#9: Cuộc Đấu Tay Đôi (1) + #10: Cuộc Đấu Tay Đôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé nhỏ bắt đầu cử động chân tay một tí rồi mở mắt, ánh đèn trắng soi thẳng vào mắt nó, nhanh chóng Nora lại nhắm mắt lại và chờ một lúc trước khi mở mắt lại để làm quen dần với ánh sáng. Nó từ từ ngồi dậy, có hai cánh tay khác đã giúp nó ngồi thẳng dậy. Đứng hai bên giường nó là Ron, Harry, Hermione, thầy Snape và bà Pomfrey. Cả năm người đều lo cho nó, dựa trên cái vẻ mặt trắng bệch kia

"Trò Violet! Ôi Merlin trò ổn chứ!?" Bà Pomfrey kêu lên, nó cũng muốn đáp lại lắm nhưng cổ họng nó khô khan như đã không uống nước trong mấy năm rồi, nó cứ mở miệng ra nhưng đóng vào, nói chuyện như thế thì chỉ khiến cổ họng nó đau thêm thôi. Nên cuối cùng nó dùng ngôn ngữ kí hiệu. Nó mở lòng bàn tay ra, vẫy và chỉ vào năm người, nhưng bọn họ không hiểu cái đó. Nó tiếp tục làm lại, nhưng vẫn không có ai hiểu, thêm một lần nữa cũng không có ai hiểu đến khi Ron đứng ra phiên dịch

"Bạn ấy hỏi là:chuyện gì đã xảy ra?" Bốn người kia nhìn Ron, thằng bé chỉ có câu trả lời là: "Anh Fred và George dùng ngôn ngữ kí hiệu nhiều cho mấy vụ chơi khăn mà."

Snape nhìn thẳng vào nó, nhướng mày "Mi không nhớ chuyện gì xảy ra sao?" Nó lắc đầu, tiếp tục dùng ngôn ngữ kí hiệu "Bạn ấy bảo: chỉ nhớ rằng bản thân mình ngã ra đất và thầy Snape làm dịu bạn ấy."

Vị giáo sư độc dược thở dài, trước khi giải thích: "Mi đã lên cơn hoảng loạn và Potter đây đã đi tìm giáo viên giúp và ta đã giúp mi, nhưng sau đó mi ngất đi." Mặt nó nóng bừng lên xấu hổ, đừng nói là nó đã ngất trước bốn mươi học sinh hai nhà nhá!?

Nó kí hiệu tiếp "Bạn bảo muốn về phòng và bản thân đang rất ổn." Hắn nhướng mày lần nữa "Nhưng thưa cô Violet, khi vén tay áo sơ-mi ra thì tôi thấy cô có băng bó rất nhiều nơi. Tại sao?" Đôi mắt nó mở to ra, bắt đầu đảo mắt ra chỗ khác "Không phải việc của thầy."

"Đó là việc của ta khi học sinh bị thương." Nora đếch tin nổi là con dơi già này lại lo cho nó, thế giới này chắc phải nổ tung khi nghe câu đó mất

"Và ta sẽ rất vui nếu như muốn biết lý do vì sao mi lên cơn hoảng loạn." Nora nuốt nước bọt khô, lắc đầu bảo không có gì và còn đòi về, nó thật sự không cần người giúp mà

"Những cơn hoảng loạn là những thứ không xảy ra mà không có lí do. Nên tôi rất cần câu chuyện phía cô đấy." Snape chặn nó, ngăn không cho ra khỏi giường, hắn ngạc nhiên khi bản thân còn giữ được bình tĩnh lâu thế này, nhất là với con của Black và một Gryffidor, hai thứ đáng ghét hợp lại thành một

Nora tiếp tục ra hiệu tiếp "Không có gì đâu." nhưng bọn họ không tin và bắt nó ở lại đây để kiểm tra tiếp. Với cái bản tính không muốn ai dây vào chuyện của mình, nó nhanh chóng từ chối nhưng bọn họ vẫn bắt nó, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Nó chạy ngay ra khỏi giường, để mặc năm người theo sau. Với cơ thể nhỏ thế này hiếm ai tin là nó chạy nhanh vô cùng, nhanh hơn cả thằng Ron, nhưng gần đến cửa thì nó lại té dập mặt xuống đất, nhưng rồi nó lại đứng dậy, giữ thăng bằng để tiếp tục chạy thì lão Snape đã bắt được nó

Snape kéo cổ áo nó bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình, cố gắng không cười vì cái chỗ đỏ ung lên do đầu nó hôn với cái sàn nhà, tên Black kia chắc chắn sẽ giết hắn mất. Đôi mắt xám của nó nhìn thẳng hắn, sợ hãi. Cả hai đang ở trong một cái dáng kì lạ, Snape đang túng cổ áo con bé nhấc lên, còn con bé nhìn chả khác gì như một món đồ chơi đang bị treo lơ lửng trên không

"Severus! Thả con bé ra ngay!" Cả hai đưa ánh nhìn về phía bà Pomfrey, hắn thả con bé ngay xuống dưới sàn, khiến mông con bé chạm mặt với sàn nhà. Mặt mày bà Pomfrey trắng bệch ra, đưa ánh mình như hắn vừa giết một đứa học sinh nào đó "Gì? Tôi thả con bé xuống rồi mà." Bà chỉ có thể liếc xéo hắn một cái trước khi đỡ con nhỏ kia về giường cho dù nó có cử động mạnh để bỏ đi nữa

Hắn nạt ba lũ Gryffidor kia bắt về kí túc xá rồi mới quay ra giúp Poppy, hắn đặt con bé lên giường, giữ chặt nó để bà Pomfrey bắt đầu tháo băng y tế ra, hắn cũng nhận ra là trên mặt nó cũng có nhiều băng y tế và băng cá nhân. Nora thì càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng không được, nó định hét thì nhận ra là cái cổ họng khô queo sẽ không phát ra tiếng gì, nên nó chỉ có thể sụt sùi và cầu Merlin cho chuyện này qua nhanh

"Ô-ôi Mer-rlin!" Bà Pomfrey kêu lên rồi che miệng mình lại, cố gắng không phát ra tiếng hét, Snape nhìn cánh tay trái của nó, mở to mắt. Trên tay nó là những vết sẹo nhìn như pháo hoa nổ, và hắn biết là pháo hoa nguy hiểm đến mức nào nếu sử dụng trên con người(hắn ngạc nhiên khi con bé này còn sống được). Thêm nữa là cách vết cắt sâu đã biến thành các vết sẹo trên cổ tay, 'Cái quái gì đây' Hắn nghĩ, chằm chằm nhìn tay nó

Chợt nó nảy ra ý định này, cắn thẳng vào tay hắn, khiến hắn lọt ra một cú rên đau đớn, và nhân cơ hội có-một-không-hai đó nó chạy thẳng ra khỏi bệnh xá, chạy vụt về kí túc xá, thầm cảm ơn khi nó không mặc đồ bệnh xá. Snape tức giận nhìn bóng dáng nó rời xa khỏi tầm với của hắn mà chẳng thể làm gì, hắn bắt đầu lẩm bẩm những câu chửi rủa. Đáng lẽ hắn không nên giúp con nhỏ này mà!

Nhưng trong vị giáo sư độc dược kia vẫn còn một thứ gì đó bảo hắn phải để ý đến nó, bảo vệ nó, làm như con bé đó bị làm sao vậy. Tò mò giết chết con mèo, nhưng ít nhất vẫn còn thứ gì đó bảo với hắn là sự tò mò này là đáng thời gian

Bà Pomfrey đứng nhìn trong bất lực khi con dơi kia rời khỏi bệnh xá, miệng lẩm bẩm những câu chửi rủa. Cái quần bị của Merlin! Ngày hôm nau sao vậy trời!?

...

"Nora, bạn có chắc về việc này không?" Hermione nhìn nó trước khi đưa ngón áp út ra "Tin tớ đi. Bây giờ các cậu không cần nói về nó là được rồi."

"... được thôi." Nó mỉm cười khi đã thuyết phục được người cuối cùng nhìn thấy nó lên cơn là không được nhắc lại chuyện này. Bây giờ thì cái tảng đá đè nặng trên lưng nó đã biến mất, nó có thể ngủ yên được rồi!

"Nora Nora!" Thằng Ron reo lên đầy hứng thú "Bồ có biết chuyện gì xảy ra khi bồ không có ở đây không?" Ron đưa ánh mắt 'đoán đi' cho nó, nó mỉm cười nói thẳng luôn: "Harry được làm Tầm thủ chứ gì?" Thằng bé há hốc miệng, chuyện này chính Harry kể cho nó trước rồi mà "Nhưng dù sao thì chúc mừng cậu nhé Harry." Một nụ cười toả nắng lại hiện lên trên mặt nó, trái lại là khuôn mặt đỏ hơn tóc Ron của Harry, miệng lắp bắp câu cảm ơn

Fred và George đã nhìn ra Harry, vội vã bước tới và quàng tay qua cổ cậu bạn, nhìn cậu như có thể dập mặt xuống đĩa ăn của mình bất cứ lúc nào vì lực mà hai anh đặt lên vai cậu. Sau cuộc trò chuyện nhỏ nhoi kia là cái đám khó ưa gồm Malfoy, Crabbe và Goyle xuất hiện

"Chén bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?"

"Trông mày có vẻ hùng dũng hơn nhiều rồi đấy! Xuống tới đất rồi mà, lại còn có mấy chú ong nhỏ vo ve bên cạnh." Nó lọt ra một tiếng cười khúc khích, nhưng rồi lại che lại để chọc tức bọn kia "Oops." Nó thì thầm, đá đểu bọn nó. Bọn kia thì không thích thú với việc bị gọi là như thế tí nào cả, nhưng trước mặt nó là các giáo viên đang ngồi ăn lên chả thể làm gì hơn, chỉ biết ngầu mặt lên và bẻ ngón tay răng rắc

Malfoy thách: "Rồi! Mày dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào. Tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ nghe tới đấu tay đôi phù thủy chứ gì?" Nora ung dung vắt chân uống nước bí ngô trong lòng còn ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhìn hai con người kia thách nhau. 'Chắc chỉ là nói miệng thôi.' Nó từng nghĩ thế, cho đến khi thằng Ron đáp lại:

"Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó. Còn đệ nhị nhân của mày là ai?" Đệ nhị nhân là cái đếch gì??

"Crabbe, nửa đêm được không mày?... Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khoá." Cái quần chấm bị của Merlin ơi, có chuyện rồi

Nhưng mà đấu tay đôi kiểu phù thủy nghe khá hay đấy, nó đã đọc mấy đống sách giáo khoa nên nó cũng biết tí về vụ này, nó cũng muốn tránh ra và tiếp tục học lắm. Nhưng nó nhớ lại vụ chiều nay, thằng Malfoy khốn khiếp! Đồ con chồn! Sự tức giận dần trỗi lên trong nó, nó không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, thứ nó muốn là cảnh thằng Malfoy nằm dưới chân nó, cầu xin tha mạng như một kẻ thua cuộc và thừa nhận rằng hắn chả là gì ngoài trừ là một con chồn chỉ biết nói khoác. Rồi sau đó nó sẽ bắt hắn nói điều đó trước cả trường, khiến tất cả cười vào mặt hắn và nhiều chuyện nữa. Trong đầu nó còn rất nhiều ý tưởng khiến thằng kia phải quằn quại trong đau đớn

Không nói nhiều, Nora nhà ta đã quyết định nhập hội với mấy đứa kia "Ây, mấy bạn mình tham gia được không?" Cả hai đứa kia hoảng hốt nhìn nó, một nụ cười từ từ hiện lên trên mặt Ron "Được luôn bạn hiền. Muốn trả thù vụ thằng Malfoy lúc chiều nay à?" Nó gật đầu lia lịa, cảm tưởng như cái đầu sắp rơi ra khỏi cổ rồi "Nhưng mà đệ nhị nhân là gì?" Thằng bé đập mặt mình "Quên mất chưa nói cho bạn biết, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ khi bồ không còn chiến đầu được nữa." Nora nhồi thông tin đó vào não mình, hồi hộp và lo lắng là hai thứ đang được nấu chảy với nhau trong lòng nó

Nó chỉ có vài hoạt động trong lúc rảnh rỗi, đó là: vẽ, đọc sách, làm bài và luyện thần chú. Nhưng hoạt động được nó dành nhiều thời gian nhất là luyện thần chú, đến bây giờ thì có thể thần chú của nó còn kém nhưng chắc chắn là nó sẽ tốt hơn trong tương lai, chỉ cần luyện nhiều thêm và tập đấu tay đôi thôi

Con bé Hermione lại chĩa mũi vào chuyện của bọn nó, dù Nora biết là cô bé lo cho bọn nó nhưng... thằng Malfoy đáng bị đá đít mà

...

Nora nhóm đầu ra khỏi cửa phòng mình, giật mình khi nhận ra là Hermione trong bộ áo ngủ hồng đã đứng ngay trước cửa nó, chống hông tràn đầy sự tức giận như một người mẹ đang thất vọng nhìn con mình

"Merlin Hermione! Bạn suýt làm mình lên cơn đau tim đấy!" Ánh nhìn tức giận vẫn không rời khỏi về mặt của bạn ấy "Nora nếu mình là bạn thì mình sẽ không làm thế đâu!" Bạn ấy nạt nó, cố gắng tắt dập ngọn lửa đang bùng cháy trong nó "Hermione à, mình cũng không muốn nhà mình bị trừ điểm đâu nhưng con chồn này thì khác. Các thầy cô có thể trừ hết điểm nhà mình nhiễm là mình được đá đít thằng kia một lần." Hermione mở miệng ra định nói lại nhưng rồi sau đó lại đóng chặt lại

Nó nhân dịp đó thì ra ngồi xuống cái ghế bành gần bàn nhất trong phòng sinh hoạt Gryffidor, đợi hai thằng kia. Sau năm phút, cả hai đứa bạn kia bước nhè nhẹ xuống, gần đến kí túc xá thì nó lên tiếng: "Mình ở đây nè mấy bạn." Cả hai đứa quay mặt ra nhìn hai cô bạn. Nếu vẻ mặt của Hermione tràn đầy sự tức giận và thất vọng thì vẻ mặt nó nói 'làm đi bạn, mình không ngăn đâu'

"Tôi không ngờ ba bạn lại làm như thế!" Cô bé cau mày tức giận

"Mày hả? Đi ngủ đi!" Thằng Ron bảo, Hermione nạt lại: "Tôi tính nói cho anh của bạn biết chớ! Anh Percy, ảnh là Huynh trưởng, thể nào ảnh cũng ngăn vụ này lại!" Harry mặc kệ Ron và Hermione đang cãi nhau mà nhìn bộ áo ngủ xanh biển nhạt của nó khẽ khen "Đẹp đấy." "Của bạn cũng vậy." Nó đáp lại, mặc kệ hai đứa kia vẫn cãi nhau. Rồi một Harry đỏ mặt chỉ vào bức chân dung. Cả bốn đứa định đi(thực ra là Hermione theo sau quát ba đứa về phòng) thì chợt cậu bé Neville đứng ra, có vẻ như cậu thoát khỏi bệnh xá rồi

"M-mình sẽ k-không để các b-bạn đi đâu!" Qua ánh trăng chiếm qua chiếc cửa sổ của phòng sinh hoạt, Nora có thể thấy mặt thằng bé trắng bệch, trắng hơn cả lúc nó tập bay, có vẻ như cậu ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện của ba người như Hermione rồi, chắc là cần phải thủ tiêu thôi

"Neville, làm ơn xin hãy tránh ra trước khi cả hai bên phải đổ máu, thứ mà mình không thích chút nào." Nó đứng ra trước nói, nở một nụ cười nhìn trong trắng với ba đứa kia nhưng chả khác gì ác mộng theo cái vẻ mặt trắng toát của Neville "K-không! M-mình không t-tránh! Cả bốn b-ạn không thể làm n-nhà mình mất điểm được!" Neville vẫn giữ vững quan điểm của mình, lắc đầu liên tục "Nếu m-uốn thì m-mình sẽ đấu t-ay đôi v-với mấy bạn!", Nora mỉm cười, chĩa đũa phép vào nó "Đừng nói là mình không cảnh báo cậu nhé. Immobulus!(bùa đông cứng)"

"Còn chờ gì nữa? Đi thôi."

. . .

Cả bốn đứa đi khỏi phòng sinh hoạt, chả hiểu sao vừa ra khỏi đó là cả cơ thể nó bắt đầu cảm thấy kì lạ, cảm giác như...muốn chạy đi để khám phá chỗ này vậy, mặc dù lúc trước nó còn mệt mỏi đến thế nào thì lúc này nó lại tăng động đến đo... chắc do nó tưởng tượng thế thôi, chắc có lẽ nó phải là 'hào hứng' chứ không phải là 'tăng động'

Cả ba nép sát tường, lén đi dọc hành lang, mỗi lần quẹo thì cái suy nghĩ đụng đầu ông Filch hay bà Norris đều lớn hơn trong đầu nó. Nhưng may mắn là chúng không gặp ai. Bọn nó vội vã leo cầu thang đến tầng thứ ba rồi nhón gót đi vào phòng truyền thống. Bọn kia vẫn chưa đến, ở đó chỉ có những tủ đựng cúp pha lê lấp loá ánh trăng. Những chiếc cúp, khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lành trong bóng tối. Nora cầm chặt cây đũa phép, nhồi cho đầu mình những câu thần chú mà nó có thể nghĩ đến. Rồi một giọng nói vang lên, nhưng không phải là giọng của con chồn kia

"Đánh hơi xung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!" Đó là giọng của ông Filch và bà Norris. Đúng lúc đó, cả bốn đứa biết là mình bị lừa mẹ nó rồi

Cực kinh hoàng, Harry vẫy tay như điên, ra hiệu cho ba đứa kia phóng chạy thật nhanh, bọn nó chuồn về hướng cánh cửa không có giọng ông Filch. Harry thì thào: "Lối này." Rồi chỉ vào một phòng triển lãm dài thòng, chất đầy áo giáp. Nora bỗng té, bám vào eo Ron khiến cả hai té ra sau. Tiếng kim loại và vào nhau loảng xoảng đủ để đánh thức cả cái lâu đài này rồi

"CHẠY!" Harry gào lên, và cả bốn đứa nhắm mắt mà chạy khỏi phòng triển lãm, ngoặt ra trụ cửa, lao xuống hành lang, Harry xung phong dẫn đầu dẫn cả ba sau một tấm thảm treo tường, lần theo một loois đi bí mật mà đến phòng học Bùa mê, cách phòng Truyền thống khá xa

"Chắc thoát ổng rồi." Harry dựa lưng vào tường, mồ hôi nhễ nhại, nói. Hermione ôm ngực thở hổn hển, bảo: "Tôi... đã... bảo..."

"Cảm ơn Merlin vì đã cho bọn mình sống." Nora hết ôm lấy ngực, chắp tay cầu nguyện "Mình phải về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt." Thằng Ron nói

"Malfoy nó lừa bạn đấy! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó nói cho ông Filch nên thầy mới biết đấy- Ôi thôi nào Hermione đừng nói nữa và đi thôi!" Nó chen vào, đúng là cô bạn kia đúng thật nhưng chuyện đó để sau đi. Giá như là mọi chuyện dễ dàng đến thế nhưng không, khi bọn nó vừa đi được vào bướm một vị khác không mời đã đến, con ma Peeves. Nó liếc cả đếm, tỏ ra khoái chí rồi bật cười the thé với thứ mình tìm được

"Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất!" Peeves chỉ cười sằng sặc, nói tiếp "Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt à coi!"

"Xin anh, đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt."

"Ơ kìa, phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo đó nhen. Đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, biết hông?" Ron nổi quạu, xô Peeves ra "Tránh ra!" Một sai lầm khủng khiếp nếu cả đám nói thật

Thế rồi con yêu tinh kia rống lên: "HỌC SINH TRỐN NGỦ! HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!" Chắc hẳn phải đánh thức cái lâu đài này dậy do cái giọng to tổ bố đó

Nora lẩm bẩm mấy câu chửi rủa, cầm tay ba đứa kia chạy vào cuối hành lang, đâm đầu vào một cánh cửa khoá chặt. Cả bọn đẩy cửa một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ:

"Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!" Nhưng Hermione lại nghĩ khác, Harry và Ron với Nora có thể bị đuổi nhưng cô thì không. Cô liền giật đũa phép trên tay Harry, gõ vào ổn khoá, thì thầm: "Alohomora." Tức thì ổ khóa mở tung ra, cả đám nhào vô, nhẹ nhàng đóng sập lại, áp tai nghe ngóng. Bên kia cánh cửa là thầy Filch hỏi Peeves. Nora trong lúc nghe ngóng thì đảo mắt do thám xem mình đang ở đâu, và nó nhận ra. Đây không phải là một căn phòng, mà là một hành lang

Và trước mặt nó chính là con chó Cerberus trong huyền thoại Hi Lạp, đang tức giận nhìn nó

Merlin, nếu để nó chết thì hãy cho nó chết một cách bình thường chứ

Nó nắm chặt áo thằng Ron và Harry, mặt trắng bệnh, cố gắng lắm thì nó mới thì thầm được: "Ây, bọn b-bây, c-có biết c-on chó Cer-r-berus trong t-hần th-oại Hi-i L-ạp không?"

"Im nào Nora." Thằng Ron nạt, chỉ sau khi tiếng ông Filch khuất dần thì thằng đó mới quay ra nhìn nó "Biết, sao?" Nora chỉ tay về phía con vật to lớn cũng đang bất ngờ với sự hiện diện của bọn trẻ này như nó "Nó kia kìa, đẹp không?" Một phút bất ngờ để hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ấy bay đi quá nhanh, con quái vật đó gầm từ một tràng dài như sấm, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm từ đó có ý nghĩa gì

Harry vặn ngay nắm cửa. Nora biết, giữa cái chết và ông Filch, thì cậu ấy thà chọn cái chết hơn

Cả bọn nhào ra cửa và Harry đóng sập cửa lại sau lưng, bốn đứa chạy toé khói ngược lên hành lang. Thầy Filch chắc là đang bận tìm chúng nó ở đâu đó, vù chả thấy bóng dáng ổng đâu nữa. Nhưng mà chả có đứa nào thèm coi xem ổng ở đâu nữa, lúc này thì chạy là kế tốt nhất, bọn nó không muốn bị ăn thịt bởi một con chó to đâu

Bà Béo sửng sốt khi thấy bọn chúng tiến đến: áo ngủ vắt vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần, hơi thở hổn hển

"Các cháu ở đâu ra thế?"

"Bà đừng quan tâm. Mõm heo. Mõm heo." Thế rồi bức tranh Bà Béo xịch ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy, lăn kềnh ra mấy cái ghế bành. Phải mất một lúc sau thì chúng mới mở miệng ra được

"Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường. Con chó đó phì nộn quá. Chắc phải cho đi tập thể dục."

"Merlin, mấy bồ có chắc rằng đấy không phải là con Cerberus không?" Nora tiếp lời Ron, cười cười rồi nhận ra là nó đang ngồi cạnh Neville, thấy thế thì nó lấy đũa ra, giải bùa phép

Neville toang đứng dậy, nhưng bị ngăn lại bởi cây đũa phép của nó "Nào Neville, đi đâu đấy?" Nói đến đó, nó càng ấn sâu đũa phép vào cổ thằng bé, mặc kệ ba đứa kia đang đánh nhau, cảm tưởng chỉ cần chọc thêm một cái nữa thôi là cái đũa phép sẽ xuyên qua cổ thằng bé vậy "Nói một từ về chuyện này thì chuẩn bị ăn thêm mấy phép nữa nhé." Neville gật đầu liên tục, rồi chạy thục mạng về phòng

Nora đem vẻ mặt hiền lành ra nhìn ba đứa kia kêu: "Nói tiếp đi." Suốt cả cuộc trò chuyện thì nó chỉ nghe ba đứa nói về thứ mà con chó kia đang canh giữ một cái gì đó. Thú vị đấy

...

Thêm một ngày nữa ở Hogwarts, Nora vẫn làm những gì mà nó luôn làm. Nhưng cuộc phiêu lưu qua là thứ mà nó không thể nào quên, từ con quái vật to lớn kia đến cái thứ mà nó canh gác. Tất cả đều... khiến nó muốn thiết thao láo vào một cuộc phiêu lưu khác, đó là thứ mà nó chưa bao giờ thấy ở mình, một đứa trẻ năng động và dễ bị xao nhãng, trước kia nó là một đứa trẻ im ắng và chỉ nói khi cần nói. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một đứa trẻ như thế này. Chuyện quái gì đang xảy ra với nó vậy!?

Nora chợt nhớ ra lá thư mà bà anh Andrew gửi cho mình, nó mở lá thư ra, vừa đọc vừa ăn bánh mà bà gửi. Nội dung thư thì cũng không có gì đặc biệt, bà ấy chỉ đơn giản là cảm ơn nó và mời nó có thể đến thăm nhà bất cứ lúc nào. Nó chỉ đơn giản là nhìn thấy bà thôi mà, chứ nó đã làm gì đâu

Hermione đã ngừng chĩa mũi vào câu chuyện của tụi nó sau vụ đó, nên đối với bọn nó không nói chuyện như thế là hay. Đối với nó thì Hermione cũng là một cô bạn tốt mà, nhưng có lẽ cô cần bỏ cái tính ưa làm vẻ hiểu biết kia. Trong đầu cả ba sau vụ đó không chỉ là cái con chó mà là còn cách trả thù Malfoy. Và chúng đã hân hoan biết bao khi cơ hội đó đến trong đợt phát thư khoảng một tuần sau. Như mọi ngày, bọn cú túa vào đại sảnh. Nhưng lần này, ai cũng chú sỹ đến một bưu kiện dài ngoằng, phải cần với sáu con cú mới khiên được. Cũng như ai khác, ba đứa cũng rất háo hức muốn biết bên trong có cái gì, và vô cùng kinh ngạc khi những con cú đó thả bưu kiện xuống trước mặt Harry

Nora biết ngay là đó cây chổi, nhưng không biết hiệu gì. Chỉ khi Harry cho nó xem lá thư kèm theo thì nó mới biết "Chúc mừng Harry nha. Cố chơi cho tốt nhé bạn yêu!" Nó reo khẽ lên, ôm chặt Harry để cu cậu đỏ mặt

Hôm đó nó vẫn duy trì các hoạt động bình thường, chỉ có điều là hôm nay lại học hai buổi với thầy Snape. Nora biết là cái mặt mình nó không dày đến mức vẫn còn có thể vác mặt đi gặp giáo sư được(ít nhất là sao những gì xảy ra), nên nó chỉ có thể chọn chỗ ngồi dưới, nhưng thích hợp cho nó. Và đúng lúc đó thì thầy lại đặt nó lên bàn đầu ngồi

Cả buổi sẽ diễn ra rất tốt, nó chỉ tránh ánh nhìn của thầy và ngoan ngoãn ghi bài, đấy là nó nghĩ thế

"Violet!" Thầy kêu lên, đập thẳng tờ giấy xuống đầu nó và nhận được vài tiếng cười và ánh nhìn 'hả' của nó "Mất tập trung trong giờ, nhà Gryffidor trừ 5 điểm!" Nó cố gắng bào chữa cho bản thân mình, nhưng khi nhìn thấy mặt thầy thôi. Chả hiểu sao càng ngày nó càng sao nhãng trong giờ hơn, cho dù nó có tập trung bao nhiêu thì cũng không được, nếu thế này thì điểm số của nó sẽ đứng cuối mất! Đến mức này thì nó thật sự cần sự giúp đỡ của Hermione rồi

"Bây giờ ta sẽ chia đôi nhóm ra để thực hành. Nhà Gryffidor làm với nhà mình và ngược lại. Hiểu chưa?" Câu 'thưa giáo sư' được vang lên(hoặc nó nghĩ thế), thế rồi nó bắt đầu tìm bạn thực hành. Ron với Harry, Hermione với Seamus, và các Gryffidor với các Gryffidor khác, và chỉ còn nó. Với Neville. Đúng thế Neville. Người khiến thầy Snape khóc thét nhiều lần trong lòng vì mớ hỗn độn mà cậu gọi là 'độc dược'. Một thằng chắc chắn sẽ đúp môn Độc dược và một đứa dễ bị sao nhãng

Ôi Merlin chuyện gì có thể xảy ra chứ?

"Violet! Trừ nhà Gryffidor 10 điểm! Phạt ở lại lớp sau giờ ăn tối ở đại sảnh!" Thầy Snape gào lên, đập tờ giấy vào đầu nó thêm một lần nữa, suýt khiến nó ngã vào đống đọc dược. Bây giờ lên nói thế nào nhỉ? Lần này không phải là đống độc dược nổ tung, Nora và Neville(thực ra là nhờ công Nora nhiều hơn) đã kiểm soát được nó khi mang lên cho thầy Snape kiểm tra thì mới có chuyện xảy ra. Pansy(hoặc một đứa nào đó nhà Slytherin) đã kéo chân ra để nó ngã vào, làm đổ đống độc dược ra sàn. Thầy Snape thay vì phạt con đó thì lại đi phạt nó

Nora hoảng hốt cố gắng nhặt hết các mảnh vỡ ra, thì chợt nhận ra nó đã va vào một cái. "Sao thế Violet. Chân mi bị gẫy à?" Nó lắc đầu nhưng ánh mình của thầy Snape đâu tha cho nó "K-không thưa giáo sư." Nó nuốt một tiếng rên lại, cố gắng đứng thẳng dậy trên hai chân. Đúng lúc đó thì hết giờ, chưa cần đợi bạn mình đi ra, nó đã chạy ra trước để về kí túc xá

Nó đóng chặt cửa lại, lục trong tủ quần áo để lấy ra một hộp băng y tế, nó biết rằng sẽ có lúc nào đó nó sẽ bị thương và phải cần chữa lại, nên nó đã mang theo một hộp y tế nhỏ để dùng. Nó bắt đầu cởi đôi tất đen ra, để lộ vết thương, trên đó còn có vài mảnh vỡ. Nó lấy những mảnh vỡ ra, cố gắng không kêu lên vì đau. Rồi sau đó sát trùng vết thương và băng bó lại. Merlin! Gần đến Hallowen rồi mà ông ta cũng chả tha cho nó!! May mắn là chỉ hết tuần này thôi, tuần sau là đến lễ hội rồi

Rồi một thân hình ngang nhiên mở cửa vào, đó là Hermione. Cô đứng đó nhìn nó đang ngồi dưới đất thở hổn hển với bàn tay đầy máu đóng băng bó chân mình, rồi sau đó nhanh chóng giúp nó

"Trời ơi Nora! Bồ nên đến viện xá đi chứ! Sao lại ở đây!?" Nó lắc đầu, tiếp tục băng bó và cố gắng không kêu đau "Không được, không-

"Có phải là vì các vết sẹo không?" Hermione đảo mắt sống các vết sẹo in hằng trên chân nó, Nora cũng chả biết làm gì, bí mật của nó đã bị một người phát hiện rồi, nên nó chỉ có thể gật đầu "Nora... bồ có thể nói chuyện với mình mà. Mình sẽ không trêu bồ vì các vết sẹo đâu mà."

Nó mở to mắt nhìn con bé "T-hật hả?" Hermione gật đầu, suốt cả đời nó, nó tự nhủ với bản thân mình là nếu ai thấy những vết sẹo đó thì họ sẽ chỉ bỏ nó ở lại thôi. Ai sẽ yêu một đứa với có thể đầy sẹo chứ!?

"Mẹ tớ bảo rằng, những người có vết sẹo trên người đều đã sống sót qua một sự kiện nào đó vô cùng đáng sợ. Và những vết sẹo đó thể hiện rằng bọn họ dũng cảm đến mức nào."

"Nhưng tớ khô-

"Đừng ngắt lời tớ! Cậu vô cùng dũng cảm Nora! Những vết sẹo kia thể hiện những điều đó. Cậu không nên mặc cảm về nó." Hermione nắm chặt lấy nó, nói. Nora cố cầm nước mắt nhưng không được, nó đáp lại cú ôm của Hermione

"Được rồi. Vì bây giờ cậu không muốn xuống bệnh xá nên mình sẽ giúp cậu băng bó nó nhé." Hermione tiếp tục làm việc, Nora chỉ mỉm cười nhìn cô, có vẻ như nó đã tìm được thêm một người bạn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro