prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyungseo thở dài, bên cạnh là changmin cũng đang thở dài, và người không cảm xúc chanhee cũng vừa thở dài một cái. ba cái thở dài chụm lại làm cả một văn phòng cũng thấy tinh thần thở dài thườn thượt theo.

juyeon vẫn chống tay nhìn ra cửa sổ xa xăm, ngón tay còn chạm lên cửa kính như sợ nó đau, mặt mũi trông đau khổ đến là hợp lí. ngày nào trong 2 tuần gần đây, vị ceo trẻ tuổi lúc nào cũng trong trạng thái não nề ủ rũ, mà điều này chỉ xảy ra vào mỗi 8h sáng theo múi giờ việt nam mà thôi.

"thưa sếp.." - chanhee rụt rè nói - "sếp không định kí giấy tờ cho bọn em à?"

"cứ để đấy tí tôi kí" - juyeon phẩy phẩy tay, hành động khiến changmin đảo tròng mắt một hồi, quay sang ra dấu cho hyungseo đóng cửa phòng làm việc lại.

cánh cửa vừa đóng, lập tức changmin túm lấy cổ áo của juyeon mà gằn giọng đe doạ

"một là, mày mau kí giấy tờ cho bọn tao để bọn tao chạy deadline dự án cho mày thì mày còn có cửa thắng công ty the gheiz, còn bằng không tao sẽ cho mày biết thế nào là phá sản"

juyeon vẫn chẳng buồn phản ứng, chợt buột mồm thốt ra những câu nói khiến ba thằng bạn thân của mình nhăn nhó gào thét làm dấu thánh và xịt kháng khuẩn khắp phòng làm việc

"dự án đối với tao bây giờ cũng chẳng là gì khi tình yêu trong con tim này đã rực lên và bị dập tắt"

ồ bạn muốn hỏi tại sao ư? điều gì khiến juyeon - ceo của tập đoàn gheiz•ness thành công nhất nhì cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đổ nghiêng đổ ngả dạo gần đây, đến mức bỏ bê cả công việc?

đó là do có một chàng trai đẹp như mơ luôn luôn dắt chó đi dạo và uống cà phê ở tòa nhà đối diện công ty vào lúc 8h sáng mỗi ngày, như mọi kịch bản khác bạn từng biết, juyeon đã đem tình gửi vào mây vào gió với chàng trai kia.

"không hiểu vì sao lại yêu?" - chanhee cau mày, nhấp một ngụm cà phê sữa đá

ừ đúng là không hiểu vì sao, nhưng juyeon nhớ rằng, nụ cười của cậu ấy đẹp, cậu ấy có cái mũi cao như cầu trượt hắn vẫn hay chơi hồi nhỏ, có đôi mắt trong vắt, có một bàn tay đẹp, và cậu ấy là một thiên thần.

hôm đó, juyeon đi xuống mua cà phê, lúc qua đường có thấy một vụ ẩu đả, một thằng nhỏ bị bắt nạt. hắn định chạy ra giúp nhưng có một người còn nhanh hơn hắn, lao ra đứng chắn cho thằng nhỏ đang ngồi khóc, còn đuổi được mấy đứa lâu nhâu kia đi, trông rất ngầu. mà lúc chàng trai đó cúi xuống lau mặt lau tay lau vết thương cho đứa nhỏ, juyeon thấy tim mình hẫng lại một, hai, ba.. năm nhịp.

quá đẹp trai. một vẻ đẹp thuần khiết, trong vắt tựa nắng mùa hè và gió biển.

juyeon cứng cả người, đứng thần ra đó, ngắm người kia, không mảy may nhận ra con chó màu trắng của cậu trai kia cắn nát cả ống quần mình. cho đến khi cậu trai đó hai mắt mở to, chạy vội ra chỗ hắn

"juu!!" - cậu trai đó ôm thốc con chó lên, vội vàng xin lỗi juyeon - "thật sự xin lỗi anh!"

"hả ờ..ờ..." - juyeon hồn vừa nhập xác, cũng vội đáp lại - "không sao đâu mà!!"

"anh có cần tôi làm gì không.." - cậu ta nói, ánh mắt đảo xuống ống quần của juyeon - "mua cái quần khác chẳng hạn..."

"có thể mời tôi một cốc cà phê được không?"

thế là câu chuyện dừng ở đó, juyeon chỉ nhớ được có vậy. nhưng sao lòng vẫn thấy đau..

"đứa nào gọi một bác sĩ tâm lý về thôi miên cho nó nhớ lại đi" - changmin rền rĩ - "thế cậu ta trả lời có hay không?"

"tao không nhớ! cậu ta cười thì là có hay không?"

"là có!!"

"biết đâu nó là không?"

"thì cậu ta đã không cười!!"

và đó là lí do khiến juyeon ủ rũ mất hai tuần nay, chỉ vì không nhớ được cậu trai đẹp đó có đồng ý mời hắn cốc cà phê hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro