Động cơ vĩnh cửu (Eternal Engine)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lật giở lại những trang chữ tôi viết những ngày qua, tôi đã viết cái của nợ gì đây? Kế hoạch ban đầu đổ sông đổ bể hết cả. Mạch chuyện loạn xà ngầu hết cả lên, bết bát như đầu óc tôi bây giờ vậy, be bét những nét gạch đen kịt phủ lên quang cảnh hão huyền. Có lẽ tôi sẽ chưa lục về quá khứ tiếp, mà nếu như vậy, thì đây lại thành cuốn nhật kí mất rồi. Nực cười thay trò hề của ngòi bút. Tôi đang làm gì thế này? Tại sao tôi vẫn đang tồn tại? Vì gì vậy? Câu trả lời của tôi vẫn lấp lửng không rõ. Tôi đang chần chờ gì vậy? Ôi nhiều câu hỏi quá, im hết đi. Nhưng, tôi là người hỏi, đúng không nhỉ? À, vậy ra, tôi đã phát điên rồi, đúng không?

Tôi không tin vào thần linh, như đã nói trước đây, nhưng ngược đời là tôi lại tin vào vong linh, luân hồi. Vì chỉ có cái thứ chết tiệt đó mới giải thích được cuộc đời đáng buồn nôn của tôi. Xin đừng phán xét tôi, tìm một cái cỡ thôi. Bởi vì nếu kiếp sau của tôi được sống trong hạnh phúc đong đầy, thì cũng đáng mơ mộng chứ? Một màu hường tuyệt đẹp. Hoặc không. Nghĩ kĩ chút thì, cũng chẳng khác gì một cuốn phim không hồi kết, lặp đi lặp lại, không một lối thoát. Nào, hãy tuyên bố thuyết tương đối là con khỉ khô đi, vì tôi đã tìm ra động cơ vĩnh cửu mang tên luân hồi. Mà cũng khá chắc là chả kiếm được xu nào từ cái mớ lý thuyết tào lao đó đâu. Hay nhỉ? Tôi tự hỏi tự trả lời luôn, như đang có hai tôi vậy. Cũng chả lấy làm lạ, vì bây giờ, tôi và rất nhiều tôi đều đang cùng tồn tại mà.

Tôi đang lảm nhảm cái gì vậy? Cứ vu vơ như thế. Tôi chẳng hiểu. "Tôi" đang mong muốn điều gì? Tại sao? Lại đau đến thế? Tương lai chắc chắn sẽ ổn thôi, nỗ lực, vì ngày mai, rạng ngời như ánh sao đêm. Đó là điều tàn nhẫn nhất nhì thế giới trong cái thế gian sặc mùi ói mửa nhưng thơm nồng hấp dẫn lũ chuột cống bu lấy bu để. Khắc nghiệt làm sao, đau đớn nhưng phải tồn tại. Mà, tại sao tôi vẫn còn ở đây? Tôi đã tự hỏi câu hỏi này bao lần rồi? Trước đây tôi đã trả lời thế nào nhỉ? Tại sao, tôi không nhớ được gì hết?

Đến giờ uống thuốc rồi. Ngày hai lần, sáng tối, uống nhiều tới mức tôi được kê đơn mấy loại hỗ trợ gan và thận luôn. Chà, tài khoản sắp hết rồi đây, chắc kèo là sẽ sớm đăng xuất thôi. Kiểu gì tôi cũng hẹo trước ba mươi. Ờ thì tôi cũng không có vấn đề gì về việc về đích sớm đâu, nói sao nhỉ, đôi khi reset là lựa chọn tốt nhất rồi, bạn biết đấy, đâu ai muốn úp mặt vào bãi nôn như một con chuột cống mãi? Mà dù gì, trừ vị ngọt ra, thì cái gì vào miệng tôi cũng có cảm giác giống bãi nôn cả, ố là la, cosplay chuột cống siêu dễ và rẻ, điều kiện yêu cầu: thở.

Có vẻ nhờn thuốc rồi, well, dù sao tôi cũng chẳng trông đợi gì vào mấy thứ thuốc này. Cố lên, nỗ lực, vì tương lai. Tương lai nào cơ? Tại sao, tôi phải cố gắng? Là tôi đã dặn bản thân như vậy, hay là ai? Tôi đã quên điều gì đó sao? Đôi tay này, cố gắng để nắm giữ thứ gì vậy? Tôi lạnh, nhưng cũng chẳng lạnh, như thể tôi đã trở thành cái lạnh. Chẳng chút hơi ấm, không một giọt nhiên liệu, kẹt cứng trong mớ bòng bong. Này tôi ơi, có thể cho tôi nghỉ ngơi không? Đáng tiếc, với tình trạng hiện tại, thì khá chắc câu trả lời là không. Vậy thì điều gì đã khiên tôi lựa chọn tồn tại? Đau, nhưng phải nỗ lực, mệt, nhưng vì tương lai, rã rời, nhưng rạng ngời ban mai. Điên rồ thật đấy. Cái trò tẩy não chính mình, đúng là rất "tôi". Thiên tài nhưng cũng thật ngu dốt.

Lại uống thuốc, lại đắng ngắt, lại nữa, cứ vậy lặp lại. Kê đơn mới, nhờn thuốc, kê đơn mới và nhờn thuốc. Cố lên, nỗ lực vì tương lai. À mà hình như tôi quên cái gì thì phải? Mà chắc không đâu.

Tiếp tục uống thuốc, tiếp tục đắng chát, tiếp nữa, mãi vậy. Số thuốc càng ngày càng nhiều hơn. Cố lên, tương lai đang chờ...Tôi ơi, hình như "chúng ta" quên gì đó...

Tại sao tôi lại tiếp tục tồn tại? Làm ơn, hãy nói tôi nghe, tại sao, tôi lại tự bắt trói bản thân lại thế gian nực cười tới buồn nôn này? Làm ơn, tôi không thể làm chú cún ngoan như bây giờ được nữa. Tôi chẳng cần lên thiên đường như những cô cậu bé ngoan, địa ngục cũng là nơi tương đối ổn áp mà. Nhưng tại sao, tôi không được phép nghỉ ngơi? Tại sao mỗi lần định tự sát, tôi đều dừng lại? Hiển nhiên không phải vì muốn sống, tôi phỉ nhổ cuộc đời này. Tại sao vậy, tôi ơi? Tại sao lại xích tôi lại nơi trần gian này? Tại sao lại tra tấn tôi đầy đau đớn như vậy? Tại sao, cậu lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Chúng ta, tại sao lại tàn nhẫn với nhau đến vậy?

Chúng ta, đã từng muốn nắm trong tay cái vật bé nhỏ ấm áp nơi lòng ngực nàng. Chúng ta từng nâng niu nó như báu vật. Chúng ta đã từng. Nhưng giờ thì không, thứ tôi muốn, là xoá sạch tất cả trong cái lồng ngực phập phồng yếu ớt kia. Vậy nên là, chỉ chút nữa thôi...tôi à, chúng ta sẽ không sao đâu.

Lưỡi dao nhuốm đỏ, chẳng có gì cả, vẫn là tôi, và chúng tôi la liệt. Tôi, phải tồn tại tiếp. Hỡi người, hãy cứ vui cười, hãy cứ rạng rỡ, hãy cứ chiếm đoạt, hãy cứ yêu lấy chính mình để giữ bản thân luôn an yên. Ngọt ngào một vị đắng mà tôi luôn dị ứng, thỏi chocolate của chúng tôi, đắng chát mà cũng dịu ngọt. Đau đớn nhưng cũng ấm áp lạ kì. Chỉ chút ít vậy thôi, cũng đủ để thân xác này vận hành tiếp rồi. Chỉ cần người quay mặt đi, khuất xa khỏi tôi, hãy cứ yên tâm, tôi chắc rằng mình sẽ chưa hỏng sớm đâu. Tôi vẫn còn cố được, nên đừng buồn nhé, hỡi người yêu dấu.

Cố lên, vì tương lai, ôi chà, nổ hai nháy vàng cơ à? Phải chi mà tôi có thể rải đống luck này lên đời mình, mà cũng chẳng thấm vào đâu, rải cho người ấy, sẽ tốt hơn nhỉ? Lại đến giờ uống thuốc rồi.

Khoan đã, tôi có quên gì không nhỉ? Tại sao, tôi vẫn tồn tại...?
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro