Two Cannibal Bitches

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Cannibal!Annora và Cannibal!Severus. Chỉ thế thôi

Hehe, oops

_____________________________________________

Annora Hesther Soryu-Black Đệ Tam là một phù thủy 'đáng yêu', nó là một đứa trẻ trong trắng, một đứa trẻ chẳng thể hại một con ruồi, một thứ sinh vật đến cả người đáng ghét nhất cũng chẳng có thể ghét nó. Nói tóm lại, đứa trẻ đó là một thiên thần, một con thỏ, một cô bé mà ai cũng thương. Nhưng trong mắt Severus Tobias Snape, nó là sản phẩm của cuộc hôn nhân mà hắn đã lẽ phải ngăn nó xảy ra. Và giờ, cái thứ đó đã quay lại để cắn mông hắn

Đau là đằng khác

Con bé chết tiệt đó nhìn giống cha mình thì không sao. Ông có thể chịu được mái tóc đen, đôi mắt xám, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thon và cái nụ cười muốn ăn đập của cha nó. Nhưng không, không, không, nó phải có cái tính nết như thằng cha hay biến thành chó của nó. Nếu như mà là mẹ nó, hay đâm chém hoặc giấu xác người thì ông chịu được, nhưng ôi thôi rồi

Cay nhất là khi nó phủ định rằng cha nó chẳng phải là một tên khốn, tên lười nhác và bắt nạt

Nó đứng đó, phủ định những điều xấu về người đàn ông mà nó chưa gặp được mười năm. Nó đanh mặt lại nhìn thẳng vào mắt ông, nó nghiến răng nghiến lợi, nó khó chịu cắn môi nghe ông kêu, nó bắt đầu cãi lại, đưa tay phẩy đi hết tất cả mọi thứ mà tên kia đã làm với ông. Rồi nó nằm đó, nó mở to mắt nhìn ông, nó rút ra một con dao bỏ túi đe dọa ông trước khi ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng

Bọn họ sẽ chẳng bao giờ là bạn bè, chứ đừng nói đến người thân

Ông chỉ là kẻ thù của cha con bé, và nó là đồ vất đi của cha nó

"Annora!" Severus dừng lại trước tiếng gọi thân quen của cậu quý tử nhỏ nhất nhà Weasley, định nhân cơ hội mở miệng ra để trừ điểm nhà sư tử nhưng lại dừng lại khi tên kia thốt ra câu sau "Cậu sẽ làm gì mùa hè này?"

Nếu như ông nhớ không lầm, đứa trẻ tóc xanh đó hiện đang sống ở một ngôi làng cạnh Lôn-đôn, bao quanh bởi những con người đang tôn sùng nó như một vị thần. Yep, hệt như cha nó

Đứa trẻ được nhắc và nói trên ngưởng đầu khỏi chiếc vạc đen của mình, bĩu đôi môi đỏ hồng tự nhiên

"Mình sẽ chơi thôi."

Tất nhiên, y hệt như cha nó

Nó giống như cha nó, và sẽ mãi mãi giống như cha nó

Đối với nhiều người, đó đúng là một điều khó tin khi tháng sáu đến nhanh đến mức này, chưa gì mà những làn gió mát đã bao phủ mọi nơi, quệt đi những gì ngáng đường chúng. Còn đối với Severus, đó là một phần thưởng sau hơn mười tháng ngồi đau đít nhìn bọn đầu bò dùng hết não bộ để tạo ra một cái độc dược đơn giản nhất. Bởi vì chẳng còn ai để bị mất đi mấy sợi tóc đen, Severus có đủ khả năng để làm mọi thứ mà ông muốn. Từ uống, ăn, ngủ mà không bị phá bĩnh đến cả giết và ăn thịt người

Đúng vậy, thật là ngạc nhiên làm sao. Severus Tobias Snape lại là một kẻ ăn thịt người. Tốt là đằng khác. Ông biết đủ cách để lùa con mồi vào lòng bàn tay mình, nhốt chúng vào lồng, hủy bỏ chứng cứ và chuẩn bị một bữa ăn ngon miệng. Những năm tháng sống cùng tên cha khốn nạn hay bỏ đói mẹ con ông đã dạy cho ông một điều rằng thịt người đâu có đáng sợ đến mức đấy. Chỉ cần bạn chăm chút nó đúng cách, nó sẽ là một món thịt bò ngon miệng

Severus có một sở thích lạ là thường hay đi trong những đêm tối để tìm con mồi đáng thương bị lọt vào tầm mắt của ông rồi bắt đầu tiếp cận, và đêm nay — thứ tư ngày mười sáu tháng bảy, cũng là như thế

Nhưng không phải là do ông tự nguyện, mà là do Severus chẳng còn có thịt để ăn. Thường thường, Severus sẽ hướng đến thịt nam giới trẻ, nhưng những năm gần đây thì bọn trẻ đã chuẩn bị kín đáo hơn, thành ra ông phải dừng chân ở đây: một ngôi làng cạnh Lôn-đôn

Người đàn ông tuổi trung niên đó dải bước trên con đường cạnh ngôi làng, đôi lúc đá sỏi hoặc đứng lại để ngắm nhìn những cây gỗ lâu đời quanh con đường đó. Ngôi làng mà ông hướng tới được ban cho những hàng lúa thơm lừng, mùi hương đó đã khiến ông phải ngừng lại mấy lần để ngửi nó. Những vượn lúa mì trữ hạt đang chờ đợi từ ngày này qua ngày khác để được ngặt hái đang hứa hẹn với ông lượng thịt ngon lành nhất, nhưng vẫn chẳng bằng thịt nam giới

Thôi nào, Severus tự nhủ với bản thân, mi đâu có quyền để quyết định xem mi sẽ ăn thịt ai

Đặt điều đó ra sau đầu, Severus tiến đến ngôi làng đó

Severus bắt đầu trải bước trong bóng tối, đi vòng quanh từng căn nhà này đến căn nhà khác để tìm được một con mồi ngu ngốc đến độ trốn ra ngoài để ông bắt. Vị bậc thầy độc dược đó không chắc rằng đêm nay ông có thể có được thịt hay không, nếu xui thì ông sẽ chỉ có được vài mảnh vải. Một, hai, ba, bốn, năm, chẳng có gì cả; sáu, bảy, tám, chín, mười, cũng chẳng có gì cả —

Severus chợt dừng chân lại, áp sát người vào bờ tường gạch nâu, dỏng tai lên lắng nghe âm thanh nhóp nhép. Thứ âm thanh đó không to không nhỏ, ở độ nếu như mà bạn đi qua cùng lúc với một cơn gió thì bạn sẽ không nhận ra. Người đàn ông đó đứng yên, cẩn thận nghe xem âm thanh đó sẽ tiếp tục theo kiểu gì. Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép, vẫn là những tiếng nhóp nhép quen thuộc. Không thay không đổi, chỉ là chúng nhanh hơn nhiều những lần trước

Kẻ nào đang ăn gì giữa đêm thế này?

Như giải đáp câu trả lời ông có, một tiếng ho phát ra từ nơi từng có tiếng nhóp nhép, đó không là một cơn ho quá nặng hay gì, chỉ là do sặc thôi. Từ đó, Severus cũng nghe thấy một tiếng thở nhẹ sau khi đã nuốt trôi (?) đồ ăn xuống họng. Severus tự nhắc bản thân đừng thò đầu qua bức tường để thấy bức chân dung thực. Nhưng quá tò mò, Severus đã nghiêng đầu một tí qua thành tường và thứ ông thấy đúng là 'hay ho'

Một đứa trẻ tầm mười một tuổi đang cúi người xuống, dùng chính hàm răng của mình để kéo thịt thuộc xác một đứa trẻ khác đã chết. Sau đó thì nó liền ngưởng đầu lên, giằng co để xé miếng thịt ra hẳn khỏi người rồi vất nó lên trời, cuối cùng là ăn nó như ăn đồ ăn. Nhưng đặc biệt nhất là mái tóc xanh lá đang rơi lã chã trên khuôn mặt nó, và Severus không biết một Soryu nào là một kẻ ăn thịt người — dù họ thường hay giết người

Khi đứa trẻ quay ra, ông đã bắt gặp lấy khuôn mặt mà ông chưa bao giờ nghĩ đến

Nora Violet

Sư tử của Minerva, bạn của Harry Potter đang ăn thịt đồng loại của chính bản thân dưới chân mình, không gì gọi là hối hận trong mắt nó và cũng chẳng có gì tên là đáng sợ ở trong đó. Con bé đó để miếng thịt rơi khỏi miệng mình, không ngần ngại mà nhảy bổ vào người ông bằng bốn chân khi bóng dáng ông đã che đi mặt trăng. Nó khoe ra hàm răng dính đầy máu, móng tay đe dọa kẹp vào mặt ông, mấy tiếng rít dài phát ra từ miệng nó không ngừng

Severus khó thể tin được đây là đứa trẻ từng đứng đầu môn Độc dược — giờ nó chẳng khác gì một con vật bị dại đang đe dọa giết ông. Người đàn ông đó may mắn làm sao lại có tay không bóp lấy cổ nó để đáp nó đi chỗ khác. Thứ sinh vật đó nhanh chóng giữ lại cân bằng, nó nhìn ông bằng đôi mắt xám. Severus liền rút ngay cây đũa phép, triệu hồi một sợi dây trói nó lại

Thứ sinh vật kia gào lên — không, rít lên. Một tiếng rít cao, dài, chữ 'ra lệnh' viết rõ trên mặt nó, như cố gắng để triệu hồi một thứ gì đó. Khi tiếng rít vừa dứt ra, từ trong bụi rậm, bụi cây, hàng ngàn con rắn chui ra từ mọi nơi. Từ rắn ráo, rắn hổ mang,... nhưng hắn nhận ra là chỉ có một con rắn Mamba đen mới là con dẫn đầu, chứ chẳng con nào dám lại gần nó. Lũ rắn trườn đến cạnh nó, tất cả đều nâng cao đầu sẵn sàng để xé nát bét ông ra

. . .

Nghĩ lại đến đó, đó đúng là một thời kì rồ điên, nếu ai nghe ông kể về đứa trẻ đó thì sẽ ngất — chưa nói đến chuyện họ sẽ suy nghĩ sao về tình hình hiện tại

Severus nở một nụ cười nửa miệng, đưa tay gãi nhẹ đầu đứa con gái ở trong lòng mình, đáp lại là một tiếng kêu như mèo của nó. Đứa trẻ đó rúc vào lòng ông gần hơn, đôi tay vòng qua hông người đàn ông đó. Cả hai người cứ ngồi yên như thế, lắng nghe ngọn lửa cất lên câu chuyện của mình (Severus) hoặc hưởng lấy hơi ấm mà mình đáng có (Annora), nhưng rồi một tiếng 'bang' lớn phát ra từ tầng hầm, khiến cho Severus suýt thì giật mình nhảy bổ lên

Đưa trẻ trong lòng ông ngưởng đầu, dương mắt lo lắng khám xét. Severus chỉ ngừng lại tất cả những gì mình đang làm, nhỏ nhẹ nói:

"Săn đi, con ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro