như không giận, thì cũng khiến họ có khoảng cách. Tôi không muốn vậy. Hai đứa bên A8 thì có vẻ như dạo này có vụ gì đó nên chúng nó ở trong lớp nhiều hơn. Thành ra, việc tôi ở một mình trong wc là cơm bữa.

Mà cũng đâu có sao, chỉ là ngồi thả lỏng một mình trong cái góc nhỏ của tôi thôi. Chẳng cơ vấn đề gì cả, tôi bị làm sao vậy hả trời, mắc cười thật đấy. Đó giờ, tôi đã quen việc này rồi mà. Từ bé tới lớn tôi ở nhà một mình nhiều cũng quen rồi. Mẹ yên tâm lắm, kiểu tôi quen rồi nên bà ấy cũng bớt lo lắng. Về tới nhà vào chiều tối, hai mẹ con ăn cơm rồi sau đó mẹ tôi ra ngoài đánh bài hoặc hát karaoke, đánh nhỏ thôi, kiểu giải trí xả stress, tới khuya thì về. Tôi không ý kiến gì với việc đó cả, dù sao thì cũng đi làm cả ngày, ăn cơm xong rồi đi xả stress là hợp lý hợp tình thôi.

Tôi hồi ấy hay ngồi dưới nhà, buổi trưa đi học về thả mành xuống, cả gian piòng tối om, le lói chút ánh nắng ban trưa đâm vào. Nó đủ để tôi phát hiện ra ngay nếu có ai bước vào. Tôi không chắc mình làm thế để làm gì, tôi đề phòng ai hay mong chờ gì đó sao? Bỏ qua vấn đề đó thì còn một tác dụng nữa, đó là rất mát, thậm chí hơi lạnh. Không cần bật quạt kể cả có là giữa trưa hè, cứ để mồ hôi lạnh dần là được. Tôi ghét ánh nắng, nó biểu trưng cho sự thật mà tôi muốn coi là lời dối trá.

Dụi điếu thuốc, vẫn còn thời gian, tôi định hút thêm một điếu nữa, bao thuốc rỗng không. Hay quay về nhỉ? Tôi có thể đứng ngoài hành lang mà nhìn xuống sân trường, nhưng để làm gì chứ? Nghĩ sao mà tôi lại quay về lớp thật. Tôi đứa đó, từng tia nắng đâm xuống sân trường rộng lớn như những lưỡi sao sáng lạnh vô tình, cứa đứt những chiếc lá qua các tán cây, rơi xuống, vụn vỡ như từng sinh mệnh bị cướp đi trong một thực tại mà tưởng như chỉ là những lời dối gạt.

Giả dối, kinh tởm, đáng căm hận. Tôi căm thù thứ sáng chói ấy. Chỉ chực chờ soi rọi xuống thực tại cay nghiệt và phỉ nhổ vào mặt con người ta rằng bản thân bất lực đến thế nào.

Xù và người yêu về lớp, họ mua đồ ăn vặt dưới căng tin. Ở họ toả ra một ánh sáng gì đó rất ấm áp. Mong cho cô gái ấy hạnh phúc có lẽ là lời nói dối đáng khinh bỉ nhất của tôi. Chói loá quá, cái ánh sáng tàn nhẫn ấy. Tôi muốn quay lại cái góc nhỏ tăm tối của riêng mình ấy, những lưỡi đao ấm áp mà sáng ngời kia, nó cứa từng nhát, âm từng nhát, chém từng nhát, cắt từng nhát khiến vết thương rỉ máu, bật máu, tráo máu rồi lại bịt kín lại bằng vết bỏng đau rát và lại lần nữa cáo xé bung bét chúng ra.

Tôi đã mong muốn cô ấy được như thế. Hay tôi chỉ đang tìm cách để giải toả chính mình?

Tôi từng đọc được ở đâu đấy rằng khi mèo mới được đem về chỗ ở lạ lẫm, nó sẽ tìm một góc nhỏ để rúc vào, càng chật càng tốt, càng tối càng tốt. Có lẽ vì nó thấy an toàn. Tôi nghĩ tôi nên cầm tinh con mèo, để có thể đường đường chính chính mà rúc vào đâu đấy mà run rẩy chờ đợi ác mộng ngang qua. Nhưng tôi cầm tinh con rồng, nực cười hết sức, chẳng có con rồng nào thảm hại hơn cả loại giun dế quằn quại trên đất lạnh cả.

Tôi nhẹ lòng khi thấy cô ấy đang ở trong một quầng sáng ấm áp, dù tự hỏi và nghi hoặc chính mình bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ làm thế, dù đó chỉ là sự tự mãn của tôi, sự giải thoát của tôi, sự trốn chạy của tôi. Nhưng đồng thời, bên trong tôi khoảng trống tăm tối ấy ngày một lớn dần, đau lắm nhưng tôi có được phép hối hận không?

Mẹ tôi từng bảo rằng tôi không nên được sinh ra. Nên để tiếp tục sống, tôi phải chịu đựng từng ngày như tra tấn này. Tại sao mình không buông xuôi, tôi tự hỏi. Sống chỉ là cuộc hành trình tìm đến cái chết, vậy nếu mình đốt cháy giai đoạn, tôi có thể dành được giải nhất ở dưới nơi tăm tối ấy. Mẹ sẽ mừng lắm, hãnh diện nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi đạt hạng nhất một cái gì đó mà. Tôi sẽ vượt qua cả chị nữa.

Nhưng tôi vẫn hèn hạ sống tiếp, lê lết tấm thân tàn tạ, trong góc tối, nhìn về phía ấy. Chói loá, tàn nhẫn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Nụ cười ấy, khiến tôi muốn ngắm nhìn thêm chút nữa. Ngày ngày muốn buông xuôi nhưng lại chẳng thể rời khỏi cái cuộc đời khốn nạn này. Chỉ chút nữa thôi. Một chút nữa thôi.

"Mình chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, giản dị thôi mà...
........
Sao lại khó đến vậy chứ....?"

Vết cứa chằng chịt lên mu bàn tay đã lành từ bao giờ, không ai quan tâm nên tôi cũng chẳng nhận ra. Tôi có nên làm lại nó không? Sẽ chẳng ai nhận ra nếu nó được giấu đi bằng nhưng hình vẽ của tôi đâu. Tôi vẽ khá lắm, nhiều người tưởng hình vẽ bằng bút bi ấy là hình xăm nữa cơ. Sẽ chẳng ai biết đâu. Tôi có thể tự làm đau mình một chút, rát quá nhưng không sao, tôi thấy tốt hơn rồi.

Vậy ra là chúng ta có thể dùng một nỗi đau để xoá mờ bớt đi một nỗi đau khác. Thật là một phát kiến vĩ đại. Rồi, tôi có nên khoả thân chạy nhông nhông rồi la làng kiểu như "Ơ rê ka ơ rê ka" không?
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro