Ác Mộng Bất Tận (NeverEnding Nightmare)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi đau quá, choáng váng, mí mắt như chực chờ sụp đổ, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Tôi mới ngủ dậy, và khác với mọi người, giấc ngủ chỉ càng vắt kiệt tôi hơn. Tôi cần ngủ, nó giúp não bộ của tôi tiếp tục thoi thóp và tôi cũng quen với sự mệt mỏi cùng cực khi thức dậy này rồi. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 3 giờ? 3 giờ chiều hay 3 giờ đêm vậy? Ngoài trời tối quá, chắc là 3 giờ đêm. Không...trời mưa lớn, tối sầm lại, có thể là 3 giờ chiều? Đầu tôi đau nhức, tôi nhớ rằng mình ngủ trên ghế dài ở phòng khách, sao bây giờ lại ở trên phòng riêng của tôi? Đã hơn 2 tháng tôi không ngủ ở đó. Dở hơi nhỉ? Nệm êm, phòng có điều hoà, nhưng tôi lại chọn nằm ngủ nơi ghế dài phòng khách, cứng, chả êm ái gì. Sao tôi lại làm thế nhỉ? Là do nơi chiếc ghế chật hẹp ấy chỉ đủ chỗ cho mình tôi, chẳng trống trải như chiếc giường lớn, hay là do dưới tầng 1 có wifi?

Tôi mắc chứng mất ngủ kinh niên. Nói đúng hơn là 1 chứng bệnh tâm lý. Tôi luôn luôn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, những cơn ác mộng, đủ loại kịch bản, mật độ dày đặc đến nỗi tôi từng ngất đột ngột vài lần. Cũng may là ở những hoàn cảnh đó tôi trông giống như ngủ gật. Nhưng thật lòng, cảm giác một lúc nào đó bản thân sẽ đột nhiên ngã xuống, mất hết nhận thức, yếu ớt làm tôi thấy không ổn. Tôi chọn cách thức thật khuya, hoặc làm gì đó, tới khi kiệt sức mà thiếp đi. Từ đó tôi chẳng còn gặp ác mộng nữa. Cái giá phải trả là những cơn đau đầu kéo dài và đôi mắt sưng húp. À thì quen dần rồi. Ánh mắt tôi khác quá, nó tiều tụy và đỡ đẫn kiểu gì ấy, tôi khá chắc là mình đã lên cân mà?

Tôi đang định làm gì nhỉ? Tôi đã muốn làm gì? Ồ, hình như tôi có nợ tiền nhỏ bạn thân. Nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều và cũng ở bên tôi rất nhiều lần tôi suy sụp. Tôi quý nó lắm. Mà, tôi có thật sự quý nó không? Tôi trân trọng cô bạn nhỏ bé đó? Là bản thân tôi hay lại là một vai diễn khác? Tôi đã nghĩ những gì vậy? Tình cảm bạn bè này là đổ giả hay là đồ thật? Tôi chẳng thể tìm được câu trả lời. À, đúng rồi, tôi không nghĩ về cô bạn đó như một phụ nữ. Tôi chưa từng có ý định ngủ với cô gái này, đây là bằng chứng đúng không? Hình như, tôi từng thấy nhỏ dễ thương và xinh đẹp. Này, tôi ơi. Cậu đã nghĩ gì vậy? Đâu mới thật sự là "chúng ta"?

Tôi đặt bút, nhưng chẳng thế viết. Câu chữ méo mó, mờ nhạt. Tại sao vậy? Tôi viết những thứ này để làm gì nhỉ...Hình như, cô bạn thân của tôi có liên quan...nhưng tôi nhớ rằng tự mình là người quyết định. Tôi đã muốn viết gì nhỉ...tôi đọc lại những phần truyện trước đó. Tôi thấy lạ lẫm, đấy có phải là tôi không nhỉ? Sao lại xa xôi lạ lẫm đến vậy...

A, tôi đang ở trên ghế dài. Hình như là tôi mới ngủ dậy, cơn đau đầu chóng mặt, chắc là đúng rồi. Đã 2 giờ đêm, lần này khá dễ dàng vì trời đêm thanh vắng, đen kịt. Tôi định làm gì thế nhỉ? Mà tôi có dự định gì không? Chà...hình như là không gì cả. Tôi muốn gì không nhỉ? Ngủ với các cô gái, tâm sự với họ, viết lách, chơi game, đi làm, kiếm tiền, lấy vợ, làm cha. Nhiều ghê, nhưng mà, chúng có phải là của tôi không...? Hay là tất cả? Không, tôi không rõ nữa. Những điều đó trông thật xa lạ.

Tôi châm điếu thuốc, cố làm dịu cơn đau đầu. Khói thuốc cay xè vương trên mí mắt trai sạn vì giấc ngủ, tôi ngáp. Nếu nhìn vào gương, tôi trông như thằng già đang khóc vậy. Dịch bệnh và cách ly làm tôi chẳng thể giữ liên lạc với mấy cô nàng từng chung chạ với tôi thời sinh viên. Nói là thế chứ tôi cũng biết thừa khoản giường chiếu mình cũng còn non kém lắm. Có lẽ cái họ thích là việc tâm sự xả stress. Tôi thích việc đó, ôm nhau thủ thỉ, gần gũi và sex. Nhớp nháp, ồn ào nhưng thật sự là ấm áp. Hơi người là thứ chẳng thể thay thế, suy cho cùng thì cũng chỉ là những kẻ cô đơn an ủi nhau. Hồi đó tôi ngon trai lắm, giờ "đỡ" rồi.

Hôm nay nhà tôi quyết định đem bán con mèo đã nuôi hơn 2 năm đi. Thực ra là không định bán đâu, nhưng nó toàn nằm lên bàn thờ tổ tiên nên gia đình tôi quyết định bán. Bố mẹ tôi bắt lấy con mèo cho vào bao tải, nó vùng vẫy tháo chạy, cào loạn cả lên. Họ có vẻ bất lực. Tôi thấy vui, mình đã dạy dỗ nó tốt. Tôi không nuôi thú cưng, tôi nuôi thú săn mồi. Tôi cho nó ăn thịt sống thường xuyên để giữ nó hoang dã ở mức nào đấy. Chí ít thì, nếu nó lạc khỏi tôi, nó có thể dùng cặp nanh và bộ móng đó để sinh tồn. À thì, nó vẫn quấn tôi lắm, dù nhiều lúc tôi chỉ muốn quẳng nó vô nồi vì hễ lần nào tôi thất tình, ả mèo mất nết đó lại dắt trai về, diễn cảnh gia tăng dân số trước mặt tôi với biểu cảm ngạo nghễ.

Nói là vậy, hình như tôi có quý nó nhỉ? Cách nuôi dạy của tôi hơi khắc nghiệt chút thôi. Tôi lại bên con mèo, tôi chẳng đặt tên cho nó, nên cứ "meo meo" một cách vô nghĩa. Nó thấy tôi gọi, tí tởn chạy lại. Tôi bế nó lên, vuốt ve nhẹ nhàng, tiếng rên thích thú len lỏi dọc kẽ răng nó. Tôi cười hiền dịu, nhét nó vào trong bao tải. Đưa nó cho người mua mèo xong, tôi đi vào trong nhà. Nó chắc đã sốc nhỉ? Con mèo ấy. Nó chẳng kêu một tiếng nào cả, cho đến khi tiếng nổ máy xe vang vọng. Thảm thiết, căm phẫn.

Xét ra thì, nếu tôi nhân hoá con mèo đó lên thì xem nào, nó là giống cái, hơn 2 năm tuổi, vậy thì cứ cho là một cô gái tầm 20 và trải đời đi. Cô gái đó quấn quýt và tin tưởng tôi. Rồi một ngày đẹp trời, tôi lừa cô ta và nhét vào trong một cái bao kín mít. Bình thản trao tay gã buôn mèo đổi lấy cái giá rẻ mạt vài trăm nghìn. Tiếng kêu đau thương đó, tôi cảm nhận được. Nhưng tôi chỉ có thể cảm thụ vậy thôi. Tôi chẳng thể cảm thấy gì khác. Tôi từng rất yêu mèo, hình như thế. Tôi vừa mới trưng ra vẻ mặt dịu nhẹ để lừa bắt nó vào bao tải. Một người yêu mèo "thứ thiệt". Tôi nghe thấy tiếng van nài đó, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi thấy sợ bản thân mình, à...có phải cái đó gọi là sợ không? Nên định nghĩa nó thế nào đây? Cái sự vô hồn này, nó quá trống rỗng. À hình như tôi thấy hơi tiếc thì phải, chắc là do tôi sẽ không có gặp phải ả mèo vụng trộm lén lút leo lên chỗ tôi nằm ké, một lần nào nữa. Chắc là vậy, nhỉ?
-----------------------------------------------------------

Tôi mong là một ngày đẹp trời nào đó, thực ra thì chả quan trọng thời tiết đâu, tôi tỉnh dậy và không bị đau đầu và mất sức. Cảm giác như một vòng lặp vô tận vậy, cơn ác mộng trống không chẳng hồi kết. Cái gì đây nhỉ? Tôi nhìn xuống, con mèo con đang nằm rúc vào người tôi. À, tôi nhớ ra rồi, nhà tôi đã mang về một con mèo khác, lông đen pha trắng. Nó chưa lớn, nhỏ con, lông chẳng mềm mượt và cũng chẳng óng ả, trông như đứa trẻ bụi đời lang thang nơi góc hẻm, cảnh giác với cả thế giới. Nó vẫn rúc góc nào đó, mở to mắt kiêng dè xung quanh. Giờ đây, sau vài ngày, nó đã quấn quýt lấy tôi. Tôi có biệt tài làm thân với chó mèo. Cũng chẳng phải cái gì to tát. Tôi đối xử với nó giống như với những con mèo khác, như thói quen lập trình sẵn. Tôi đã mua chuộc được niềm tin của nó. Tôi tự hỏi, sau này tôi có ung dung phản bội niềm tin đó không? Tôi thay đổi nhiều quá, tôi của trước đây chẳng thể làm nổi mấy việc đó đâu. Xoa đầu đứa trẻ ngây ngô ấy, tôi châm điếu thuốc.

Đầu tôi ê ẩm, hình như tôi vừa cộc đầu vào đâu đó. Tôi định thần, thì ra tôi đang ngồi trên ghế dài, tôi đã làm gì nhỉ? Chẳng nhớ, tôi đoán là mình suýt nữa ngất đi, đầu cộc vào chiếc bàn. Tệ thật đấy, mà chẳng đáng quan tâm lắm, tôi quen rồi. Châm điếu thuốc, khói phả ra như linh hồn thoát khỏi cơ thể đổ nát, tan biến teo điệu nhảy nơi tia sáng xuyên qua khe cửa. Cảm giác thật quá, giống như chính tôi vậy. Dần tan biến.

Tôi viết, viết và viết. Như cỗ máy tự thuật. Mục đích của mình khi viết là gì nhỉ...tìm lại chính mình? Mà, đó có phải mong muốn của mình không? Cô đơn quá...trống trải quá...tôi nghĩ mình muốn làm tình với ai đó. Lạnh quá. Tê cóng cả tâm can. Ồ hình như tôi hiểu một chút về bản ngã của mình rồi. Mà, có phải là đáp án đúng không đây? Tôi cần tìm hiểu về bản thân hơn. Ồ, đây là mục đích viết truyện này? Hợp lý hơn rồi, vậy ra mình muốn điều đó, "mình" thật sự. Nhưng phải làm sao đây? Tôi có nên hủy hoại gì đó quan trọng để lôi cổ cảm xúc ra không? Đáng để thử đấy. Nó rẻ rúng đến vậy sao? Những thứ quan trọng với tôi ấy? Nếu thế, nó có thật là quan trọng không? Tôi có thứ gì quan trọng nhỉ...?

Tôi tự thử nghiệm trong tâm trí. Việc tôi làm nhục cô bạn thân nhất, chà đạp danh dự của cô gái đó. Những tiếng kêu khóc, xúc phạm tôi, chửi mắng, nguyền rủa. Tệ thật, chúng chẳng hề xảy ra. Tôi hiểu, kể cả tôi cố chấp đến đâu, cô gái đó vẫn vậy vì đời thật cũng thế. Vẫn thứ tha và hướng tôi về nơi tràn ngập ánh sáng. Đồ ngốc đó. Tôi chịu thua, mà hình như tôi cực ghét viễn cảnh xâm hại cô ấy. Vậy là việc tôi coi trọng người bạn đó xuất phát từ chính tôi. Một phát kiến đáng lưu tâm.

Tôi tỉnh dậy, choáng váng. Cơn đau đánh sập tâm trí tôi thêm lần nữa, nhấn chìm tôi vào bóng tối. 20 tiếng đồng hồ, tôi tỉnh lại, thực sự kiệt sức. Tôi không biết mình có chết trước khi tìm ra sự thật về bản thân không nữa. Châm điếu thuốc, tôi tự hỏi, nếu như lình hồn tôi thật sự tan biến dù cơ thể này còn sống, liệu đó có phải là tái sinh không? Mọi nỗi đau và nỗi cô đơn, sự trống vắng, vô hồn sẽ tàn lụi. Một tôi khác sẽ sống mà chẳng chấp niệm gì cả, cũng đáng sống đấy chứ? Nếu tôi quên mất tất cả. Ngẫm lại thì, tại sao tôi lại từng chọn lưu giữ mọi thứ nhỉ? Phí lý quá...

Tôi lại thức dậy, lại đau đầu, lại mệt mỏi, lại nhức mắt. Như thói quen, châm điếu thuốc, ngắm nhìn làn khói. Mờ ảo quá, những việc này tôi làm, do chính tôi làm đúng không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro