3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi chúa tôi ơi tôi sắp cười đến chết được rồi đây này", người vừa nói là changmin, nằm lăn dưới đất cười trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, trong khi chanhee liên tục bấm tua lại đoạn video thần thánh trên camera cơ quan, hyungseo thì đã thấy hồn lên mây từ nãy vì cười, còn sunwoo thì đã bị juyeon đá khỏi công ty trước khi thằng ôn kịp nhìn thấy đoạn video.

"có cái gì đâu mà cười lắm vcl thế nhỉ?"

"có chứ"

"có cái gì?"

"có mày"

"và mày ngã"

juyeon đã nằm vắt tay lên trán cả tối đó để suy nghĩ lại cuộc đời mình, xem kiếp trước mình đã tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này lại phải chịu khổ như này. tình tàn đã đành, đây bạn bè cũng chê cười, chẳng thiết gì nữa.

juyeon cầm cái gối ném bẹp xuống đất, trong đầu cứ nghĩ về cảnh tượng sáng nay là lại muốn độn thổ biến mất luôn rồi, cứ nằm quằn quại như con sâu đo mãi, xong quyết định với cái áo khoác rồi đi ra ngoài mua nước.

có những điều mà juyeon thường hay thắc mắc với bản thân, là bởi hắn thông minh nên công ty mới đi lên đỉnh cao hay tất cả chỉ do may mắn thôi, nếu mà là may mắn thì hẳn cả đời hắn chỉ có sự may mắn mà thôi, vì ngay lúc này đây, hắn bắt gặp tình yêu rực lửa của đời mình, trong bộ quần áo thể dục màu đen, tai đeo headphone với mái tóc nâu xù ấy, gương mặt trắng trẻo hồng hào khiến juyeon lại một lần nữa đông cứng. nhưng lúc này hắn không phải là ceo của một công ty lớn, hắn chỉ là một thanh niên hai mấy tuổi đang muốn mua một chai nước, vả lại trời cũng tối rồi, nên hắn quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi và đứng cạnh người con trai nọ.

"a lại là cậu!", đúng như mình mong đợi, juyeon khẽ mỉm cười, cảm thấy cái này rất là quen, liền quay sang gật đầu

"thế bây giờ cậu cho phép tôi mua cà phê cho cậu chứ?", jaehyun hỏi bông đùa, mục đích là nhằm xoáy vào cái sự xấu hổ của người nọ ban chiều, thế nhưng đáp lại cậu lại là sự yên lặng, "..à th..--" "được chứ"

jaehyun nhìn juyeon, cùng lúc juyeon cũng nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau.

"cậu ..mới nói gì?"

"tôi cho phép cậu mua cà phê cho tôi"

mặc dù đó là một câu hỗn làm nhất trong tất cả những câu hỗn làm ngôn lù mà jaehyun từng nghe trong đời, nhưng ánh mắt juyeon nhìn thẳng vào jaehyun mà nói một cách mạch lạc, rõ ràng và chất giọng có gì đó giống như một vị chủ tịch khiến jaehyun tự dưng thấy là lạ... chung là bớt hãm...

"uh...được thôi", jaehyun cười, "cậu muốn uống gì?"

"bất cứ thứ gì cậu mua tôi đều uống", juyeon đáp, lại quay lại với trò chơi trong tay mình, còn jaehyun vẫn đứng như trời trồng, lơ ngơ mất một lúc mới mua được nước cho juyeon.

"mời", jaehyun đưa cho juyeon chai nước đào trong tay, "uh thì..cũng muộn rồi uống cà phê sợ cậu không có ngủ được"

"tuyệt", juyeon tắt máy, nhận lấy chai nước đào cùng với nụ cười tươi roi rói, "cảm ơn cậu, cậu chu đáo thật đấy"

jaehyun chỉ nhún vai, ngồi xuống ghế bên cạnh juyeon, chiếc headphone vẫn còn đang phát nhạc ầm ĩ, cậu liếc mắt sang nhìn juyeon, vị ceo trẻ tuổi sáng nay còn trông ngầu lòi là thế, giờ đã trông như một cậu học sinh cấp 3 vừa đi làm thêm buổi đêm về.

gió thổi hiu hiu, tiếng ve kêu xào xạc trong các bụi rậm, tiếng nhạc nhỏ dần bên chiếc headphone của jaehyun là những thứ duy nhất juyeon nghe thấy và cảm nhận được ngay lúc này. mọi thứ cứ chầm chậm trôi, người hắn thích ngồi bên cạnh hắn, mua nước cho hắn, juyeon đưa tay véo má xem liệu bản thân có đang mơ ngủ không, thì bị jaehyun bắt gặp hành động đó.

"cậu đang làm gì đấy?"

"tôi đang kiểm tra xem liệu mình có đang mơ không?"

"tại sao cậu phải làm vậy?"

"vì tôi đang ngồi cạnh cậu"

và mọi thứ lại quay về sự yên lặng vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro