Chapter 4: Calling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh thức bởi ánh mặt trời đang len lỏi qua khung cửa sổ, Harley càu mài và kéo cái mềm qua khỏi đầu, cố gắng nướng thêm một chút nữa. Nàng lú đầu ra để xem đồng hồ, mới có 12 trưa thôi mà. Rồi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, bất chấp giờ giấc.

Tâm trí của Ivy bắt đầu hoang mang trong khi nấu bữa sáng cho Harley. Cô thất mắc là tại sao cô ngốc Harley vẫn chưa nhảy bồ ra từ hành lang và hét lên "Ăn gì đây!" với nụ cười tươi trên gương mặt nàng. Trong lúc đầu óc đang bay bổng trên mây, cô lại bị kéo xuống bởi tiếng còi báo cháy.

"Chết tiệt!" cô rít lên và nhanh chóng lấy cái chảo bóc khói ra khỏi bếp lửa. "Tôi đoán là hôm nay chúng ta sẽ không được ăn pancake rồi," rồi đổ hết mấy cái bánh pancake vào thùng rác và lấy một cái chảo khác ra.

"Chị đang làm gì vậy Red?" Harley ngáp dài và dụi dụi con mắt. Cái còi báo cháy vẫn đang kêu ôm sòm nên Ivy liền với đại một vật gì đó gần đó rồi ném thẳng vào cái còi và khiến nó tan tành.

"À chỉ là tôi đã làm két hết mấy cái pancake" Ivy rên rỉ. Cô chưa bao giờ bị phân tâm như thế, "Chắc tại vì tôi hơi mệt," cô lắc đầu, hoặc tại vì ai đó. "Vậy em có muốn ăn thịt xông khói và trứng không?" cô hỏi.

"Cũng được, để tôi giúp chị giúp chị lấy trứng," nàng nhảy nhót tới bên cái tủ lạnh, chiếc váy ngủ khẽ rung khi nàng di chuyển. Nàng luôn rất năng động tràn đầy sức sống và miệng nàng luôn tươi cười. Ivy bật cưới khúc khích trước vẻ ngây ngô của nàng, Harley quay đầu lại với nụ cười toe toét hỏi, "Chị cười cái gì vậy Red?"

Ivy cười mỉm chi đáp, "Không có gì đâu, Harl" cô nói "Chỉ là trong em rất đáng yêu" Harley hơi ửng đỏ và tiếp tục lấy trứng ra khỏi tủ lạnh.

"Chị muốn ăn cái nào? Harley hỏi, cô biết Ivy không ăn thịt.

"Trứng và bánh mì." Ivy nói khi đặt cái chảo mới lên bếp và bỏ bơ vào.

Chẳng mấy chốc Harley đã ngồi vào bàn, nàng bắt đầu lảm nhảm về những phi vụ phạm pháp mà nàng với Joker đã làm, kể một cách say sưa là đằng khác. Nhưng có người không thích điều đó chút nào, Ivy cau mài mỗi khi Harley nhắc tới cái tên Joker, cô không muốn nghe Harley nói về tên đê tiện đó.

Harley đã lấy một miếng trứng cho ngay vào đĩa nàng, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Ivy nhìn nàng và thở dài, cô biết chính xác là kẻ nào gọi tới. Ivy rời khỏi bàn để cất đĩa của mình khi Harley móc chiếc điện thoại di động của nàng ra. Trên màn hình hiện ra cái tên "Puddin".

"Chết tiệt!" Nàng nín thở và nhìn trầm trầm vào điện thoại. Thường thì hắn sẽ đợi vài ngày rồi mới gọi cô về, chắc là hắn không thể tìm thấy chiếc vớ của hắn hay gì đó, hoặc là mấy bé nhóc đang làm phiền hắn. Nàng tắt máy và bước tới chỗ Ivy.

"Hắn muốn gì? Em sẽ rời đi à? Ivy mỉa mai, chờ đợi Harley nói lời tạm biệt.

"Tôi không biết hắn muốn gì, và tôi đã nói với chị là tôi sẽ không quay lại với hắn," Harley khoanh tay lại, làm mặt giận hờn, nàng ghét khi Ivy không tin lời nàng nói.

"Ý em là sao?

"Tôi không có nghe điện thoại của hắn, vậy thôi! Hắn có thể tự giải quyết chuyện của hắn mà không cần tôi." Harley nói giọng đầy tự hào, nàng đang rất tự hào với bản thân mình. Ivy quay lại từ bồn rửa chén và ôm lấy Harley.

"Ôi Harley! Em thật sự nghiêm túc lần này," cô reo lên đầy sung sướng và kéo cổ tay của Harley, "Đi shopping thôi, em cần mua vài bộ đồ mới." Ivy nhấm chặt tay nàng, miệng thì không thể ngừng cười, cô thật sự rất vui vì Harley đã thật sự chấm vứt với Joker.

"Ha Red! Xem chị kia," nàng cười khẩy.

Cả hai đi thay đồ, Ivy không thể nào che giấu niềm hạnh phúc trong lòng cô, khi cô cùng Harley đi tới trung tâm mua sắm.

_________

Mị muốn thấy cảnh Joker dở sống dở chết khi không có Harley hầu hạ hắn 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro