Desire to Kill (Sát Niệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã rất lâu rồi, tôi nghĩ mình đã từ bỏ việc viết lách. Well, tôi gần như không thể làm gì cả sau biến cố đó. Tôi chẳng còn muốn viết lên câu chuyện đời tôi như ban đầu nữa. Tôi vật lộn với điều đó cùng cái mục đích của bản thân, tôi không rõ, đâu mới là tôi, đâu mới là cách tôi "sống"? Đôi mắt tôi trong gương mơ hồ và hằn học. Chà, nếu bảo đôi mắt và nụ cười chắp vá máy móc hiện tại đã từng rất sáng ngời thì chắc tôi sẽ bị ném vài cục gì đó vào mặt vì tội xạo chó mất. Thì chính tôi cũng còn không tin mà, cũng khó trách.

Sẽ ổn thôi mà. Tôi tin vậy, tôi phải tin như vậy. Tôi hướng mắt về nơi xa xôi, mây trải nhẹ hờ hững trên nền trời xanh, thừ thời tiếp đẹp đẽ mà tôi từng chẳng hề ưa thích đến mức căm thù, giờ đây tôi chẳng biết nên yêu hay ghét nó cả. 'Blue" à, nỗi buồn thật là tàn nhẫn. Tôi và em đã chia tay rồi, từ tháng hai, giờ đã gần tới tháng mười một. Mới chín tháng thôi, nhưng tôi không còn buồn nữa, không phải vì cô ấy. Tôi chỉ trở về với tôi cũ thôi. Có phải không? Chẳng biết nữa, nhưng tôi bình thản như vậy, nên chắc là rồi, nhỉ? Theo thói quen, tôi lại ngâm nga câu thơ con cóc tôi chế ra cho Blue.

"Trời xanh màu thiên thanh
Biển xanh màu thanh bình
Nơi đây chỉ mình anh."

Hồi xưa nguyên tác nó khác cơ, nhưng giờ tôi thất tình nên tôi chế lại đó. Về cơ bản thì tôi thấy mình còn ổn chán, nhỉ? Tự cà khịa chính mình được nữa cơ mà. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một thằng khốn hèn hạ thôi, vai này có lẽ là hợp với tôi và cái bản chất vô dạng này. Tôi cũng rất giỏi cư xử như thằng khốn, biệt tài đấy. Mặc dù cũng chưa đến nỗi xuất chúng lắm vì Xù vẫn nhìn ra, có lẽ do Xù biết từ chuyện hồi xưa, nên giờ cứ hễ nó thấy tôi có dấu hiệu bất cần là nó ngửi ra mùi không ổn.

Tôi nhìn xuống dưới, bóng tối bên dưới con ngõ có chút ánh đèn chiếu vào, cứ như dẫn lối xuống địa ngục vậy. Tôi không rõ những người khác thì thế nào, nhưng tôi thấy những nơi sâu như thế luôn có một lực hấp dẫn kì lạ, lôi cuốn tôi nhảy xuống. Như cách một cậu trai mới lớn ngây ngô bị hấp dẫn bởi mùi hương nữ tính đến điên rồ, cái hấp dẫn bởi cái chết này cũng rù quyến và cám dỗ vậy đấy. Từ ngày định tử tự hồi lớp năm, tôi đã thấy vậy. Văn vẻ mõm thế thôi chứ tôi biết nó chỉ là trọng lực, và thứ hấp dẫn tôi là lực hút từ đất mẹ. Ờ thì cũng đúng thôi, cuộc đời là hành trình đi vào lòng đất theo đúng nghĩa đen mà. Kiểu gì chả chết, cũng như cuộc đua nào cũng có đích đến vậy.

Tôi bây giờ thanh thản đến mức trống rỗng, có lẽ tôi mệt rồi, không thể giữ lời được nữa. Lời hứa là một loại lời nguyền, cũng như những lời yêu thương một ngày nào đó sẽ thành gai nhọn cứa vào tim ta rồi mắc lại tại đó, âm ỉ. Mọi chuyện đã êm xuôi, tôi cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ngày tôi nói với anh rể, cũng là sếp của tôi rằng tôi chọn nghỉ việc, tôi đã hiểu rõ bản thân rồi. Lựa chọn này vốn dĩ là thứ tôi sẽ làm, ngay từ đầu. Không chỉ mình em hối hận vì đã tỏ tình với tôi dù biết rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ đâu, Blue à. Tôi biết rõ hơn em nhiều, chỉ là tôi lừa dối chính mình thôi, có thể tôi không mấy khi lừa dối em, nên tôi không giỏi việc đó, nhưng lừa dối chính mình, tôi làm nhiều rồi, nhiều hơn cả số lần tôi chơi Draven trong mười năm đấy.

Ngoảnh nhìn lại, tôi thấy vô số xác chết la liệt, của chính tôi. Tôi hiểu, lí do tôi cảm thấy xa lạ với chính tôi của quá khứ vì tôi đã chối bỏ nó. Tiêu chuẩn kép làm sao khi tôi luôn giữ những kỉ niệm ấm áp lại và chối bỏ đau đớn nơi trái tim và sự dơ bẩn hèn nhát trong tâm hồn. Tôi giết chính những cảm xúc ấy và vất bỏ nó, trốn chạy nó. Có lẽ đó chính là lí do tôi bình thản kể lại nó như thế, như câu chuyện của một người xa lạ, cũng có lẽ chính vì thế, tôi chẳng mảy may động tâm với những bất hạnh ngoài kia hay cái chết của những người xa lạ. Tôi chỉ động tâm với bất hạnh của người tôi yêu, tất cả họ. Và lúc ấy tôi lại dùng quá khứ của mình, để có được một vé xích lại gần hơn. Khốn nạn nhỉ?

Những cái xác bò dậy, từ từ đứng lên, trỗi dậy từ bóng đen quá khứ. Chắc tôi sẽ phát điên khi đối mặt với chúng đây...

Nỗi đau ập tới đột ngột như cơn bão đổ bộ, xâm lăng tôi. Chiếm lấy từng tế bào, nhuộm lên từng vết tích nơi tâm hồn nứt nẻ, đổ nát. Sau cùng, đây là quả báo của tôi, những lời nói dối để bảo vệ chính mình và làm hại người khác. Những người tôi từng yêu. Tôi làm Xù tổn thương bởi lời nói dối năm đó. Tôi làm Nấm giấu u buồn để bên tôi. Tôi làm Cục Sắt phải dối lòng để bên tôi. Tôi làm cho Chíp lòng đầy bão dông trong chính tình yêu của tôi. Và tôi, lợi dụng điểm yếu của Blue, để giữ em bên mình. Cơn đau như búa bổ, tôi uống thuốc giảm đau, chúng đã nhờn đi rất nhiều, đến mức tôi phải uống gấp đôi, gấp ba lần liều của người bình thường. Và giờ, nó còn chẳng có tác dụng nữa. Tôi không còn đường lui rồi, hay thật đấy, tôi lựa chọn đối mặt và giờ lại định dùng thuốc để né tránh, hèn hạ từ trong bản chất.

Những nỗi sợ và ám ảnh với đàn ông và phụ nữ, sự cô đơn khi tự ép mình tránh xa thế gian với cái cớ tự bảo vệ, sự kinh tởm bản năng của chính mình, nỗi kinh hoàng của kẻ bị đàn áp, sự khinh miệt bản thân khi làm những điều tương tự để tìm kiếm sự an ủi nơi những người phụ nữ xa lạ. Tôi lợi dụng họ, tất nhiên là có sự đồng thuận và không liên quan tới tình cảm. Nhưng cũng chẳng đủ để bao biện cho cái hành động kinh tởm đó. Chíp khi chia tay, cũng đã nói rằng tôi là loại lăng nhăng sở khanh, đồ công cộng mà. Haha, nghiệp chướng là do thân mà ra, con Quạ à...

Đau quá...những người con gái ấy cũng đã từng đau như vậy nhỉ...mày là thằng khốn, đúng là khốn nạn...chúng ta, là những kẻ khốn nạn. Đúng vậy, cả ngàn vạn tôi khác đều đồng tình, và từng người một biến mất, từ tốn, như rót vào từng cơn ác mộng và sự kinh tởm tôi đổ đi, vào lại trong tôi.

Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, khi tỉnh dậy, tôi nhìn vào tấm gương vỡ trong phòng, đó đáng lí mới là tôi nhỉ? Trong gương là một gã trai bê tha với con người vô hồn. Nhưng well, sau cùng thì, cũng chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn sẽ theo như dự định cũ thôi. Giờ đây, tôi càng chắc chắn với nó hơn bao giờ hết.

Xin lỗi nhé, lời hứa đó tôi không thể giữ được, lời nguyền bất tử chẳng thể an nghỉ ấy. Tôi không thể lừa dối bản thân thêm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi. Em đã từng nói tôi rằng bầu trời kia đẹp lắm, hãy nhìn trời nhiều lên. Tôi đã từng ghét trời đẹp, và rồi lại yêu nó, vì em, vì nhìn trời khiến tôi nhớ về em, và cũng là nỗi nhớ khi chia xa. Nhưng giờ, tôi chỉ nhìn thấy một màn đêm thôi. Đúng vậy, chưa bao giờ là một ngày đẹp trời cả. Tất cả cuộc đời tôi, chỉ có đêm đen bủa vây, bình minh ló rạng và tua thẳng tới hoàng hôn đổ bóng. Nhưng dù sao cũng là chút ít ấm áp mà tôi được hưởng dù chẳng xứng đáng. Họ là những người tốt bị tôi lợi dụng. Tôi sẵn sàng rồi, bây giờ tôi sẽ chẳng bấu víu vào ai nữa, chẳng lợi dụng ai nữa. Chuyền hành trình này, cuộc đua này, tôi sắp về đích rồi.

Toà tuyên án, bị cáo án tử hình. Tôi cười tươi với trò tuyên án với chính bản thân mình. Lâu rồi tôi chưa cười tươi tới phát khóc vì nhẹ nhõm như vậy. Chúng ta, sắp được nghỉ ngơi rồi, cậu không cần phải khổ sở vì tôi nữa đâu. Tôi nói vậy với thứ sinh vật quái dị ấy, thứ sinh vật tôi đã luôn phải xiềng xích, trói buộc. Cơn phẫn nộ, sự ai oán của tôi. Nó dần tan biến, và mỉm cười với tôi với nhân dạng là tôi thuở thơ ấu. Tôi nhìn ra ngoài, ánh nắng đen kịt màu đen cuộc đời, nhưng đâu đó, có chút ánh sáng, như nơi cuối con đường vậy. Đó có lẽ là đích đến, nhỉ? Đích đến của một vòng đua, là điểm xuất phát của chính nó, thật tốt quá. Cũng sắp tới rồi, tôi sẽ chuộc tội vào ngày ấy. Ngày mà mọi thứ kinh tởm tôi gây ra bắt đầu, cuối cùng thì đó sẽ là một ngày vui thật sự.

-Cho gia đình, cho những người tôi yêu và cho chúng ta.

Dù sau cùng, nó cũng là một loại ân xá cho tôi chạy thoát khỏi lương tâm mình dưới dạng hành hình. Hèn nhát, nhưng lầm này, ai cũng vui. Kể cả tôi, nên sẽ ổn thôi.

29/10/2022

Bác sỹ tâm lý nói rằng sóng não tôi rối loạn bất thường rất nguy hiểm.
_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro