Dị Ứng (Allergy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm lại thì tôi thấy mình thật là mâu thuẫn, kiểu, nghĩ mà xem, thay đổi xoành xoạch luôn ấy. Hoặc do tôi tự sắp cho mình quá nhiều vai và rồi bỏ ngang giữa chừng gần hết cái đống đó.

Tôi bị dị ứng chocolate, thứ hương vị nửa ngọt nửa đắng của tình yêu. Nhưng ngược đời là tôi lại đam mê thứ tình yêu đó dù cơ địa chẳng cho phép. Tôi sẵn sàng ăn hết một hộp chocolate người yêu tặng dù dị ứng, ngu nhưng tôi thấy đáng. Nhưng ngẫm lại, có thật là tôi đã yêu không? Có phải tình cảm ấm nồng đó cũng chỉ là một vai diễn tôi đặt ra không? Một vai diễn điên rồ với mức cát xê thảm hoạ.

Tôi chưa từng thật sự tỏ tình ai cả, trừ crush đầu đời. Thường là họ sẽ ngỏ lời với tôi trước, đa số tôi sẽ đồng ý, bất kể họ xấu đẹp hay có giỏi giang hay không, bất kể tôi có cảm tình với họ hay không, chỉ cần lúc đó tôi không ở trong một mối quan hệ nam nữ nào khác. Thật lòng, tôi cảm phục sự dũng cảm đó, cái lòng can đảm dám nói lên lòng mình, tôi không làm được. Vậy nên, chỉ cần họ tỏ tình trước, nỗ lực của họ ngay lập tức có thể lay động tôi. Hoặc cũng chẳng hoa mĩ như vậy, có thể tôi chỉ đói khát yêu thương mà thôi. Người dành tình cảm cho mình, sẽ an toàn hơn người mình đặt tình cảm vào, đúng không? Tôi chỉ bắt đầu tìm hiểu kỹ và dành tình cảm cho họ sau khi họ tỏ tình, giống như nhận một job nào đó và làm việc một cách kỉ luật vậy.

Như vậy, chẳng thể gọi thứ tôi dành cho họ là tình yêu được. Vậy cớ sao, sau cùng tôi lại là kẻ bị bỏ lại nhỉ? Trớ trêu làm sao khi tôi, kẻ đọc kỹ khế ước yêu đương đó và ký kết dựa trên thiện chí của người đối diện lại là kẻ thua cuộc. Bằng một cách nào đó, thứ tình cảm mà ban đầu chỉ là trách nhiệm đáp lại tấm lòng chân thành và sự can đảm đẹp đẽ họ trao tôi, ai ngờ lại trở thành thứ tình cảm trói buộc trái tim tôi, khiến tôi say đắm họ tới vậy, khiến tôi mê mẩn, đắm chìm, khiến tôi điên cuồng chiếm đoạt, điên cuồng níu giữ, điên cuồng chiếm đoạt, chẳng từ thủ đoạn, chẳng màng dang dự.

Tôi cũng muốn làm con cún ngoan được sà vào lòng người, êm đềm hưởng trọn hơi ấm ấy lắm chứ. Nhưng, bản chất tôi lại là một con rắn độc sẵn sàng găm chặt răng vào người yêu dấu, đầu độc họ, để họ chẳng thể rời đi. Có lẽ đó là lý do tôi lạc lõng giữa một bầy đàn ông, họ là những con chó, còn tôi lại là giống bò sát máu lạnh, khác hẳn dòng máu ấm nồng chảy trong cơ thể kia.

Dù sao thì, có lẽ những người từng bước qua đời tôi đều sẽ học được một bài học đắt giá. Hoặc tôi đã đẩy giá nó lên quá cao. Thà bạn huấn luyện một ngàn con chó sói hoang dã thành chó nhà chứ tuyệt nhiên đừng bao giờ thử điều đó với cái giống loài độc địa như rắn, chó nhe nanh để bảo vệ chủ, rắn nhe nanh để giữ chủ lại bên nó. Chất độc len lỏi khiến họ sợ hãi muốn rút chân ra nhưng lại không nỡ lòng nào để rồi bị nhấn chìm trong mối quan hệ độc hại ấy, để rồi họ chọn chối từ trái tim sứt mẻ yêu thương ấy để tìm kiếm bình an mà con mãng xà ấy đã tước đoạt. Nếu chọn giữa một thiên thần vì mọi người và một ác quỷ vì một mình bạn, bạn sẽ chọn ai? Lý trí lên, nghiêm túc đấy, bạn sẽ không muốn bị con quỷ đó trói chặt bạn bằng dây xích của sự chiếm đoạt được phủ lên cái danh yêu thương đâu. Một kẻ đạp lên cả núi xác vì bạn, nghe cũng lãng mạn đấy. Nhưng, có đáng không khi chính hắn là kẻ kề răng vào cổ bạn? Cứ cho đó là một cú hickey đầy tình thú nếu bạn thích, tùy thôi. Đằng nào thì tình yêu cũng là cửa hàng mắt kính, vì có đứa quái nào không gặp vấn đề về thị lực đâu?

Tôi không được sinh ra để yêu thương và được yêu thương, tôi ghét bói toán, vì nó nói rằng tình duyên tôi lận đận. Còn về cơ thể, khỏi nói luôn, dị ứng chocolate, nếu bạn nhìn bằng con mắt cận tỉ độ để nhìn cũng biết thừa rằng chữ yêu không nên xuất hiện trong từ điển của tôi. Nhưng nếu thế thật thì không có cái bộ truyện dở hơi này đâu mà chắc cũng chả ai cần. Kiểu nhá, truyền cảm hứng? Không. Kiến thức? Không. Chẳng có gì sất. Và vì tôi cứ thích chống đối như vậy đấy, tôi căm thù số mệnh, bởi tôi chẳng thể nào chống lại nó cả.

Vậy, tại sao tôi lại phải tiếp tục điều vỗ nghĩa đó nhỉ? Nực cười làm sao khi đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, tại sao tôi cứ mãi cố chấp thứ không thuộc về mình, mãi cố chấp làm con rắn độc quấn chặt lấy người yêu tôi? Nếu mưu cầu hạnh phúc là căn nguyên của cơn ác mộng này, vậy thì, tôi chẳng cần nó nữa là được thôi. Mọi thứ thật đơn giản đến lố bịch. Nhẹ nhõm làm sao, cái cảm giác buông bỏ thứ mình mãi cưỡng cầu, phê hơn trăm điếu cỏ đốt trong phòng kín.

Tôi thật ngu ngốc làm sao khi tin vào câu chuyện vĩnh hằng đầy mơ hồ của những cặp tình nhân. Nghĩ kĩ đi, luôn luôn là vậy, gặp gỡ chỉ là để chia li. Bên nhau tới cuối đời? Haha, đó giờ tôi chưa thấy cặp nào nằm chung quan tài bao giờ cả. Tôi đã từng mơ ước một gia đình hạnh phúc, một cái ấm áp nhỏ nhoi, ngây thơ làm sao, khi ước muốn đó chỉ mài sắc cặp nanh và nọc độc chiếm hữu trong tôi, chẳng có cái tình yêu nào ở đây cả. Tôi đã luông cưỡng cầu một thứ mình chẳng sở hữu. Răng nanh rụng rồi, tôi sẽ làm một con chó ngoan bé nhỏ nhỉ? Không, tôi không chờ một người chủ nào hết.

Ngu ngốc làm sao khi cái điều vô nghĩa mang tên tình yêu đó, luôn dẫn người ta đến ly rượu cay đắng để rồi khi say mèm, ta gào thét đến khản cổ hoặc cắm ngập răng vào cái ham muốn nhỏ nhoi trong nhau. Đói ư? Tôi đã chẳng còn đói nữa rồi, dù sao, tôi cũng không hợp với chocolate, chưa bao giờ cả. Có lẽ tôi cũng sẽ từ bỏ việc nhận con nuôi, vì suy cho cùng, nếu làm vậy, cặp răng nanh của tôi sẽ căm chặt và khiến đứa trẻ ngây ngô ấy ở lại với tôi mà chẳng màng đến hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân. Nếu như vậy, thì làm cha để làm chó gì?

Nực cười làm sao, đến tận cùng, khi thấu hiểu tận tường, mọi thứ từng đầy ắp, từng là chấp niệm in sâu tới nỗi một tia vô thức cũng đậm mùi, giờ chỉ còn một màu đen trắng. Hạnh phúc ấy hả, nó nên dành cho những người con gái đen đủi đã bị cặp nanh này gằn xuống vũng lầy nhơ nhuốc đó thôi. Số phận đúng là chó má thật đấy, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên, tôi đồng thuận với nó. Bướng với nó trên hai chục nồi bánh chưng, giờ tỉnh cả ngủ luôn.

Mận từng nói, tôi giống như một cơn gió tự do, không màng ai nghĩ gì, chẳng để tâm đến thiên hạ đàm tiếu, nhưng bạn tôi ơi, có lẽ cậu không biết, não bộ tôi có hạn, chỉ đủ để nghĩ về những người quan trọng thôi. Nhưng dù sao thì, bây giờ có lẽ tôi đã giống một cơn gió hơn rồi, trống rỗng, vô định hình, chẳng ở bên ai và cũng chẳng ai bên cạnh. Cuộc đời này, suy cho cùng cũng chỉ để tìm kiếm một ai đó thương hại ta trong đêm dài tĩnh lặng, không cần nữa, thì cũng thật thảnh thơi. Mặc dù ít drama thì cũng khá nhạt nhẽo đấy, phim nào chả thế. Và với cái vòng lặp chó chết đầu thai mãi chẳng ngừng, chẳng lối thoát thân, cũng chẳng chạy khỏi số phận được.

Đúng là thức thời, những con quỷ con ma ngày xưa ấy. Tìm gặp đạo sĩ để được hồn phi phách tán, mãi mãi không đầu thai. Tiếc là thời thế thay đổi, mấy cha lang băm bây giờ thì khéo khi chỉ đủ trình làm chúng ta thẳng cánh đầu thai rồi lại ăn thua đủ với cuộc đời thêm lần nữa thôi. Nếu đen thì bạn sẽ về nhất trong tử cung của mẹ và trầm cảm với cái quả đất màu xanh quay quanh cục lửa này, nếu đỏ, có lẽ bạn sẽ yên nghỉ luôn trong đó trước khi bố bạn kịp giã bạn sây sẩm mặt mày bằng cái mà ai cũng biết là gì đấy. Đầu thai liên tục trước khi đời kịp giã chết bạn, hmm cũng là ý hay đấy. Còn giờ, tôi sẽ đi vứt hộp chocolate mới được tặng.
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro