Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sáng rồi, dậy thôi brahms"

Cô lại gần con búp bê mang hình hài cậu bé rồi đặt tay lên mặt nó vuốt nhẹ trán. Rồi cô bế con búp bê lên, dựng nó ngồi.

"Chúng ta cần thay quần áo cho em nữa"

Cô bắt đầu cởi quần áo ngủ và thay cho nó một bộ đồ ra đang một quý ông, chắc vậy?

Hôm nay như mọi ngày, cô ở một mình với brahms trong căn biệt thư to lớn. Nghĩ đến điều này làm cô cảm thấy cô đơn... có lẽ một chút? Dẫu sao một con búp bê cũng chẳng thể mở mồm ra nói chuyện với cô được. Ít nhất là trừ khi cô làm nó kích động.

Greta vẫn luôn đề phòng nó, thứ sinh vật chứa đựng linh hồn. Không biết là quỷ dữ hay chỉ là một cậu bé.

Khi đang ăn bữa sáng cùng con búp bê, một sự tĩnh lặng đến rợn người trong ngôi biệt thự rộng lớn.

Cô nằm xuống úp mặt xuống bàn và quay mặt đối mặt với brahms, nhìn chằm chằm con búp bê.

"Brahms, đôi lúc chị tự hỏi em đang nghĩ gì..."

Cô quan sát kĩ để xem chuyển động của nó như mong chờ nó sẽ ra một dấu hiệu dẫu biết brahms vốn là 'một đứa trẻ ngại ngùng'.

"Phải rồi...rõ ràng là em sẽ không nói gì"

Cô quay mặt đi và ca thán. Chỉ là cô nghĩ khoảng thời gian mà cô chăm sóc brahms đã đủ để khiến nó thân thiết với cô hơn. Hoặc chỉ là một vài thứ để cho cô biết điều cô đang làm là đúng, rằng cô đã đúng khi ở lại nhưng có vẻ cậu bé không nghĩ vậy hoặc ít nhất đó là những gì mà cô cho là.

Greta đưa brahms vào phòng đọc sách, cô định đọc cho con búp bê một vài quyển sách hay nhưng đứng chọn mà đắn đo mãi.

"Brahms, em thích thể loại gì nhỉ"

Cô nói ra miệng nhưng dường như chỉ đủ to để cô nghe thấy.

Sau đó cô chọn một quyển có tựa đề
"Quái vật và người đẹp"

"Chị nghĩ là em không thích những quyển cổ tích nhỉ"

Dù nói vậy cô vẫn chọn quyển truyện cổ tích đó để đọc cho con búp bê.

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ vào căn phòng, giọng nói liên thoắt của greta như thì thầm bên cạnh, khung cảnh yên bình một cách lạ thường khiến cô tự nhiên buồn ngủ.

Rồi giọng nói của greta dần dần nhỏ đi cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn đang ngồi trên ghế gỗ.

Ánh nắng vàng dịu chiếu từ cửa sổ lên khuôn mặt greta, giờ màu tóc của cô như ngả vàng và bừng sáng nên trước ánh nắng ấy.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cô vén sang một bên như không muốn cô tỉnh giấc.

Brahms đã xuất hiện ở ngay bên cạnh greta lúc nào không hay, hắn ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi thì thầm.

"Greta, chị biết em không thích nghe truyện cổ tích mà"

Giọng nói nhỏ như chỉ nói với chính mình để greta không tỉnh giấc. Hắn ngồi xổm xuống để có thể ngăm nhìn greta của hắn rõ hơn, có lẽ vì chiều cao nên khi đứng không thể quan sát kĩ mặt cô được.

Không ai biết rằng hắn đã ở đó , thậm chí cả nụ cười trên khuôn mặt đã bị che phủ bởi chiếc mặt nạ không cảm xúc.

"Greta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro