#61: In Your Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annora ước rằng mình nằm trên bãi cát, không phải là bãi biển màu xanh với những lọn sóng xanh đẹp đẽ, mà là một bãi cát bất tận, không mùi nước mặn hay tiếng đùa của trẻ thơ, chỉ những hạt sạn ở dưới chân nó, tóc nó hòa làm một với những hạt cát vàng, tấm lưng của nó bị mặt trời nướng đến cháy đi, để rồi chỉ còn xương và những miếng thịt còn lại thôi

Nhưng nó không nằm trên một bãi cát và tấm da của nó không bị đốt cháy đi

Thay vào đó, nó đang ngồi ở phòng sinh hoạt. Cái chết của Ginny Weasley đến với những Gryffindor như một con tàu vậy, ai cũng biết là nó sẽ đến chỉ có điều là chả ai ngờ là chính cô bé đó. Dù chẳng gặp con bé bao giờ, nhưng qua những tiếng khóc của những bạn cùng phòng con bé, nó biết rằng đấy cũng chỉ là một cô bé đáng yêu được bao người mến thương, đủ để họ khóc nấc lên vì sự ra đi của cô

Và còn quá trẻ để chết. Đúng vậy, quá trẻ

Thật đáng tiếc và cũng thật đáng thương làm sao cho anh em Weasley, đây là lần đầu tiên nó thấy cặp song sinh im lặng trong một thời gian dài; huynh trưởng Percy chỉ lặng lẽ đi về phòng, có lẽ để thông báo cho ông bà Weasley và nó còn chưa kể đến Ron nữa. Để dành thời gian cho lời mặc niệm với một linh hồn xấu số đã ra đi, dường như mọi người trong nhà sư tử đều chia nhau ra tổ chức một 'tang lễ': gồm những cây nến thắp sáng, những bó hoa hái từ Rừng Cấm và lời chia buồn đến gia đình nạn nhân

Annora ước rằng nó có thể nói ra một lời tiếc thay cho sự im hơi lặng tiếng đến kinh dị này, nó thật là ác độc, vô nhân tính. Sự biến mất của một người của người quen của nó đang mang lại sự đau đớn cho họ, thế mà nó đang ở đây sợ hãi trước việc nói lên một lời chia buồn?

Nó không xứng với danh nghĩa Black, hay Soryu, hay tất cả những gì nó nhận mình thuộc về

Chợt nó nhìn thấy họ, Harry và Ron. Harry và Ron! Cả hai người đang đi từ phòng họ ra, trông có vẻ vội vã lắm. Nhưng nó không quan tâm. Annora nhảy khỏi chiếc ghế và dải bước đến bên họ. Ban đầu, nó định mở miệng ra để nói một lời chia buồn

Đáng tiếc thay, nó nhìn đúng khi cả hai đang thò ra khỏi phòng Sinh hoạt chung

"Harry... Ron..."

"Annora!" Ron giật mình kêu lên, suýt thì bỏ tay khỏi cẳng chân Harry khiến cậu suýt rơi dập mặt xuống đất. Cả hai mở to mắt nhìn nó "Chào buổi chiều, bọn mình đang chỉ... đi chơi thôi. Không có gì lạ lắm đâu..."

"Hai cậu định đi tìm Ginny đúng không?"

Một câu thôi, nhưng cũng để mặt họ trắng bệch ra. Trong giây lát, họ có thể thấy sự tức giận hiện trên mặt nó, đến độ đen mặt đi, thậm chí Không còn có tí thương hại

"Đúng vậy," Harry cất lời "Và cậu không nên đi theo." Cậu ta quả quyết nói, bám chặt tay vào thành hố để chui qua. Ron nhìn Harry làm thế, nhận diện rằng bầu không khí giữa họ đã căng thẳng thì sự xuất hiện của Annora như đổ thêm dầu vào lửa

Ron biết giữa hai người có một mối quan hệ thân mật, tất nhiên, Harry gặp Annora đầu tiên và họ chơi với nhau rất hợp ý. Thế mà những ngày gần đây với sự biến mất của Mikan và Adrian, tính cách vui vẻ của nó biến mất, Annora giam mình trong phòng, từ chối tiếp xúc với con người. Và cũng từ đó, một bức tường hiện ra giữa Harry và Annora

Cậu bạn kia chia sẻ cùng một nỗi đau với nó, bởi vậy cậu ấy rất tâm huyết trong việc tìm ra manh mối tiếp nối vụ án này, đặt ra dấu chấm hết cho sự đau đớn và sợ hãi. Đơn giản vì cậu 'không muốn thấy Annora buồn', 'Annora buồn nhìn rất không đẹp'

Annora đứng đó, những ngón tay bấu chặt vào gang bàn tay

"Vậy tớ là cái thá gì trong mắt cậu chứ?"

Trong mọi cảm xúc lẫn lộn hòa trộn vào như một nồi thập cẩm, người ta sẽ đề cao sự bình tĩnh để giải quyết mọi thứ, nó biết điều đó, đấy là thứ dầu tiên mà bà nó đã dạy trong tất cả mọi thứ. Nhưng sự tức giận mang trong mình một ngọn lửa mạnh mẽ, vượt lên bao cảm giác khác mà tiêm nhiễm vào não chúng ta. Nó sẽ không cưỡng lại cái thứ này đâu

Trước khi Harry có thẻ mở miệng ra, nó đã tiếp tục "Tớ là một miếng bụi, một cọng tóc trong mắt cậu sao? Tớ còn có phải là bạn cậu không?" Ron bị cái chân của Harry đẩy xuống, cậu ta hạ xuống đất một các dễ dàng

"Cậu không hiểu! Tớ làm thế này là để bảo vệ cậu!" Annora cũng không chùn bước xuống: "Ừ, thế mà Ron vẫn đi theo cậu. Đấy mà là bảo vệ sao?"

"Cậu không thể so sánh Ron với cậu!"

"Ừ, tất nhiên rồi! Nếu tớ mọc ngay một cái dài loằng ngoằng ra chỗ này thì cậu cũng cho tớ đi đúng không?!"

"Nó không phải ở cái đấy!"

"Vậy nó ở cái gì? Tớ quá yếu đuối, quá mềm dẻo, nhút nhát, ngốc nghếch sao?!"

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu!"

Cuộc cãi vã càng nảy lửa hơn, có khả năng cao sẽ dẫn đến một cuộc đấu tay đôi, thế nhưng không ai dám đứng ra ngăn họ lại, thậm chí những Gryffidor được cho là chỉ cần liếc một cái cũng đủ để mấy đứa năm nhất hỗn láo khóa miệng lại. Với một Harry — hiền lành, một trăm phần trăm hiếm khi tức giận — và một Annora: con gái cưng Papa Slytherin, tính nóng như kem

Đấy là một cặp đôi không ai muốn

"Nếu cậu muốn thực sự muốn bảo vệ Ron thì cậu sẽ đi một mình! Chứ không phải dắt cậu ta theo!"

Trước sự tấn công dồn dập của nó, Harry giận dữ thét lên

"Bởi em gái của Ron đang mắc kẹt ở đấy!"

"Được thôi," Annora cất lên một câu trong cuống họng ra "Hoá ra Mikan và Tô An không phải anh em của tớ." Nó đến gần cậu ta hơn, nhìn chằm chằm vào Harry

"Hóa ra, tớ không thuộc về đâu cả."

. . .

"Trò... Soryu? Trò... đến đây làm gì vậy?" Ý định đóng sầm cửa lại của hắn ta bị ngăn chặn bởi mũi giày của Annora, với một nụ cười đầy sự hạnh phúc: "Em vào được chứ?" Đáp lại nó là khuôn mặt trắng muốn của ông ta

"Lúc này ta đang bận lắm. Trò có chuyện gì trình bày nhanh lên một chút."

"À, không có gì đâu." Nó cất lời, tiếng cười chầm chậm như đang móc khéo ông "Chỉ là nó có liên quan mật thiết đến... chiến công của thầy thôi."

Sự yên lặng đến đáng sợ, quá đáng sợ. Làm sao mà đứa trẻ này có thể biết về nó? Không, bằng cách nào mà nó có thể biết được thông tin này? Chẳng phải nó được bảo mật kĩ sao?

Với một nụ cười hồn nhiên, nó hỏi lại một lần nữa "Em vào được không, thưa giáo sư?" Hắn ta mở khẽ cửa ra, giục nó vào rồi quan sát cẩn thận trước khi đóng cửa lại

Văn phòng của thầy Lockhart hầu như đã bị lột trần trụi. Hai cái rương to tổ chảng để mở banh nắp trên sàn. Những tấm áo chùng đủ màu: xanh ngọc bích, màu hoa tử đinh hương, màu bán dạ lam... được xếp vội vàng và chất đống vào trong một cái rương. Trong cái cái rương kia là sách vở chen chúc nằm ngổn ngang. Những tấm hình từng dùng để treo kín các bức tường, bây giờ đã được tháo xuống, xếp vào những cái hộp để trên bàn làm việc. Nó đẩy những tấm hình ra, thả người trên tấm bàn của hắn ta, gác chân lên nhau và đan tay lại, tất nhiên là không thể quên nụ cười khiêu khích muốn đấm đó

Nó nhìn những tấm áo choàng đó, lọt ra một lời khen qua loa rồi lại quay lại nhìn hắn. Lockhart dừng việc sắp xếp đồ lại, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nó

"Thông tin đó là gì?"

"Nào, nào giáo sư, đừng nhanh chóng như thế. Hãy sống chậm lại..." Nó ngưởng người ra bàn hắn, đá chân liên tục "Sau cùng, mặt trời mới lặn thôi."

Hắn ta nhìn như muốn chống lại lắm, cơ mà chẳng thể. Sau khi đảm bảo rằng tên này sẽ nghe nó, Annora thôi ngay trò mẹo rẻ tiền này

"Em biết bên trong đó có thứ gì."

"Trò.... Trò bảo gì cơ?" Nó phụt cười ra "Giáo sư à, em không thích lặp lại những gì mình vừa nói đâu."

"Cơ mà, đáng tiếc thay... em không có ai để dẫn đường đến đó. Thưa giáo sư, một cô bé điếc như em thật đáng thương phải không?" Nó buông hai tay ra "Một cô bé không thể nghe được những âm thanh trong trẻo của cuộc sống, không được cảm nhận thứ khiến con người vững bước bằng tai, lại biết được thứ sinh vật bên trong kia là gì! Nhưng chao ôi thay, em không biết nơi đó. Bởi vậy, thưa giáo sư à, em cần người giúp."

"Sau cùng, người biết nơi để đến đấy đúng không?"

Hắn ta không đáp lời, trông qua vẻ mặt cũng để để biết hắn sợ đến run người lên rồi

"Cái gì...? Trò... Soryu à, haha, đó đúng là một trò đùa hài hước... haha." Hắn ta đứng dậy, gỡ tấm bích chương khỏi tường, nhưng khi quay lại cô bé đó vẫn không có gì gọi là hài hước cả. Trái lại, cô ta đang nghiêm nghị nhìn hắn

"Giáo sư à, em không đùa."

"Haha, trò Soryu... khiếu hài hước của trò thật khác người. Nhưng ta có... hiệu triệu khẩn cấp... không thể tránh được.... Phải đi thôi..."

Annora ngừng đá chân lại, giữ nguyên tư thế ban đầu với một cánh ta đặt lên chân và cánh tay còn lại hỗ trợ đầu

"Còn tính mạng em gái và anh trai của em thì sao?"

"Không may... trò Soryu ạ, thật không may..."

"Câm mồm đi."

Hắn như bị tát bởi câu nói đó của nó, sợ hãi nhìn nó. Bây giờ nó hiểu tại sao Chúa lại gửi cơn Đại Hồng Thuỷ xuống rồi. Dây là những đức tính mà Người đã cố gắng để xóa bỏ đi. Có vẻ như nó không thành công cho lắm

Càng tốt với nó

Hơn nữa, nó không đứng ngồi không yên, ngắm nhìn mọi thứ diễn qua qua ô cửa bé tẹo chỉ để nhận được kết quả này. Như thể nhắc nhớ nó là cố đến mấy cũng chả thể ra được kết cục, nó không thích điều đấy, nó chưa bao giờ thích điều này

"Em nhắc lại một lần nữa, dẫn em đến Phòng chứa Bí mật." Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nó tiếp tục "Trừ khi những chiến công của thầy... có thể nói sao nhỉ? Giả tạo chăng?"

Như thể đã găm trúng vào tim hắn, mặt Lockhart đã trắng giờ còn trắng hơn

"Em không ngờ đấy —

Ngay tức khắc, nó vung dũa phép ra, đánh văng chiếc đũa của lão ta ra ngoài cửa sổ, đồng thời trói luôn lão lại. Lockhart ngã xuống đất, đầu hắn đập vào đống áo choàng bảy sắc cầu vồng, khiến một cái màu tím than nằm bẹt ngay giữa mặt hắn. Annora bước xuống từ bàn, vung vẩy chiếc đũa phép

"Bị mèo cắt mất lưỡi à? Thiệt là, mệt mỏi quá." Nó cúi xuống, bấu chặt móng tay vào mái tóc vàng tơ lụa của ông (nó thề đấy phải là hàng giả chắc luôn) "Nói ra đi giáo sư." Chả có gì đáp lại câu hỏi của nó, Annora dần cảm thấy cơn giận bùng bục sôi lại trong người, nó vẫn còn chưa nguôi đi là bao nhiêu sau cuộc đụng độ với Harry

Lockhart bỗng dưng giữ cái miệng câm như hến, khó có thể tin được điều này lại xảy ra. Đối với tên này, đi quá nửa bước hay quá một giây mà châu khỏe khoang, khoác lác về độ đẹp trai hoặc cái răng trắng như người bệch tạng thì đó là tận thế rồi

"Giáo sư." đe dọa "Giáo sư." Tiếp tục, vẫn chẳng có gì xảy ra. Tên kia vẫn run rẩy và không nói một điều gì cả, lồi nấu tức giận của nó càng sôi nhiều hơn; nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa mỗi khi tên kia quyết định từ chối trả lời

Nó mệt chơi trò này rồi

"Mở mồm ra."

"...Mở mồm ra!"

"Tụi con có một số thông tin cần nói vớ —

Trời ạ, dáng nhẽ ra nó phải đóng cửa lại chứ. Harry và Ron đứng đó, nhìn nó với đôi tay nắm tóc lão ta và một tay cầm con dao bỏ túi. Annora thả tay khỏi ông ta, đứng dậy và nhìn những cậu bạn của nó

"Chào buổi chiều."

Trước cái phản ứng đó, họ cay mặt vào, chẳng thể tin được. Một không khí im lặng hiện lại giữa bọn họ

Chưa đến một giây sâu, Harry và Ron biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro