Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu yên bình tại căn biệt thự rộng lớn nhà heelshire.

greta đang có dự định dọn dẹp ngôi nhà và đặc biệt là căn gác mái, nơi cô từng bước chân đến lần trước.

Ở trên đây nhiều bụi bẩn và nhiều đồ đạc cũ kĩ có vẻ đã lâu không chạm đến.

Greta muốn kiểm tra lại căn gác mái, biết đâu ở đây có những thông tin gì đó về brahms hoặc về nhà heelshire, chỉ để chắc chắn thôi.
Cô lại gần quyển allbum có ảnh của brahms , đôi tay lướt từng trang ảnh ngắm nhìn từng giai đoạn lớn lên của cậu bé, đắm đuối quan sát.

"Một cậu bé điển trai..."

Greta thì thầm khi chạm ngón tay lên một bức ảnh có mặt của brahms và cậu bé đang mỉm cười trong bức ảnh.

"Thật đáng tiếc..."

Rồi greta lật sang trang tiếp và nhìn thấy bức ảnh chụp chung của brahms và một cô bé tóc vàng xinh xắn, chắc hẳn đó là Emilly Cribbs.

Greta trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên khi đó một tiếng động lớn phát lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô.

Cô quay đầu lại và thấy cách cửa lên gác xếp đã bị đóng lại.

"Lại nữa..."

Cô cau mày và tiến gần cách cửa, cố để cậy nó xuống nhưng không thể.

"Có chuyện gì quái gì với cái cửa chết tiệt này vậy...!"

Cô chửi thầm và dùng lực tay một lần nữa để mở cách cửa xuống nhưng nó vẫn ở đó và không hề lay chuyển.

Greta thở dài và dùng lực một lần nữa nhưng rõ ràng là nó vẫn không mở ra được thậm chí ngược lại cô còn trượt tay khi kéo làm cô ngã xuống sàn một tiếng lớn.

"Mẹ kiếp..."

Greta ngồi xuống sàn, nghỉ lấy sức.

Bỗng nghe có tiếng bước chân phát ra từ sau lưng, cô giật mình quay đầu lại.

"Ai vậy..?"

Greta từ từ đứng lên, vì ánh sáng duy nhất trên gác xếp là cửa sổ nên cô không thể thấy rõ ràng nhưng cô chắc rằng mình đã nhìn thấy bóng dáng con người.

Greta đưa tay lên không trung để sờ lấy xem có gì trước mặt không, rồi đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần.

"Cái qu...!"

Cô cảm nhận được bàn tay mình đang chạm vào ngực của một người đàn ông, giật mình muốn rút tay lại nhưng tay anh ta giữ chặt lấy tay cô.

Sau đó, ánh nắng lên cao chiếu qua cửa sổ, lên lói vào căn gác xếp nhỏ, khi ấy cô nới nhận ra người đứng trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn với mái tóc xoăn đen sẫm và chiếc mặt nạ bằng sứ bao phủ cả khuôn mặt, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng và chiếc áo khoác xanh lá.

Greta giật thót mình đẩy ngực anh ta ra, cố gắng chạy thoát khỏi hắn.

Khi greta chạy đi, anh ta vội bắt lấy tay cô và kéo cô lại nhưng cô đã giãy dụa và dùng sức để giật tay ra.

Sau khi cô tưởng mình đã thoát được rồi thì đột nhiên xuất hiện một cái ôm bất ngờ giữ chặt lấy cô từ đằng sau khiến cô không thể giãy ra được.

"L-làm ơn...thả tôi ra"

Cô cầu xin hắn ta khi vẫn tiếp tục giãy dụa một cách yếu ớt những hắn ta không nói gì và ôm lấy cô chặt hơn.

"Đừng sợ, là em đây"

Greta ấy giật mình khi nghe hắn ta nói... chỉ là cái mặt nạ bằng sứ đó làm cô cảm thấy quen quen, như đã gặp ở đâu đó.

Cô im lặng đến khi dần dần hắn không cảm nhận được sự kháng cự nào trong vòng tay hắn nữa.

"Brahms...?"

"..."

Brahms không nói gì, hắn chỉ tiếp tục ôm cô.
Greta cảm nhận được hơi thở của hắn phả phất vào cổ mình.

"Chị bất ngờ không?"

Cô giật mình khi nghe hắn ta nói, giọng nói của hắn nghe như một đứa trẻ 8 tuổi. Cô nhẹ gật đầu, sợ làm phật ý hắn sẽ khiến cô gặp nguy hiểm, trước hết phải quan sát biểu cảm của hắn đã...

"Brahms, em bỏ tay ra được không"

"Không, nếu em bỏ ra chị sẽ chạy đi mất"

Hắn thì thầm vào cổ cô một cách rợn người.

"Chị sẽ không đi đâu cả"

"..."

Sau khi nghe greta nói vậy, brahms dần dần buông cách tay to lớn của hắn ra, để greta từ từ rời xa anh và đứng tại một khoảng cách an toàn.

"Chị tưởng em chết rồi..."

Brahms dơ tay lên nhìn thất thần vào bàn tay mình như thể vẫn còn vương vấn cái ôm lẫn cơ thể ấm áp của greta trên từng đầu ngón tay.

"Em luôn sống, greta à"

Hắn ta bước lại gần greta và đưa tay lên muốn vén tóc cô nhưng quan sát được cô lại sợ hãi lùi lại nên brahms dừng bước.

Brahms không muốn làm greta của hắn hoảng sợ.

"Em sống trong căn hầm đằng sau bức tường tầng 1"

Greta nhìn hắn ta dè chừng, gật nhẹ đầu.

"Chị hiểu rồi"

Hắn ta nhìn cô và im lặng một hồi sau đó giật mình khi cô bắt đầu nói.

"em là người đã đóng cửa gác xếp lại à"

"Không, em không làm"

Greta nhìn brahms một cách hoài nghi, cô chắc rằng hắn là người đã đóng cửa nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt hắn.

Nó không giống đôi mắt của một kẻ nói dối và dáng vẻ hiện tại của hắn làm cô cảm thấy mình như kẻ bắt nạt trẻ em vậy. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi.

Thực tế, brahms đã ở trên gác xếp trước khi greta lên gác xếp. Ban đầu, khi tình cờ nhìn thấy greta cũng lên gác xếp , anh chỉ đơn giản là muốn quan sát cô từ bóng tối nhưng vì cách cửa tự nhiên đóng lại nên mới phát sinh tình huống brahms và greta gặp nhau như vậy.

Brahms thực sự cũng không muốn cho greta nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân. Hắn luôn có cảm giác rằng khi cô nhìn thấy anh, cô sẽ hoảng sợ và anh đã đúng.

Khi ôm greta vào lòng anh có thể cảm nhận được nhiệt độ, mùi hương và cơ thể mềm mại của cô cũng như cảm xúc đang sợ hãi của cô đến mức cơ thể bé nhỏ trong lòng hắn đang phát run lên.

Brahms biết rõ nếu muốn làm một đứa trẻ ngoan thì không nên lộ diện...chỉ muốn làm một đứa trẻ ngoan của greta.

"Cánh cửa đó...thi thoảng bị hỏng như vậy"

Brahms nói với giọng trầm.

"Ra vậy..."

Cô cười nhạt, e dè nhìn người đàn ông trước mặt, quan sát kĩ mới thấy. Brahms có rất nhiều điểm khác biệt với cậu bé brahms khi còn nhỏ ở trong hình. Chắc trong khoảng thời gian 20 năm, cậu bé đã trưởng thành lên rất nhiều và...

Greta liếc nhìn xuống cơ thể cường tráng của brahms rồi nhìn lên bắt gặp ánh mắt của cậu.

Như thể bị bắt quả tang, cô vội quay đầu đi trong khi brahms thì nghiêm đầu khó hiểu.

"Greta à..."

Hắn ta gọi tên cô và lại gần từng bước một, cô giật mình lùi lại nhưng sau vài bước chân thì cô đã hết đường lui.

Greta bước lùi đến khi lưng mình chạm vào bức tường. Cô e dè không biết hắn ta sẽ làm gì cô tiếp theo.

Sau đó, brahms đặt tay lên tường , mặt đối mặt với greta. Không khí ấm lên và đôi mắt họ đắm đuối nhìn nhau.

"Brahms..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro