#56: The Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annora đã ngủ một giấc vô cùng thoải mái, và cảm thấy như vừa sống lại khi tỉnh dậy. Cũng đúng, ai bảo nó đi thực hành một nghi thức cổ xưa — thứ mà chỉ có Rosemary, Aurora, Achilles hay chú nó mới làm mà không đổ máu, đến cả Tô An có làm thì đau đầu. Nó quyết định đặt điều đó ra sau để hướng tới một thứ mới: đồ ăn

Annora dời giường bằng cách thanh lịch nhất: kéo bản thân như một cái khăn trải bàn rồi đặt mông trên sàn, quay ra nhìn đống bù nhù mình đặt. Hôm qua sau khi 'mượn' đồ lại, nó chỉ có dọn những vũng máu còn đồ đạc thì bầy bừa ra sàn. Giờ không gồng lưng làm thì ăn đập à? Đấy là điều nó thường ngày sẽ nghĩ, bây giờ đang đói bỏ cha bỏ mẹ nên nó chỉ phẩy đũa phép trước khi lấy ra đồ ăn

Annora sẽ ghét phải nói điều này nhưng may mắn làm sao là Achilles đã đặt bùa giúp đồ luôn tươi mới — như thể cậu đã dùng mắt để nhìn thấy cảnh này. Có thể, nếu như bạn hiểu rõ tính cậu. Một con cá nóc đang bơi quanh nước, phồng lên để giết chết những kẻ dám đụng vào gia đình mình mình, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Achilles là người duy nhất trong nhà có bằng thạc sĩ phẫu thuật, khiến cho những ai rơi vào tay cậu ước chết hơn là sống. Đồng thời cái miệng rộng kia còn có vài công dụng nữa trừ việc nói đấy

Vừa ăn cơm nắm nó vừa nghĩ về mấy cái cảnh lạ. Cậu nó có bao giờ hôn ai mà lỡ giết luôn người đó chưa nhỉ? Achilles thường hay tống vào họng độc rắn và cá nóc, tẩm bổ thêm bằng độc sứa. Như một cách tự vệ lạ lùng mẹ Đệ Nhất nghĩ ra. Annora ngồi ăn hộp bento thứ bảy và nghĩ về điều đó. Bộ chưa có lần nào vợ cậu suýt lăn ra chết vì cái mồm độc ấy à? (A/n: cha đang chuẩn bị vượt ngục còn con thì ngồi chén đồ ăn nghĩ linh tinh:))))

Sau khi chén xong ba-phần-tư đồ Tết, Annora quyết định đứng dậy đi vào nhà tắm, vì cái cơ thể nó có mùi như cái miếng bí-tết được đặt trong cái tất thối. Trong lúc ngâm mình trong bồn nước chứa đầy nước bồ kết, tận hưởng cái nóng nhè nhẹ phát ra từ đó, có một câu hỏi hiện ra trong đầu: cũng gần đến sinh nhật cha yêu của nó rồi nhỉ?

Nó từng nhìn lén giấy tờ nhận nuôi trên bàn ông, ghi rõ đầy đủ họ tên và năm sinh — mùng năm tháng một năm... bao nhiêu nhỉ? Kệ đi, tóm lại cha nó cũng tầm ba mấy thôi, trẻ lắm. Ông chắc cũng từng có mấy cô tán tỉnh rồi nhỉ? Nghĩ đến đó, nó ôm đầu bất lực. Annora không sợ bố mình yêu cô nào rồi dẫn về nhà, đời tình của ông không phải chuyện riêng của nó, Annora luôn ủng hộ những ai mà ông sẵn sàng tiến đến. Điều đáng sợ là bản thân lại biến thành Cinderella 2.0. Merlin! Lúc đấy nó dùng giày cao gót đập đầu tự tử theo ông mất!

Cơ mà hôm nay đã là mùng năm, mùng năm, mùng năm...

"Kreacher! Kreacher!" Annora giãy đành đặt lên khiến một ít nước rơi ra ngoài. Con gia tinh được gọi tên kia xuất hiện với một tấm khăn quanh tay "Bình tĩnh đi thưa cô chủ, người sắp rơi khỏi bồn tắm rồi kìa." Nhưng nó chẳng lọt vào tai Annora. Đứa trẻ đó vùng khỏi bồn tắm, với lấy chiếc khăn từ tay Kreacher và bắt đầu hông khô bản thân

"Cha ta hiện đang làm gì?" Nó vừa hỏi vừa vội vã đắp chiếc khăn trắng quanh người, suýt thì ngã

"Cha người đang ở ngoài Hogwarts, ông ấy sẽ về trong vài tiếng." Câu nói đó là thứ duy nhất ngăn Annora đập mặt xuống sàn "Vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ đi đặt bánh sinh nhật." Annora đáp, mở cửa tủ quần áo ra, để lộ hàng ngàn bộ quần áo. Nó đưa tay chạm vào ngàn chiếc váy chiếc áo, chẳng biết mặc cái nào hoặc biến thành ai. Nó có thể thành Jessi Yellow hay mười danh tính nữa mà nó tạo ra

"Cha đỡ đầu của người hiện đang chờ đợi sự hiện diện của chủ nhân." Điều đó ngay tức khắc làm nó dừng lại "Pa đang chờ ta á? Ông ấy định mời ta đi mua đồ sinh nhật sao?" Kreacher gật đầu. Annora bắt đầu rút ra từ trong tủ bộ quần áo mà Remus đã tặng, quay lại bảo gia tinh nhà mình "Bảo pa đợi ta tí."

Nói xong, nó bắt đầu ngồi xuống

Remus đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, tự hỏi con bé làm gì mà lâu thế, như nghe được suy nghĩ của ông, cánh cửa của căn phòng đen mở ra, để lộ nó. Vừa bước vào cửa, Annora đã bỏ chiếc áo choàng ra, hiện ra một chiếc áo màu hồng trễ vai với hai lớp, đuôi áo nằm gọn trong chiếc váy trắng có hình hoa hồng xinh đẹp, hai mảnh tóc được tết lại và giữ bằng những chiếc kẹp hình con bướm đầy màu sắc

"Chào buổi sáng cha!" Remus nở một nụ cười đáp lại nó "Con xin lỗi vì đến muộn, trên đường con gặp việc ấy mà." Sự thật là cái khác. Ron và Harry đã kéo nó lại, tra hỏi về quyển sách đó. May mắn thay là mẹ nó đã chỉ vào mánh khoé để lừa người. Giữ bình tĩnh, đừng chạm vào da, nói như đang nói thật: dùng ngôi thứ nhất, dùng từ dễ dàng và có các ngôn ngữ tích cực (A/n: nếu có bạn nào còn nhỏ mà đọc phần này thì đừng bắt trước nhé. Thật đấy)

Nó buộc phải tận hưởng trò chơi, ngắm nhìn Ron và Harry cố để tìm ra sự thật. Đưa được các bạn mình ra sau thành, thì bây giờ nó chỉ cần cẩn thận tìm ra quân đánh để ra trận với Riddle — nhưng ai cũng là đồng đội của nó

Hoặc không, nhưng bây giờ bảo vệ thành lũy của các vị thần mới là quan trọng

"Bây giờ chúng ta đi mua đồ cho cha nhé?" Nó cất lời qua chiếc mặt nạ, nụ cười hiện ra như thường ngày "Vâng ạ!"

. . .

Annora đưa ngón xoa từng tờ giấy đã hong khô, nhận diện được trang nào cũng trắng bóc, không một dấu vết mờ nhạt nào của những dòng chữ. Lật bìa lại thì thấy in tên một cửa tiệm bách khoa ở đường Vauxhall, London. Củng cố rằng hắn ta xuất thân từ Muggle, dù chia sẻ một nửa dòng máu thuần chủng. Đến đó, một tiếng cười khỉnh lạnh nhạt lật ra từ nó, thể loại như ông ta — một phù thủy lai muốn giết hết Muggle?

Càng biết thêm về Biddle, nó càng coi ông ta như trò cười. Hoặc có lẽ ông ta là trò cười thật, nhưng che đậy điều đó bằng cái tôi to lớn của bản thân. Quyển sách, không quyển nhật kí (Merlin, sao tự nhiên nó buồn cười thế nhỉ?) đã tồn tại năm mươi năm, đồng thời là thời gian Phòng chứa được mở ra lần cuối cùng. Annora với lấy lọ mực, đổ một vũng lên tờ giấy trắng, biết rõ rằng nó hẳn phải có gì đó được ểm bên trong

Ngay tức khắc, vũng mực đen đó bị trang giấy trắng nuốt gọn. Như biết được điều gì xảy ra, nó nhúng mực và ghi:

Tôi là Cordelia LoveJoy (A/n: đố biết đấy có phải là tên band nhạc hay không:))

Dòng chữ long lanh nhanh chóng bị cuốn trôi đi, để cho một dòng chữ khác từ từ hiện ra, bằng chính màu mực của nó

Chào Cordelia LoveJoy. Tên tôi là Tom Riddle. Làm sao mà bạn tìm được cuốn nhật khí của tôi vậy?

Những dòng này cũng nhanh chóng biến mất khi nó bắt đầu viết tiếp

Tôi lượm được ở bàn con bạn tôi, giở ra xem để biết tình yêu của nó là ai thôi mà

Merlin, giờ Annora thực sự hối hận việc tạo LoveJoy là kiểu yêu nữ vô duyên yêu BL rồi

Thật là kì lạ, Cordelia LoveJoy. Nhưng tôi không nghĩ là nó phù hợp cho những người như cậu

Ý cậu là sao?

Đồ ngu, nếu như cuốn này không phù hợp thì Annora là một con gà

Cuốn nhật kí này chứa những kí ức kinh hoàng. Những điều người ta đã vùi lấp. Những điều đã xảy ra ở trường Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts

Đó chính là nơi tôi đang học. Cậu có biết gì về phòng chứa bí mật không?

Annora chẳng ngăn tim mình đập dồn dập, chờ đợi đến cùng dột để lòi ra một thứ liên quan đến căn phòng đó. Chữ viết xiên xẹo đến lạ kì của Timmy hiện ra, như thể muốn trút nỗi lòng giả tạo vào một con mồi đáng thương

Dĩ nhiên tôi có biết về Phòng Chứa Bí Mật. Thời tôi đi học, người ta chỉ nói về nó như một huyền thoại, chứ không hề tin nó có thật. Nhưng. Đó là sự dối trá, khi tôi đang học năm thứ năm-

Đấy là năm tên kia lừa bà nó vào chuồng ấy à!?

Phòng chứa Bí mật đã được mở ra và con quái vật đã tấn công nhiều học sinh, cuối cùng giết chết một trò. Tôi đã bắt được kẻ đã mở cửa Phòng chứa Bí mật và kẻ đó đã bị đuổi. Nhưng ông hiệu trưởng, giáo sư Dippet, xấu hổ về những chuyện đã xảy ra ở trường Hogwarts, nên đã cấm tôi nói ra sự thật. Người ta bịa ra một câu chuyện để giải thích là nữ sinh bị sát hại đã chết vì một tai nạn quái gở. Họ đã tặng thưởng cho tôi một huy chương xinh xắn, chạm trổ, mạ kim sáng chói, cho công lao đặc biệt của tôi và để tôi ngậm miệng làm thinh. Nhưng tôi biết chuyện đó có thể lại xảy ra. Con quái vật vẫn sống, và cái kẻ có quyền năng thả con vật quái vật ấy vẫn chưa bị bỏ tù

Chuyện đó đã xảy ra một lần nữa! Tôi sợ lắm!

Có ngay một câu trả lời hiện ra:

Tôi có thể chỉ cho bạn coi nếu bạn thích. Bạn không tin tôi cũng không hề gì. Tôi có thể dẫn bạn vào ký ức của tôi về cái đêm mà tôi bắt được kẻ đó

Annora ngập ngừng, cây bút dừng giữa chừng, chẳng dám động đậy. Hiện tại nó đang phân vân liệu đây có phải là một lời nói để lừa nó kẹt lại trong cuốn nhật kí, hay là sự thật bị bẻ khoá theo ánh nhìn tâm thần của hắn. Rồi nó nhận ra, cả hai là hai thứ giống nhau: một sự thật bị vặn vẹo để vướng chân nó lại. Nhưng vì Tô An và Mikan; vì Harry, Ron và Hermione; vì tất cả những người mà nó thương yêu, gia đình thực sự của nó, tất cả mọi thứ nó sẽ làm

Chưa đến một tích tắc, Annora đã kí vào cuốn nhật kí đen

Tất nhiên! Tất nhiên! Cho tôi xem đi!

Những trang sách bị thổi phồng lên, dừng lại giữa chừng trong những trang đề tháng sáu. Khung vuông ngày mười ba tháng sáu từ từ biết thành một cái màn ảnh tí hon, dang rộng miệng ra để nuốt chửng lấy nó. Annora ngã ngay khỏi ghế đầu suýt đập vào sàn, nó bò lùi lại để tránh xa tầm ngắm của thứ kia, nhưng cuối cùng bị hút vào khi tay mới chị chạm được vào chiếc dao găm. Một cõi mịt mù của màu sắc và bóng tối là thức đầu tiên nó cảm nhận được, tiếp theo là chân nó chạm đất. Nơi nó đang đứng chỉ là những hình ảnh nhập nhoạng dần trở lên rõ hơn

Căn phòng hình tròn cùng những bức chân dung ngáy ngủ, nó có thể chắc chắn rằng đây là phòng của hiệu trưởng, nhờ bức chân dung của Phineas Nigellus Black Đệ Nhất — cụ kị nó. Điều buồn cười và duy nhất nó có thể nhớ về ông là đứa con có cùng tên lại đi ủng hộ định kiến đối xử bình đẳng với Muggle, dẫn đến bị đuổi khỏi nhà; khi ông là một kẻ đã từng phát ngôn rằng lên giết hết Muggle và hành xử không tuyệt với mấy học sinh xuất thân khác mình. Annora đã cười đến tận mấy chục lần sau khi biết được điều đó, khiến cho Phineas lúc nào cũng chửi bên ngoại khi nó bước qua

Một lão phù thủy trông ốm yếu hom heo và héo quắt, đầu sói sọi chủ còn mấy sợi tóc bạc lưa thưa. Lão đang ngồi đọc một lá thư bên cạnh ngọn nến. Như để thử, nó đưa tay ra và xoa xoa cái đầu hói của lão phù thủy già, nhưng lão ta không động đậy, thậm chí còn chả ngưởng đầu lên nhìn. Annora đoán chắc rằng nó hẳn phải là một cuộn băng kí ức, Tôm Tôm làm được việc này là cũng dược đấy. Giờ nó mới nhận ra là lão đang đọc gì đó mà khiến mặt cau lại

"Cau nhiều thế bảo sao không có tóc." Nó lẩm bẩm trong lúc đi sau lưng ông ta để đọc được tờ giấy. Nhưng chưa đọc được từ nào thì lá thư đã bị gấp lại, lão ta thở dài một cái rồi đứng lên, kéo cửa sổ màn. Bầu trời bên ngoài căn phòng ánh lên màu hồng ngọc như để nói rằng đây đang là buổi hoàng hôn. Lão phù thủy lại đi trước về bàn làm việc, đan những ngón tay vào nhau, mắt nhìn chăm chú cánh cửa

Một vị khách? Ai chứ? Hay lại là Voldy-nhạt-nhẽo?

"Mời vào." Lão ta chợt cất lên, khiến nó hú hồn chim én. Một nam sinh độ mười sáu tuổi bước vào, trên ngực áo là chiếc phù hiệu Huynh trưởng lấp lánh. Cậu ta cao hơn Annora nhiều, nhưng lại giống Harry lạ kì về phần mái tóc đen tuyền

"À, Riddle." Annora mở to mắt, miệng há to, tay ôm lấy tai như chẳng thể tin được thứ mình nghe. Đây là ông ngoại nó!? Đây là Timmy Riddle!? Sao không ai nói với nó là ông ta đẹp trai đến mức đó!? Tóc đen được cẩn thận xếp ngọn lại nhưng vẫn có vài phần xoăn ra, đôi mắt bảy phần lạnh lẽo ba phần kiêm định, hàng mi đen uốn lượn, đôi môi đầy đặn — không! Lại thuộc thể loại vừa đủ chứ! Chưa kể đến cái sống mũi thẳng hơn cả Tô An, nó đã kể về đôi mắt chưa?

Ôi cái hòn ngọc trai của Merlin! Sao ông ta có thể đẹp trai đến mức đó!? Hay là nhờ vẻ đẹp đó ông mới lừa được bà hay bà vô tình lừa ông cũng nhờ sức mạnh của Shiro? Hay là cả hai vô tình lùa nhau ra chuồng lợn!?

Chẳng hiểu sao, nó có thể nhận rõ một chút thứ của người thân mình trong ông ta: sống mũi của Achilles và Tô An, đôi môi đỏ của Mikan, cơ thể nữ giới của mẹ nó, tóc xoăn của nó, hàng mi dài của Isabella. Nó phải thừa nhận là gien ông ta trội đến mức còn lưu lại cho con cháu, nhưng may mắn thay là gien nhà Soryu lại trội hơn. Cơ mà trông Voldy có vẻ căng thẳng hơn bình thường, không — ấy, ấy, nó là tiểu thư, sao lại nói điều đó được

"Thưa giáo sư Dippet, thầy cho gọi con?"

"Ngồi xuống đi. Thầy vừa mới đọc thư con gửi cho thầy." Dippet ân cần "Con trai ta à, có lẽ ta không thể để con ở trường trong suốt mùa hè này được. Chắc là con muốn về nhà để nghỉ lễ chứ?"

Rỉ-đơ đáp ngay: "Thưa thầy, không ạ. Con rất muốn ở lại Hogwarts hơn là trở về chỗ... chỗ... đó."

"Con về trại mồ côi của dân Muggle vào những ngày nghỉ phải không?" Annora nghiêng đầu sang bên trái, không lẽ ông ta cũng giống nó? Một đứa trẻ bị bỏ rơi, sống một mình trong sự cô đơn và tức giận để rồi hoà nhập lại một lần nữa? Nah, nó đâu điên đến mức thống trị thế giới... đôi lúc...

Riddle hơi đỏ mặt: "Vâng ạ."

"Cha mẹ con là dân Muggle?" Riddle ngập ngừng "Cha con là Muggle. Mẹ con là phù thủy."

"Thế... cha mẹ con...?"

"Mẹ con mấy sau khi sinh con," Hắn đáp "Chỉ kịp đặt tên con là Tom — theo tên ba con và Marvolo, theo tên ông nội con. Những người ở trại kể cho con nghe vậy." Dippet chắt lưỡi tỏ vẻ thông cảm. Ông thở dài

"Tom à, có thể có sự sắp xếp đặc biệt cho con, nhưng vấn đề là trong hoàn cảnh hiện nay..."

"Liệu thầy đang nói đến những vụ tấn công?"

Nó cảm nhận rõ tim mình nhảy thót một cái, suýt thì rơi khỏi lồng ngực. Annora nhích lại gần hơn, sợ bỏ sót một điều gì đó. Trong một thời điểm như thế này, mọi thông tin cũng đủ để mở ra hoà bình hoặc chiến tranh. Dippet tiếp tục nói:

"Đúng vậy. Con trai của ta à, con phải thấy rằng ta mà cho phép con ở lại lâu đài sau khi niên học kết thúc thì quả là dại. Đặc biệt là với những bi kịch vừa xảy ra gần đây... Cái chết của cô gái đó... Con cứ về trại mồ côi thì an toàn hơn. Thực ra, Bộ Pháp Thuật còn đang tính đến chuyện đóng cửa trường Hogwarts nữa kia. Chúng ta cũng gần xác định được... ờ... nguyên nhân của mấy chuyện không hay đó." Mắt Timmy mở to ra

"Thưa thầy, nếu bắt được người đó... thì chắc chắn mọi chuyện sẽ chấm dứt..."

"Con nói gì?" Thầy hiện trưởng đó ngồi thẳng lại trên chiếc ghế cao mà hỏi "Riddle, có phải con có biết điều gì đó về những vụ tấn công?"

Riddle nhanh nhảu đáp: "Không ạ, thưa thầy." Dippet lại ngả lưng ra ghế, phẩy tay "Con đi về được rồi đó, Tom."

Annora nhanh chóng bám gót theo Riddle. Cả hai đi xuống một hành lang tối om, cùng lúc mà hắn dừng bước, nó đứng ngay sau lại, cầm chặt con dao găm sau lớp áo choàng. Hắn ta cắn chặt môi, trán nhăn lại để lộ vô số nếp. Sau một hồi quyết định, hắn vội vã phóng đi, không bị bắt gặp ở hai hết cho đến lối vào Đại Sảnh. Đứng ở phía cầu thang cẩm thạch, một phù thủy tóc râu xum xuê màu nâu vàng cất tiếng gọi cả hai

"Tom, khuya khoắt như vầy mà trò còn đi lang thang hả, làm gì ở đây vậy?" (A/n: máy tôi nó tứ autocorrect thành Tôm=))))

Annora suýt nữ thì giật mình ngã xuống khi thấy bóng dáng của người kia, không thể khác hơn Dumbledore một chút nào, chỉ có trẻ hơn năm mươi năm trước. Đồng thời sau cụ có một cái bóng khác nhỉ?

"Con có chút việc cần gặp thầy hiệu trưởng ạ." Đồng tử mắt thầy soi mói kẻ kia rồi đứng dịch ra, để lộ một đứa trẻ. Đó là một cô bé nhỏ, tầm năm hai hoặc năm nhất chứ chẳng thể nào lớn hơn, mái tóc nửa xám nửa trắng, mặt tròn, mũi nhỏ và đôi mắt nâu đen, cầm trong tay là một quyển sách ghi 'Cách Phòng Chống Trước Nghê Thuật Hắc Ám'. Đợi đã, nó biết khuôn mặt này...

"Liệu trò có thể giúp Cyzarine trở về phòng sinh hoạt chung của mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro