Chương 2: THE KILLER GEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.Vừa mở cánh cửa, cô nàng nhanh nhảu đã chạy vào trong trước Alex. Bỗng chợt quay lại nhìn anh, hỏi:

- Anh sống một mình à?

- Ừ

- Ở nơi này?

- Đúng rồi, chứ còn ở đâu nữa

- Oh. Chỉ là...

- Tôi đoán rằng cô đang sắp chê rằng nhà tôi quá xấu à ? 

- À không không! Ý tôi không phải như vậy! Chỉ là thấy nó ổn hơn tôi nghĩ. Ở nước Mỹ này, người giàu họ rất khinh người. Còn người nghèo thì họ không có nhà, rất đáng thương. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể ở một nơi tiện nghi như thế này

"Cô gái này đúng là có gì đó kỳ lạ..." Alex nghĩ thầm - "Thôi kệ, để sau tính" 

Đặt chiếc túi suýt nữa thì rời khỏi tay Alex lên chiếc kệ nhỏ, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tóc anh đã bết, quần áo thì ướt sũng vì dầm mưa. "Có lẽ mình nên đi tắm thôi" - Alex nghĩ.

 Còn cô gái vẫn đi khắp căn trọ nhỏ của Alex, nhìn quanh như thể lần đầu cô đến thế giới này và mọi thứ đồ vật trong nhà là một sinh vật mới được khám phá. Đôi mắt đăm chiêu, kĩ càng dò xét mọi thứ, từ chiếc chảo chưa rửa trên bồn rửa chén đến cái ấm nước, và cuối cùng đảo mặt qua chiếc giường bộn bề của Alex. Cô nàng không chần chừ, lao thẳng người xuống và nằm bệt trên chiếc giường ấy.

- Nơi này thật êm ái. Tôi có thể nằm ở đây không?

Nhưng nhà anh chỉ có một chiếc giường... thôi thì nhường cho cô ấy vậy.. - Alex nghĩ

- À ừ... cô cứ tự nhiên - anh đáp, giọng có chút miễn cưỡng, nhưng đó là điều anh muốn, anh không muốn cô bị cảm lạnh.

- Bình thường anh vẫn nằm ở đây à?

- Ừ nhưng không sao, đêm nay tôi trải chăn bông, nằm dưới sàn cũng được.

Dứt lời, Alex khoác chiếc khăn đi tắm. "Dù sao thì trước tiên vẫn cần phải gột rửa cơ thể đầy mùi mồ hôi lẫn mùi nước mưa dầm này." Alex tặc lưỡi

Vừa xả mình trong vòi nước, anh vừa suy nghĩ về mọi thứ xảy ra sắp tới. "Liệu mình nên làm gì tiếp theo, mọi thứ xảy ra với mình ở thời điểm này giống như một thứ "nghiệp" gì đó mà kiếp trước mình chưa trả xong.  Thật bế tắc quá.."

Nó ùa đến một cách chóng mặt khiến anh ngộp thở, không kịp trở tay. Nó giống như một mớ hỗn độn, xoay vòng vòng trong đầu Alex. Anh hoang mang, liệu anh có nên phó mặc cho số phận đẩy đưa hay phải cứng rắn xem xét lại những quyết định của mình.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ bỗng anh giật mình, tiếng cô gái ở ngoài nói vọng vào:

- Anh xong chưa? Ra đây xem tôi tìm được thứ gì này!

- Gì cơ? Cô lại lục lọi gì đấy. Đừng có táy máy lung tung nhé, kẻo tôi không biết dọn lại thế nào đâu. Alex nói vọng ra 

Alex thầm mong cô ấy không phải người xấu, ít nhất thì không phải một tên trộm giả bộ dạng đáng thương nào đó đến để lấy đi những đồng lương ít ỏi của anh mà anh đã phải lam lũ để kiếm được, vốn dĩ nó cũng chỉ để giúp anh sống qua ngày. Mong rằng cô gái thương tình cho hoàn cảnh của anh mà không đành lòng làm như thế.

Lau khô người, mặc quần áo xong xuôi, Alex bước ra, hỏi lại:

- Ban nãy cô định cho tôi xem thứ gì à?

- Anh xong rồi à? Lại đây.

Alex tiến về phía cô gái, cô đang ngồi xem lại album ảnh những bức hình thời nhỏ của anh. Thời anh còn có bố. Alex xem lại, khoé mắt lại cay cay, anh nhớ gia đình anh ngày trước, tuy nó đã chỉ còn là đống tro tàn kỉ niệm, nhưng nó vẫn khiến anh có chút đau lòng khi nhớ lại.

- Ừm, đó là gia đình tôi, nhưng đã không còn nữa.

- Gia đình là gì cơ? - cô gái hỏi giọng ngây thơ có chút buồn cười

- Ơ cô này hỏi lạ nhỉ? - Alex ngạc nhiên - Không lẽ cô chưa bao giờ có gia đình sao?

- Tôi không, chưa từng.

- Thì này, gia đình là tập hợp nhiều người, gồm có ông bà, có cha, có mẹ, có con cái. Ông bà là người sinh ra cha mẹ, cũng như cha mẹ là người sinh ra con cái. 

- Ồ ra vậy - cô gái gật đầu

Lần này, Alex không giấu nổi tò mò nữa, quyết định hỏi cho ra lẽ nguồn gốc của cô gái đang ngồi trước mặt anh:

- Thế rốt cục, cô là ai và từ đâu đến thế?

- À có lẽ tôi chưa giới thiệu với anh nhỉ. Tôi tên Sam. Tôi đến từ một ngôi làng hẻo lánh ở phía Tây Florida. Tôi không nhớ tôi được sinh ra như thế nào, chỉ biết rằng người đã mang tôi đến cuộc đời này chính là vị cha già kính yêu, ông ấy là Henry, vị mục sư đáng kính của nhà thờ Basil. Nhưng 3 năm trước, ông ấy đã bị bọn chúng sát hại, cùng rất nhiều người trong nhà thờ... chỉ có tôi may mắn thoát chết. Và tôi bằng cách nào đó lạc đến đây..

- Ừm, quả thật đáng tiếc, tôi thành thật xin chia buồn. - Alex có chút bùi ngùi

- Không sao! chuyện lâu rồi - Sam nhẹ nhàng đáp, trấn an Alex

- Cơ mà, sao cô lại xem thứ này? Có gì bất ngờ thế? - Alex hỏi

-  Anh không thấy sao, có một thứ khiến tôi rất tò mò, chính là trong bức ảnh này...

Nói đoạn, cô chỉ tay vào tấm hình của gia đình anh, cha anh bế anh lúc anh mới sinh được 3 tháng. Nhưng kì lạ là nhìn kĩ, thì sau tấm ảnh, anh thấy có gì đó mờ nhạt. Như thể nó đang đè lên 1 thứ gì đó vậy

Anh giựt quyển album, nhìn kĩ lại 1 lần nữa. Rồi lấy tấm ảnh ra

Quả nhiên chỗ lồng album đằng sau không có thứ gìNhưng tấm ảnh, đằng sau có một dòng chữ, viết bằng mực chìm. Alex không thể đọc rõ được. Vì tấm ảnh này cũng 22 năm rồi

- Chúng ta thử hơ lửa xem? Tôi có học đâu đó được rằng có những loại mật thư chìm được viết bằng giấm hoặc chanh, nhưng chất lỏng có tính axit. Nếu anh hơ qua lửa thì sẽ đọc được

- Cũng có lý. Thử xem..

Alex bật một que diêm nhỏ, từ từ hơ tấm ảnh vào gần. 2 phút sau. anh nhìn lại, quả nhiên, có những dòng chữ hiện lên tuy rất mờ vì qua bao nhiêu năm rồi chứ không phải mới đây nữa. Nhưng đủ để Alex có thể nhận biết được mặt chữ

"Dear AlexWhen you read this, congratulation. It's time to begin your story...Where you can see the direction of the sun and moon, combine together, behind the lake, that is your answer.Dad."

Bố Alex đã để lại cho anh một thông điệp gì đó. Nhưng còn quá ít manh mối để có thể tìm ra câu trả lời. Ở nước Mỹ rộng lớn này. Liệu anh có thể tìm cái gì? Tìm ở đâu? Tại sao ông ấy lại viết một cách ẩn ý như thế. Và tại sao ông ấy lại viết như thể ông ấy đã biết trước được tương lai rằng anh sẽ đọc nó vậy.

Đầu anh lại xoay vòng vòng trong mớ câu hỏi tự đặt ra. Mọi thứ bây giờ đã kỳ lạ ngày càng kỳ lạ hơn. Alex thấy chóng mặt...

- Nhìn này Alex

- Gì cơ? 

- Có một tấm ảnh, bố anh chụp ngoài bìa rừng, tay ông ấy cầm thứ gì đó. Trông nó giống như một viên kim cương đỏ tinh khiết, viên đá ấy rất hiếm. Và giá trị cực kì cao. Và theo như tôi được biết thì kim cương đỏ là vô cùng quý giá đến mức người ta tranh giành rồi giết nhau vì nó. Hình như gần đây các nước chiến tranh, họ đều cần nó để tạo ra một loại vũ khí. Giá bán của nó rất cao nên thay vì bỏ tiền, nhiều người sẵn sàng dẫm lên tính mạng người khác để có được nó

- Nhưng sao cô biết nó là kim cương đỏ?

- Tôi cảm thụ được màu sắc và thực tại của bức ảnh cho dù nó đã chụp từ rất lâu. Nhưng thôi ta tạm thời bỏ qua chuyện ấy đi. Bây giờ tôi linh cảm rằng cha anh đang gặp nguy hiểm.

- Này cô nói gì thế? Tôi vẫn chưa hiểu... rốt cuộc chuyện này là gì chứ?

- Cha anh từng là thợ kim hoàn kiêm thợ mỏ đúng chứ? Ông ấy đã vô tình đào được viên kim cương đỏ độc nhất thế giới. Đường kính nó to và cực kì đặc. Viên kim cương ấy có lẽ tinh khiết gần như 100%. Và không may, có lẽ các tổ chức ngầm đang lùng sục cha anh. Ông ấy bỏ đi có lẽ chỉ vì muốn an toàn cho mẹ con anh hồi ấy.

- Cô đừng đoán bừa chứ, rõ ràng là ông ấy bỏ tôi vì hết thương mẹ con tôi. Chứ làm sao có chuyện...

- Anh nghe này, bây giờ đi ngủ đi. Đã gần 1 giờ sáng rồi. Ngày mai anh vẫn phải lên trường đúng không? 

- Tôi chưa muốn ngủ. Tôi muốn làm rõ mọi chuyện. Rốt cuộc cô là ai mà cô lại biết nhiều thứ như thế? Cô có theo dõi gia đình tôi không đấy?

- Không

- Vậy nói cho tôi biết đi, mọi chuyện là gì?

- Tôi cảm nhận được viên kim cương ấy, nên tôi có thể cảm thấy cha anh là người đang giữ nó và ông đang gặp nguy hiểm. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là nhìn ra chiếc mật thư kia. Hoặc tìm thêm manh mối. Có lẽ cha anh sẽ để lại nhưng anh chưa tìm ra nó. Nhưng muộn rồi, anh đã mệt, bây giờ ngủ đi. Tôi sẽ đồng hành cùng anh trong thời gian sắp tới.

Alex đã có chút bình tĩnh dù vẫn còn bất ngờ vì lai lịch và những khả năng kỳ lạ của cô gái ấy, anh hít thật sâu, hỏi lại:

- Rốt cuộc thì, tại sao cô lại muốn giúp tôi?

- Vì chỉ có anh là không kỳ thị tôi. Điều đó khiến tôi cảm kích. Tôi bị người ta cho là kẻ dở hơi, kẻ điên, có người xua đuổi tôi. Tôi từng nghĩ con người ai cũng ích kỉ, cho đến khi gặp được anh. Cảm ơn anh nhiều lắm

Alex khựng lại... khoé mắt có chút cay..

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro