Chapter 2: Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Harley vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, cánh cửa chính mở ra và một cô gái với mái tóc đỏ bước vào, trên tay cô đang bế một chậu hoa. Cô thở dài vì kiệt sức và đặt chậu hoa lên trên cái bàn gần đó. Cô đứng khựng lại và lắng nghe tiếng bước chân đang di chuyển trong hành lang, theo bản năng cô quay đầu lại trong tư thế phòng thủ. Một cái đầu với mái tóc vàng kim lú ra khỏi góc tường.

"Red!" Harley hét lên và nàng chạy tới ôm trầm lấy cô gái đang đứng bất động bên kia căn phòng, "Chị lấy cái chậu hoa này từ đâu vậy." Nàng nhìn qua vai cô bạn mình, nàng biết Ivy rất thích nói chuyện về cây cối hoa lá.

"Oh Harl, em tới đây từ khi nào vậy?" Cô hỏi nàng, trong khi đáp lại cái ôm thắm thiết của nàng, "Và tôi đã lấy cái chậu hoa hồng Siberian này từ bảo tàng Thực Vật."

"Tôi chỉ mới vừa tới đây trước lúc chị về không lâu, Mistah J lại đá tôi đi nữa rồi." Harley nhấn mạnh, "Tôi sẽ không quay trở về với hắn nữa đâu, tôi đã chấm vứt với hắn. Tôi nói thật đó Red," cô nhìn nàng và gật đầu, tay cô buông nàng ra.

"Vậy em sẽ ở lại đây với tôi à?" Ivy hỏi dù cô đã biết câu trả lời, " Chúng ta có thể đi shopping và mua vài món đồ cho em."

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ ở lại đây với chị," nàng nói giọng có chút nhỏng nhẻo, tay nàng khoanh lại trước ngực. "Chị không muốn sao! Chị là người duy nhất tôi tin tưởng...chị sẽ không tổn thương tôi chứ."

"Bình tĩnh nào Harl, tôi không có ý đó và sẽ không bao giờ. Tôi chỉ muốn chắc chắn là em sẽ ở lại lần này," Ivy đặt tay lên vai nàng, có phần hơi mạnh và nhìn thẳng vào mắt Harley, "Em đã bỏ đi lần trước và những lần khác nữa. Hãy hứa với tôi là em sẽ không bỏ đi lần này." Cô cảm giác được người nàng đang rung lên, chợt nhận ra tay cô đang bấu mạnh vào vai nàng, Ivy vội buông nàng ra. Nàng quay lưng, bước tới một cái ghế gần đó, rồi ngồi xuống. Ivy thấy thế liền bước tới bên nàng, kéo một cái ghế khác và ngồi xuống cạnh nàng. Ivy tính mở miệng nói xin lỗi với Harley, nhưng bị chặn lại bởi giọt lệ đang rơi nhẹ nhàng từ khoé mắt nàng xuống má. Harley lấy tay quẹt nhanh nó đi, nàng cố gắng kìm nén không cho thêm giọt nào thoát ra ngoài, nhưng mọi cố gắng của nàng điều vô ích, khi vòng tay của Ivy ôm chặt lấy nàng và vỗ về.

"Hắn làm đau tôi, lần này tồi tệ hơn những lần trước rất nhiều," nàng ngước mặt lên, cho ánh đèn soi chiếu gương mặt nàng lộ rõ những vết bầm và vết cắt nhỏ. Chúng khiến Ivy muốn bâm Joker ra thành trăm mảnh và càng khiến Ivy muốn bảo vệ Harley hơn bất cứ thứ gì. Cô đứng dậy và đi tới tủ lạnh, lấy ra một túi đá cường và đưa nó cho Harley.

"Nhìn em kia, bị thương khắp người," cô hái lá từ một chậu cây, rồi bóp nghiềm chúng và đắp lên chỗ vết thương trên người Harley, "Thứ này sẽ giúp chúng mau lành lại."

"Cảm ơn Red, chị thật tốt với tôi," nàng nở nụ cười với Ivy. "Tên khốn đó đã dùng cái xà beng để đánh tôi. Tôi thật sự không biết mình đã là sai điều gì, tôi thật sự không nghĩ ra," Harley nói, đầu nàng hơi cuối xuống, một lần nữa nàng cố kìm nén muốn bật khóc.

"Harley, đó không phải lỗi của em!" Cô hét toáng lên, nó khiến Harley oà khóc nức nở, "Oh Harley, Tôi xin lỗi, tôi không ý hét toáng vào mặt em như thế. Tôi chỉ là không chịu nổi khi nhìn em bị thương, đặc biệt là do thằng hề chết tiệt đó gây ra." Cô nắm chặt tay Harley khi nhận ra nàng vẫn đang khóc và cô nói một cách dịu dàng, "Em hãy đi nghỉ ngơi. Tôi vẫn luôn giữ căn phòng của em nguyên vẹn như từ trước tới giờ, tốt nhất là em nên tắm một cái. Tôi sẽ qua và kiểm tra em, sau khi em tắm xong."

"Sao cũng được, Red" Harley đứng lên và hôn lên má Ivy một cái, "Cảm ơn chị vì đã luôn quan tâm tới tôi." Rồi nàng xoay đi, bỏ lại ai đó đang đỏ mặt phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro