Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chũm chọe chói tai gõ vào nhau vang lên liên hồi xen kẽ những tiếng trống thưa thớt.

Một bà đồng mặc hanbok trắng cầm quạt lông gà vừa nhún nhảy vừa hét lên những từ ngữ khó hiểu. Xung quanh là đám người đang chắp tay vái lạy bà ta một cách thành kính.

Một đứa nhỏ ngồi khoanh chân cạnh giàn cúng tế gõ trống theo nhịp.

Tiếng kèn trống mỗi lúc một dồn dập, bà đồng múa may quay cuồng nhanh hơn, hai tay phất dải lụa trắng dài gấp hai lần người và lắc lư hai con dao có cắn buộc chuông.

Theo tốc độ quay cuồng của bà đồng, động tác của bà cũng trở nên thật đáng sợ, liên tục vỗ mũi dao sắc nhọn vào lòng ngực mình.

Sau một tiếng hét lớn, bà đồng dừng lại, bà mỉm cười và bắt đầu huýt sáo.

Căn nhà chật hẹp dán đầy bùa chú và những sợi lụa đủ sắc màu. Bà đồng miệng huýt sáo bình thản cầm dao trên tay đi về phía phòng ngủ. Mọi người vội tránh đường để bà ta đi vào trong.

Đôi mắt bà đồng nhìn vào vô định, cánh tay cầm dao chợt lắc liên hồi, rồi chậm rãi mũi dao chỉ về một hướng.

Cái tủ quần áo.

Kẽo kẹt...

Cánh cửa tủ chậm rãi mở ra, tiếng gió từ đâu kéo đến.

Khi cánh cửa tủ tối om mở ra hoàn toàn, bên trong chỉ thấy toàn chăn gối được xếp ngay ngắn. Nhưng cánh tay bà đồng lại rung lắc dữ dội hơn, sắc mặt bà ta từ bình thản trở nên hốt hoảng dường như bà không còn khống chế được tay mình nữa.

Cơ thể bà như bị một thế lực vô hình kéo đến gần chiếc tủ, bà giơ cánh tay còn lại lên rồi hét to như đe dọa thứ gì đó.

Tới đây hình ảnh quay trong camera chợt bị nhiễu và méo mó không nhìn rõ được gì.

Nhưng hiện tượng chỉ diễn ra trong tích tắc, khi hình ảnh trở lại bình thường, bà đồng vẫn giơ hai tay cầm dao đứng trước cửa tủ.

Có điều sắc mặt bà trở nên sợ hãi, bà ngửa mặt lên trời há to miệng và phát ra âm thanh ú ớ như bị bóp cổ.

Hình ảnh lại bắt đầu bị nhiễu, trong những lúc nhập nhờn lại thấy bà ta đưa dao về gần phía đầu mình.

Và sau đó, bà ta nhanh chóng vung dao, chỉ kịp nghe một tiếng xoẹt vang lên, con dao đã cắt ngang cổ họng của bà đồng.

Máu đỏ tươi bắn lên tường nhà và những bức ảnh gia đình treo trên đó, bộ hanbok trắng của bà cũng nhuốm màu đỏ.

Hình ảnh trong camera kết thúc với dáng vẻ hấp hối của bà đồng khi dựa vào cửa tủ quần áo.

...

Trên con đường nhựa vắng vẻ nằm giữa hai bên cánh rừng xanh tươi, là một chiếc ô tô đen thong thả chạy qua những vệt nắng chiều.

"Tôi yêu cầu một bảo mẫu được bốn tuần rồi đấy. Nếu cô nói với tôi, cô còn đang tìm thì tôi phải nói sao đây, hả?" Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái gắt gỏng nói với người bên kia đầu dây điện thoại: "Không phải tôi đã nói nhiều lần rồi sao? Tôi không quan tâm đến việc phải trả thêm tiền. Tôi đã nói là cần khẩn cấp vì công việc của tôi mà."

Cô con gái nhỏ ngồi ở ghế sau im lặng nhìn ra cửa sổ, gương mặt không chút biểu cảm, dường như đã quen với tính tình của người bố.

Thở dài một tiếng ngao ngán, người bố lắc đầu nói: "Lần này tập trung tìm đi." Rồi tháo tai nghe vứt sang một bên.

Đoạn đường phía trước của họ còn thật dài, anh đảo mắt nhìn kính chiếu hậu thấy cô con gái của anh vẫn thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Anh im lặng nhìn con bé một lát như cố nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào.

"Yi Na à, chúng ta có nhà mới rồi. Nó rất yên tĩnh, không khí ở đó cũng rất trong lành. Bác sĩ nói nó rất tốt cho con. Nếu sống ở đó, con sẽ rất thích, đúng chứ?"

Nhưng đáp lại Sang Won vẫn là sự im lặng, cô bé vẫn giữ nguyên tư thế và nét mặt như lúc lên xe. Như một con búp bê không chút sức sống.

Anh tháo kính râm xuống, anh quay đầu về sau và dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể gọi tên con gái "Yi Na à."

"Con búp bê đó là phiên bản giới hạn đấy. Rất khó để kiếm được nó. Con nên cảm ơn bố chứ nhỉ" Sang Won liếc nhìn con búp bê xinh đẹp còn đặt trong hộp kính bị vứt nằm lăn lóc một bên ghế, buồn bã nói.

Lời này quả thực khiến cô bé có phản ứng, cô bé thở dài ngao ngán rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Sang Won nói một lúc không thấy cô bé nói gì, nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô bé đã ngủ. Nét mặt anh trở nên thất vọng.

Ngước mắt lên nhìn đường, anh giật mình phát hiện chắn trước xe là một con hươu đứng cạnh một đàn quạ đen đang rỉa xác một con vật nào đó.

Đạp thắng xe, anh chậm rãi tháo dây an toàn đi xuống xem tình hình.

Đó là một con hươu con bị xe cán, bụng nứt ra lòi cả ruột, đám quạ thay nhau rỉa thịt nó. Còn đứng cạnh là một con hươu có vẻ lớn hơn, cả người nó run rẩy và như bị đóng băng không sao di chuyển chỉ nhìn chằm chằm xác con hươu kia.

Trong khi Sang Won còn đứng nhìn xác con hươu, Yi Na đã mở cửa bước xuống xe đi vào cánh rừng bên đường.

Sang Won quay đầu lại chỉ thấy cửa sau xe mở và không thấy con gái mình đâu. Anh hối hả chạy vào rừng tìm con gái.

Cánh rừng như một mê cung bất tận được bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim thi thoảng vọng lại từ tít xa và tiếng kêu lên của người bố: "Yeon Yi Na... Yi Na à..."

Sang Won cứ liên tục gọi tên con gái rồi bước đi trong vô định giữa rừng cây, chợt sau một lùm cây, anh thấy chiếc váy đỏ quen thuộc của con gái.

Quả nhiên đó là con gái của anh.

"Sao con đi mà không nói gì thế? Bố tìm con khắp nơi." Thở phào nhẹ nhõm, anh bước đến cạnh con gái.

Con bé vẫn không trả lời anh, nó chỉ đứng đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước như một pho tượng gỗ.

Sang Won bất lực nhìn con gái, sau vài cái gật đầu tự cổ vũ bản thân, anh chỉ tay về phía căn nhà đối diện rồi nói:

"Yi Na à, đây là nhà mới của chúng ta đấy. Con có thích không?"

Nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ của con gái, anh chờ mong sẽ phát hiện được một chút cảm xúc nào đó xuất hiện.

Nhưng con bé chỉ im lặng đi về phía căn nhà. Bỏ lại phía sau là gương mặt thất vọng lại bất lực của người bố.

...

Đó là một căn nhà gỗ nằm giữa cánh rừng, một căn nhà xinh đẹp và còn mới tinh.

Đồ đạc của họ còn nằm trong thùng cát tông đặt ở các góc phòng.

Sang Won chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, nhưng âm thanh ồn ào như tiếng cười đùa của con nít khiến anh chú ý. Đi đến gần cửa sổ tầng một nhìn xuống, anh chỉ thấy một mảnh sân trống vắng, và trên bầu trời lũ quạ đang bay lượn kêu gào.

Bất ngờ một con quạ lao đầu vào cửa sổ, một tiếng ầm vang lên cùng tiếng cửa sổ vỡ.

Người bố giật mình lùi về sau, tay chân loạng choạng đụng ngã thùng cát tông đặt trên bàn.

Sổ sách, giấy tờ và những lọ thuốc rơi ra lăn lóc trên sàn.

Khi hoàn hồn lại anh nhìn về phía cửa sổ, nơi đó để lại một vết nứt sâu và một vệt máu dài.

Chưa hết sợ hãi, anh tiến đến gần nhìn vệt máu trên cửa sổ, chợt ký ức lóe lên trong đầu anh.

Một cơn mưa tuyết lất phất và một chiếc xe tải ở đối diện vừa chiếu đèn vừa bóp kèn inh ỏi lao đến gần.

Anh lắc đầu, nhắm chặt mắt xua đi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu. Nhưng nỗi sợ hãi của ký ức đó khiến anh bắt đầu khó thở đến mức không đứng nổi mà phải quỳ bò trên sàn.

Cả người run rẩy và hít thở một cách dồn dập, anh liếc nhìn tấm ảnh gia đình ba người ở cạnh đó, chỉ thấy hình ảnh người vợ dần mờ nhạt rồi biến mất chỉ để lại hai cha con anh.

Và sau đó là những dòng ký ức không thể kiểm soát tuôn trào ra.

Giọng người vợ giận dỗi vang lên: "Lẽ ra anh nên đến sớm."

Vẫn là chiếc ô tô đó, người vợ ôm cô con gái ngồi sau xe oán trách chồng: "Anh đã bỏ lỡ lúc Yi Na nhận thưởng rồi."

Ký ức khiến trái tim anh se lại, bò trên sàn, anh không ngừng đấm mạnh vào ngực để cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng rồi anh ngã quỵ trên sàn, và đoạn phim ký ức tiếp tục hiện lên.

"Em biết dự án mới của anh mà. Còn không có thời gian để thở nữa." Sang Won ngồi ở ghế lái lên tiếng giải thích.

Cô vợ chỉ cười nói: "Anh nhớ quà sinh nhật anh gửi cho con bé là gì không? Cái dây chuyền này đấy." Vừa nói cô vừa cầm lấy sợi dây chuyền bạc hình trái tim đeo trên cổ con gái: "Con bé đeo nó mỗi ngày kể từ khi em nói nó là anh tặng đấy."

Lời này khiến Sang Won không nhịn được mà khẽ cười hạnh phúc.

Và dường như nó cũng đánh thức anh quay về hiện thực, nằm trên sàn anh cố gắng tỉnh táo và bò đi trốn khỏi phần đáng sợ nhất của dòng ký ức kia.

Nhưng thất bại.

Giữa màn tuyết lất phất, một chiếc xe tải đỏ lệch bánh khỏi làn xe, ánh đèn vàng chói mắt soi vào mặt anh.

Chỉ nghe tiếng xe lết bánh rít gào trên mặt đường và tiếng đâm sầm vào nhau. Người vợ dùng cả thân mình ôm chầm lấy cô con gái, sau lưng cô ngoài cửa sổ là ánh đèn pha của chiếc ô tô đến gần.

Kính xe vỡ vụn, ánh đèn cắn nuốt bóng dáng hai mẹ con.

Sang Won buông xuôi nằm trên sàn, cả người run rẩy chờ đợi nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh.

Không gian căn phòng trở nên méo mó, dần tiến đến gần anh, ngửa mặt nhìn lên trần, chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng đang chầm chậm rơi xuống.

Hơi thở mỗi lúc một khó khăn, anh há hốc mồm cố hít không khí vào trong, còn tay thì lục tìm lọ thuốc.

Sau khi nuốt một viên thuốc vào họng, anh thở phù một hơi, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh và kiệt sức nằm trên sàn.

...

"Rối loạn hoảng sợ không phải nghỉ vài ngày là đỡ đâu. Con bé cần được chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Còn anh lên cơn thì sẽ lại bị co giật đấy, nên đặt đồng hồ báo thức và đừng bỏ thuốc." Giọng nói lo lắng của bác sĩ vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng Yi Na không khỏe hơn chút nào." Sang Won mệt mỏi nói.

"Con bé vẫn bất ổn à?"

"Con bé còn không nhìn vào mắt tôi."

"Con bé sẽ khỏe hơn trong môi trường có không khí trong lành. Vì vậy mà anh chuyển tới đó mà."

Cầm điện thoại, Sang Won chậc lưỡi một cái, nét mặt lộ rõ vẻ tiều tụy anh nói: "Tôi đang làm mọi thứ có thể, nhưng con bé chưa khá hơn. Tôi chỉ nản thôi."

"Phương án cuối cùng là cái trại nghệ thuật mà tôi từng đề cập. Nhưng hai người sẽ phải xa nhau, nên tôi không đề nghị giải pháp đó." Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài lên tiếng.

Sang Won giơ tay mở cuốn giới thiệu về trại nghệ thuật được nhắc đến, anh nhíu mày nghiêm túc nhìn từng hình ảnh trong đó, những gương mặt non nớt cười rạng rỡ bên những dụng cụ âm nhạc.

Bên kia điện thoại bác sĩ vẫn tiếp tục đưa ra lời khuyên: "Dù gì anh cũng đang điều trị mà, tôi lo cho anh lắm."

"Tôi lo cho con bé hơn." Sang Won nói rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro