Kẹo Cồn (Sweet Alcohol)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn trước, cũng hơi ngược đời khi tôi đã hứa với Cục Sắt rằng tôi sẽ cai rượu, và yeah tui cai được vài năm rồi. Nhưng lần này, tôi tự châm chước cho mình, tôi cần chút gì đó để mua vui, để điên rồ nơi cuộc sống nhạt nhẽo này. Tôi từ bỏ tình yêu và hạnh phúc nhưng không từ bỏ niềm vui, dù là ngu ngốc và điên rồ. Cũng khá lời, dù sao cũng chỉ là đánh đổi tí chút tuổi thọ và sức khoẻ vốn sẽ chẳng mấy mà lụi tàn lấy niềm vui trong từng tế bào tới mệt nhoài. Ngọt ngào như một viên kẹo kỳ lạ, giống như chocolate nửa ngọt nửa đắng, cồn cũng ngọt, nhưng cay và ấm, như dòng lệ chúng ta đánh rơi cùng nỗi buồn.

Tôi cười nhiều hơn, dù chẳng biết vì sao. Tôi lượn quanh, lân la bắt chuyện với đủ kiểu người, tưng tửng chọc ngoáy họ, dỗ dành họ, nghe họ tâm sự giống như những người bạn bên ly trà đá vỉa hè, giản dị mộc mạc nhưng bình yên. Tại sao đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra mọi thứ có thể thật giản đơn đến thế? Nhưng đồng thời, trong tôi vẫn len lỏi chút thiếu vắng, có lẽ tôi vẫn chưa quen với việc vứt bỏ con ốc mang tên "yêu" trong mình. Như một cái máy bơm, tôi đổ cồn vào trong, lấp đầy chỗ hổng trong tim bằng sức nóng của cồn, thật ấm áp và ngọt ngào làm sao.

Tôi nôn, bụng rỗng, đói. Tôi uống, rồi lại nôn. Cái cơ thể chết tiệt này của tôi thật chẳng biết phép tắc gì cả. Tôi chỉ muốn lan toả cái nóng rực hạnh phúc này khắp cơ thể thôi mà? Làm ơn tiến hoá dùm đi, một thân xác bảy mươi phần trăm là cồn. Để rồi chỉ một mồi lửa, cái chết của tôi sẽ thật rực rỡ, ấm cúng. Hợp tác chút đi, thật đấy, tẩm chán chê vẫn không xi nhê, bao giờ mới đốt được đây?

Trước đây, từng có một cảnh phim tôi rất yêu thích, trong phân cảnh đó, cặp đôi nam nữ chính sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau, vì thế, họ chọn chết cùng nhau trong ngọn lửa. Nóng bỏng thật đấy, cả nghĩa đen lẫn bóng. Trường hợp của tôi thì hơi kì cục chút, nhưng vẫn ấm mà, đúng không?

Hạnh phúc ngọt ngào từng chút đổ vào trong tôi, nhưng chẳng bao giờ nhuộm tôi với hương vị của nó. Gen nhà tôi vốn dĩ uống rượu khá tốt, ngược đời là giờ nó đang chống lại tôi. Đi làm về, thở phào vì không có đồ cần giặt, làm vài chén rượu, chẳng vì gì, thật tốt. Ngọt ngào và nóng bỏng hơn cả hương thơm phái đẹp, sao tôi không tìm ra cái thứ chết tiệt này sớm hơn chứ? Tôi mê mẩn cái cảm giác nóng bừng trong cơ thể này, thật đong đầy làm sao, cảm giác đủ đầy này, phê pha thật đấy. Thôi nào, bỏ qua cho tôi đi, đằng nào tôi cũng chỉ sống được có 7-8 năm nữa thôi, gan thận phổi nát bét rồi, nên làm ơn đừng bắt tôi giữ gìn sức khoẻ, đằng nào chả xuống lỗ. À mà một phần tôi từ bỏ việc yêu đương cũng vì thế đấy. Nghĩ thử xem, ai có gan để nằm chung quan tài với tôi cơ chứ?

Má nó nhảm thật chứ, thế mà ngày xưa tui còn bảo là tui sẽ bán thận để kiếm tiền nếu cần cơ, thằng cha mua nội tạng móc mắt ra rồi mua thì may ra, chứ không thì cấy xong còn làm người ta đi nhanh hơn.

-I love you, please, you can step on me~ just need a smile from you, honey~

Tôi bị nghiện bài này, nên lâu lâu ngân nga, nhạc Nhật nhưng tôi tự chế lời Eng vào. Hơi xúc phạm tác giả chút nhưng chắc ổng chả quan tâm đâu. Lan toả chút hạnh phúc nào, đặt chén rượu xuống, lượn quanh lân la kiếm chuyện trên app. Bình yên thật đấy, an toàn hơn cố gắng chiếm lấy trái tim ai đó nhiều, nắm lấy ly rượu, thật quá đơn giản.

May mắn ghê, chào buổi chiều nhé, những người dấu yêu, tôi đã cười được rồi, thế nên cũng hãy cười lên nhé. Tôi bị dở người à? Không, do tôi uống chưa đủ thôi, não bộ tôi cần thêm nữa, ngất ngưởng men rượu đến chạm đỉnh, tới lúc yên nghỉ trong lòng đất nào. Quan tâm cái gì cơ chứ, tôi bị làm sao vậy? Tại sao dù thân thể nóng bừng, đầu óc mê muội, trong tôi vẫn có khối đá cứng chắc mà hạnh phúc nơi ly rượu chẳng làm tan chảy nổi. Thôi mà, đừng làm tao quê nữa, được không? Đốt cháy ruột gan, thiêu hủy não bộ tao đi, làm ơn đấy. Lan toả tới từng mạch máu trong tao và kéo tao xuống địa ngục đi, ngọt ngào thật đây những viên kẹo điên rồ nóng rực hơi cay.

-I love you, can you step, can you steal, can you smile, even not with me, honey?~
Ahh~ cảm giác đã đời này, ông anh tôi quen hồi lớp mười mới trở về khu xưởng của chúng tôi, nghe đồn ổng buôn ma túy, mới chạy án thành công, cái ý tưởng gì đây? Tôi cần nhiều niềm vui hơn nữa. Từng mạch máu, từng tế bào trong tôi van nài. Thiêu rụi nó đi, cái bộ phận hỏng hóc trong tôi, nó đập quá nhiều rồi.

Sao trời đẹp đẽ, tương lai rạng ngời? Tôi nhổ vào. Sẽ vui lắm đây, đôi tay này, lần này sẽ nắm lấy thứ trong lồng ngực ấy, trong lồng ngực tôi, bóp nát.

-Cháu có gương mặt rất phúc hậu đấy.
-Không phải đâu bà ơi.

Tôi chào bà lão qua đường, bà có biết không? Cháu đang rất vui. Và sẽ còn vui hơn nữa.

-I love you, can you stay away, can you keep your way?~

Ôi chà, tôi tạch gacha rồi. Tệ thật đấy, ông anh buôn hàng trắng rủ tôi đi chơi. Tôi gật đầu đồng ý.
-Chơi gì thì chơi, trừ chơi gái.
-Oke cu em!

Nhảm cứt thật, chấp niệm đúng là thứ khó bỏ.

-A love, A life, a Beautiful Stars~ A death, A live, not even a scars~

Ôi cái cảm giác này phê pha thật đấy, ờ mà, tôi có quên gì không nhỉ?
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro