#54: Princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus đã kiểm tra Annora — người thực sự không làm sao và kiểm tra hết các vết thương. Ông đã ngồi ở đấy cho đến khi con bé đi ngủ rồi mới thay ca cho Remus. Ông biết được Luke đã được thả ra, đồng thời rằng Rosemary đã đi đến nhà thờ Hamidaki: nơi được năm vị thần chúc phúc để cầu mong nhà OakWark ngã xuống. Cháy rực thành tro tàn, bà ta đã nói với ông khi trở về, cháy cho đến khi chẳng còn gì ngoài những bông hoa để Người ấy hái nhặt

Lúc đó, Severus không nói gì, chỉ ngồi yên và tận hưởng thứ thuốc trên đầu lưỡi mình. Achilles thấy sự mệt mỏi của Snape mà mời ông đua xe trái phép. Snape biết là mình đã là cha rồi, thì phải đặt làm tấm gương sáng cho con gái mình noi theo. Nhưng sau những gì Avery đã làm, Severus vẫn không ngồi yên được. Ông muốn chôn hắn ngay khi hắn còn sống, nghe hắn cầu xin tha mạng, đập thẳng cái xẻng vào đầu hắn. Nhưng nếu như ông đi Azkaban, ai sẽ nuôi nấng Annora chứ?

Cho dù Severus có cố để gạt đi suy nghĩ đó bằng thuốc lá, nó cũng chẳng được. Chính vì vậy, khi Achilles đang biến chiếc xe của mình nhỏ lại để vừa túi, Severus đã bị tiến đến và đồng ý lời đề nghị đó. Tất nhiên là sau khi đảm bảo Annora an toàn rồi. Và giờ này ông và thằng bạn đang đi đua xe trái phép, y hệt như mười hai năm về trước. Ông không biết là do Achilles và Amanda vốn ở cạnh nhiều người trong một tổ chức ngầm hay Tobias đã khiến ông thành thế này. Severus đã quen hai người họ được mười mấy năm, họ là những người bạn duy nhất ở cùng ông, dù có sao đi nữa (Lucius Malfoy chỉ là bạn chính trị) nên cả ba luôn làm mọi thứ với nhau

Kể cả nếu đấy là cướp trộm, móc túi, chia sẻ cần sa, giấu xác, giết người, trả thù cho nhau, ngủ cùng một giường. Ông có thể nói sao giờ, họ là những thanh thiếu niên muốn bỏ mọi thứ ra sau lưng, bay khỏi cái cơ thể mà họ chán ghét để đến nơi mà trách nhiệm không chạm đến. Amanda và Achilles quá mệt khi phải suốt ngày đeo một cái mặt nạ trở thành trò hề cho bọn thuần chủng, Tobias đã giết mẹ ông và chắc chắn rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là ông

Mọi thứ bắt đầu khi Amanda và Achilles đến Đất nước Mặt trời mọc, tận mắt chứng kiến một cuộc đua xe máy và trở về Anh để xem xem có một cuộc đua như thế không. Sau khi biết một cuộc đang diễn ra, họ liền đánh liều mua một xe mô tô, tự dạy nhau cách để lái và thắng cuộc đua đó. Sau những cuộc chơi suýt chết và một đống tiền thắng được, họ liền mua — không, cướp thêm một chiếc nữa. Vào màu hè năm ông mười năm tuổi — khi tình bạn giữa sông và Lily đổ vỡ, mẹ ông bị ném xuống cầu thang, họ xuất hiện. Trong một chiếc sơ mi trắng với áo nịt ngực đen, quần ka-ki đen ống rộng, đừng quên tóc đen bay trong gió

Bọn họ có xuống xe và giải thích cho ông chuyện gì đang xảy ra không? Nếu thế thì ông đâu có thành ra như thế này. Amanada và Achilles thản nhiên bắt cóc ông giữa con phố đông người, suýt khiến ông chết sặc và bỏ chạy khỏi hiện trường để đến một đường đua ngay sau đó. Trong lúc người ta đếm đến ba, họ mới giải thích cho ông chuyện gì đang xảy ra. Severus dù muốn xuống cũng chả xuống được do Amanda đã dùng bùa dính đít ông vào xe. Chỉ sau đó, bậc thầy độc dược mới được thả tự do, bằng đường hàng không

Khi thấy Severus có hứng thú với đua xe (đặc biệt khi họ không quên rằng bùa chú chỉ có tác dụng trong ba mươi phút), cả hai mỗi ngày sẽ đến để đón ông đi đua, dạy ông cách để lái và những chiêu trò chơi. Khi màng đêm buông xuống mọi ngày, họ sẽ đến bên con phố nơi ông ở và Severus sẽ trốn bằng cửa sổ phòng mình để đi theo. Họ sẽ đến nơi tổ chức, trong khi Amanda và Achilles thay nhau đua, Severus đôi lúc sẽ ở trên khán đài để đặt cược kiếm tiền nuôi mồm bọn bạn. Khi ông đã mười tám tuổi, bộ đôi đó lại cướp thêm một chiếc mô tô nữa, dành riêng cho ông. Để cả ba có thể đi phá làng phá xóm, cướp con tôm bắt con tép, đâm xe qua nhà dân cùng nhau

Cho đến đêm năm đó. Severus mất bạn mình, tất nhiên là ông từ bỏ con đường đó, chỉ dám đem xe ra vào những đêm hè để thả hồn mình đi. Bọn họ chẳng là một bộ ba nếu như một người chết. Ông và thằng bạn trẻ kia vẫn thường xuyên kiểm tra đến chiếc xe của Amanda, đem nó đi sửa nếu hỏng hoặc đi bay lắk. Severus định hướng rằng khi nào Annora đủ tuổi, ông sẽ trao chiếc xe lại như một món quà sinh nhật. Chỉ cần con bé tiếp tục nối dõi những điểm tốt của Amanda là ông vui rồi

"Sẵn sàng chưa?" Achilles thò đầu ra từ cửa sổ phòng tắm, nhanh chóng kéo ông ra khỏi suy nghĩ của mình "Gần." Severus đáp, khoác lên người chiếc áo khoác đen rồi nhanh nhẹn đi khỏi phòng tắm. Achilles quan sát ông từ trên xuống dưới, mày nâng lên

"Vẫn là cái đấy sao?"

"Luôn luôn." Achilles tặc lưỡi, phẩy mái tóc xanh của mình mà quay đi, thầm nghĩ điều gì diễn ra giữa tên này và từ đó

Sáng hôm sau là một ngày tồi tệ với Annora. Đồng thời vui vẻ vì nó đã chuyển được đống đồ Avery mua đi. Nó chuyển hết từ quần áo, trang sức, đấy được coi là nhẹ khi nó chưa cắt nơi mà hắn chạm nó. Annora đã may mắn liên lạc được với một người sẵn sàng mua lại số đồ của nó, nhưng đầu dây bên kia từ chối xưng tên xưng họ, chỉ bảo nó là chuyển đồ đến nơi đã định sẵn và họ sẽ nhận hàng. Nó không quan tâm đấy là ai, chỉ cần đống đồ lai biến khỏi mắt nó là được. Dù việc bỏ đồ có giúp tâm trạng nó trở lên tốt hơn, nó vẫn còn nhớ rõ cái cách mà hắn ta chạm vào người, nói đến đó, cả cơ thể nó lại run lên bần bật. Annora ôm lấy cơ thể mình bằng mảnh lụa xanh lục, tiếp tục đóng thêm một thùng đồ nữa

Giờ nó đã hiểu tại sao 'Luke' không muốn nó đi cưới gia chủ Flint, ông ta muốn nó làm của riêng như cách ông ta bắt thóp lấy Isabella, nhưng may mắn là chiếc vòng quanh chân nó đã được phá vỡ bởi Tô An. Sáng nay khi vừa mới thức dậy, nó đã đến phòng anh họ mình để cảm ơn, Tô An liền đáp luôn là nếu như anh phải chết thay cho hai đứa em thì anh sẽ chết. Annora rời đi ngay sau đó, hôm nay nó quá mệt để ý đến điều đó

"Làm giề đó?" Một bóng hình khó khăn tiến đến chỗ nó, chiếc gậy gỗ và chiếc kẹp nhựa đen là hai thứ đầu tiên nó nhận diện. Annora suýt thì rơi vào một cơn hoảng loạn cho đến khi nhớ ra được rằng Avery đang bị giam trong hầm, còn đây là Luke. Người đàn ông tóc đen kia nhìn nó như thể Annora là con vật gì lạ lắm

Nếu như con lai thần lai cáo là con vật

"Nhóc là Annora sao?" Ôi Douma, Avery thực sự đã bắt rõ cách nói chuyện của Luke. Annora không nói gì cảm chỉ nhè nhẹ gật đầu. Luke nhìn chiếc thùng cát-tông nâu đựng những chiếc váy đen... khá là người lớn so với chủ nhân của chúng, rồi những món đồ trang sức đắt tiền nằm cẩn thận trong chiếc hộp còn lại. Hắn quay lại nhìn người đang đóng thùng, tự hỏi sao sân bay Cát Bi có thể mặc đống đồ đồi núi này được?

"Vậy... Ờm... cha nhóc đâu?"

Luke nhận rõ là đôi vai của đứa trẻ kia căng lên, báo hiệu là ông đã chạm phải một chủ đề nhạy cảm. Annora đặt băng keo xuống, dương đôi mắt xám tro nhìn ông — nơi đang có một cơn sóng chờ đợi để được lôi ra và càn quét phủ. Luke biết rằng Aurora đã cảnh báo là đứa trẻ này dù không muốn nhưng lúc nào cũng chưng ra cái bộ mặt đáng sợ, nhưng mà không phải tới mức này chứ?

"Ông ấy ở dưới nhà." Đó là những gì con bé thốt lên trước khi quay lại làm việc. Luke quyết định không can thiệp vào thứ mà nó đang làm, định quay đi thì một câu hỏi lại đập vào mặt: "Ông thế nào rồi?" Những từ đó được cất lên chẳng khác gì như nọc độc

"Khá ổn, bị bỏ đói tầm bốn tháng khiến ta hạ xuống mấy cân, nhưng Achilles đã nhanh chóng khiến nó thành con số cũ." Annora đưa mắt quan sát ông, y hệt một con chim đại bàng đang ngắm con mồi, chờ đợi để quắc đi

"Vậy bà tôi có nói gì không?"

"Rosemary á?" Người đàn ông đứng trước mặt nó gãi phần sau của cổ mình, cố gắng để nhớ lại những gì bà già đó đã nói "Bà ấy có mời ta ở lại phủ Soryu, rằng ta sẽ nhận được sự bảo vệ của bả và những người khác." Đứa trẻ kia gật đầu, cho thêm một chiếc váy đen vào chiếc hộp

Chợt nó đặt tay xuống, hỏi một câu khiến ông thực sự muốn nôn ra:

"Ông có đồng ý điều khoản đó không?"

Luke run bần bật lên trước điều đó, khiến cả những thứ đang hỗ trợ ông cũng làm theo, kẻ đó đưa mắt sợ hãi "Tất nhiên là không! Ta không muốn sống gò bó trong đây!" Vẻ mặt đáng sợ trên mặt nó từ từ chuyển thành khó hiểu "Ý ta là nó cũng không gò bó, chỉ hơi... nhóc biết ấy mà." Những giọt mồ hôi chảy trên trán Luke, điều ông sợ duy nhất ở đây là con bé này lấy cái trâm trên đầu nó mà đâm ông

"Ông không muốn được bảo vệ sao?" Câu hỏi đó một mình đủ để khiến Luke tức giận. Ông đã nghe được từ Achilles rằng một Soryu nữa đã được giải cứu, rằng bộ não nó cũng điên gần bằng má mì nó — từ khi sinh ra cho đến lớn lên ('Tất nhiên rồi! Sao lại không bắt bốn đứa trẻ vừa sinh ra làm thần để trả nợ cho mẹ nó!'). Nhưng mà không tới mức này chứ

"Ta biết ơn nhóc vì đã quan tâm, nhưng có sự khác biệt giữa bảo vệ và dựa dẫm." Luke nhấn cơn giận xuống thay bằng việc từ từ giảng dạy, nhưng mà Annora nhìn quá mệt "Tôi biết rõ giữa bảo vệ và dựa dẫm là gì." Ngay bây giờ, trước mặt ông không phải là một đứa trẻ trâu mười hai tuổi, mà là một thiếu nữ mười tám tuổi. Liếc những con dao găm vào hướng của ông "Tôi không não tàn đến mức chẳng thể phân biệt được, thưa gia chủ OakWark."

Nó đứng lên, tiến lại và ngưởng mặt để nhìn thẳng vào bầu trời xanh đậm đó. Luke phải thừa nhận: dù nhìn nhỏ thó đến thế, con bé lại phát ra một bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Đến cả Amanda hay Aurora cũng chẳng phát ra được "Đừng xưng gia chủ gia chung gì, tộc OakWark giờ sắp chết hết rồi, thưa tiểu thư Soryu." Hắn nhạo lại, không bỏ lỡ lấy cảnh mắt con bé mở to ra. Nhưng rồi, nó vẫn giữ bình tĩnh

Dường như không muốn bạo lực xảy ra, Annora ngồi xuống quay lại việc mình đang làm, mặc kệ kẻ kia sẽ làm gì tiếp theo. Luke thả người xuống trước mặt nó, đưa tay ra để giúp — một điều mà ông không hiểu tại sao ông lại làm. Ngay tức khắc, Annora rụt chiếc hộp lại, tạo dáng chẳng khác gì một con mèo chuẩn bị tấn công

"Bình tĩnh đi." Luke đưa tay ra "Ta sẽ giúp nhóc cai quản nhà." Thế nhưng đứa trẻ kia không thả lỏng ra mấy

"Ông chắc chứ? Công trình — Làm ơn! Thưa thỏ con của Hoàng Tử Lai, tôi lên ngôi năm năm tuổi, đây chẳng là gì!"

Annora khựng lại, lên ngôi vàng? Năm năm tuổi? Nó thầm cắn môi mình, thế mà nó tự tưởng là bản thân còn trẻ xa lắm. Luke khoanh tay mình "Giờ để ta giúp hoặc không, nhóc cần một người có đủ kinh nghiệm để dẫn hướng." Annora nhìn đôi tay sần sùi của ông ta, bộ não của nó đang phân vân nên làm như thế nào. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cãi vã trong đầu, nó lựa chọn bắt lấy tay ông. Nhưng không quên một điều quan trọng mà nó đã học được

"Nếu ông phản bội tôi, chính thân tôi sẽ cắt cậu bé và luộc lên cho ông ăn." Ban đầu, Luke mở to mắt do bị kéo tiến bằng cà vạt mình, nhưng rồi nó bị nhanh chóng thay thế bởi một nụ cười. Ông đặt tay còn lại của nó lên má, nhìn thẳng vào mắt mà nói:

"Tất nhiên thưa công chúa."

Trước điều đó, Annora chỉ có thể cau mày và tặc lưỡi

. . .

Tết đã đến, Tết cuối cùng đã đến

Annora có thể cảm nhận rõ sự vui vẻ được phát ra từ người Tô An và Mikan khi họ vui vẻ hát những từ đó. Nhưng khổ nỗi, đã đến lúc để về trường rồi, dù họ có ghét đến mức nào. Do chưa ăn Tết hay nhận tiền lì xì mà đã phải vác mông về Hogwarts, Annora đã phải đặt tận chục cái bùa, mượn đôi dép Lào chín mươi chín Galleon của Aurora để dụ họ ra sân chính. Mikan rên rỉ là không có đủ thời gian để chọn đồ cho bản thân và chị mình, còn Tô An hậm hực rằng bụng mình chưa lấp đầy mochi hay sủi cảo. Annora cũng buồn vì chẳng thể đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình mình. Đều do bọn họ không theo lịch trình của người Châu Âu

"Than thở vừa thôi. Con sắp cuộn gió về phía ngược lại rồi kìa." Dù ra hiệu thế, nhưng Dì Minh vẫn chất lên người con gái mình một đống đồ Tết, đến mức mà Mikan suýt thì ngã xuống đất và tạo một cái hố to nếu không nhờ công anh họ mình đỡ. Tô An cũng chẳng khá khẩm mấy vì cha anh cũng chẳng tha cho anh, cậu Achilles thay mặt mẹ mình mà chất chứa hàng thứ lên người

"Buông bỏ cho nó đi." Rosemary vỗ một tiếng gậy xuống đất, ngay lập tức ngăn Achilles lại, điều mà chẳng ai làm được
"Con còn phải gặp các vị tóc xanh đen đang ngồi thù lù trên nóc tủ nhà chúng ta nữa đấy." Nói đến đó, bà liếc qua đền thờ, nhìn thẳng vào ba chàng trai đang chạm lưng quan sát nơi họ đứng

Người bên trái cầm nhánh hoa oải hương nở rộ trong nắng, ở giữa là một thanh niên tóc dài cầm những bông cúc vàng, bên phải là một cậu trai gánh trên vai hai gánh nước, nhưng thay vì nước được đặt trong đó, đấy là loại hoa thạch nam tím rũ xuống. Dưới chân họ là những bông bỉ ngạn xanh nở rực lên. Thay vì vui mừng, cả ba cậu trai đó lại có nước chảy ra từ hốc mắt, phủ đầy hồ nước dưới chân

Đó là Natsuro, Akito và Fuyuno — ba người anh của Hamidaki. Bọn họ đã ngăn cấm em gái mình yêu ông ta, để rồi thấy xác chết của người em và buộc phải nuôi đứa con gái mà họ không muốn. Đồng thời là vô tình tặng cho con cháu: chấn thương thể xác và tinh thần, hoa mọc ra từ xác chết, yêu đơn phương thì hoa cũng mọc mọi nơi, đừng quên cả hoa mọc ra từ đít nữa

Achilles nhìn ba cậu trai đó rồi quay lại bà mình "Con biết! Đợi con cho Annora đồ đã!" Vừa nói cậu vừa rút ra hàng đống thứ từ dưới túi cổ phục đỏ, định đưa cho Annora thì bắt gặp lấy một hình ảnh rất buồn cười. Annora — gia chủ đáng sợ và đáng gờm của Black, đang bấu chặt vào áo choàng đen của Severus bằng đôi tay nhỏ bé, đôi mắt xám sợ hãi thu nhỏ nhìn Achilles, cơ thể thì run lên từng hồi, mũi nó thì sụt sịt liên tục. Mà con bé không phải trốn sau lưng, mà chui hẳn vào áo ông mà trốn

"Chui đi đâu đấy con? Ra đây, cậu có làm gì đâu." Khi nhìn thấy nụ cười man rợ của cậu mình, Annora liền rụt cổ ngay thẳng vào người cha mình. Achille liền nở một nụ cười ghi rõ là 'đưa nó ra hoặc chết vì đậu đen bung' cho Severus, nhưng ông kiên định không đưa con gái ra

Ngay lập tức, một đống đồ liền được đáp vào người Severus

Sau một hồ lâu cố để gỡ đồ ra khỏi người mình, Severus cuối cùng cũng đã đứng dậy được — với một chiếc mũi khoằm hơn và một vết thương trên đầu do bị ném bánh cá vào. Annora đau đớn ôm lấy cha mình vì bị một chiếc bánh Tổ và heo sữa quay đập vào sau đầu, một cục u đang đe dọa trồi lên. Remus chẳng làm gì ngoài đứng bên họ cũng bị ăn hai ba chiếc bánh Nian Gao, Luke đang giúp Lupin thì lỡ vấp phải một quả quýt mà mông ôm hôn thắm thiết lấy đất, khổ hơn đấy còn là đất đường đầy sỏi, sau vụ này không đau đít người đời thấy lại đồn là Merlin nhập hồn về để tạo nghiệp chơi

Trước thành quả, Achilles chỉ có thể cười

Severus sai Annora đi qua Remus, giơ ngay ngón giữa khi con gái mình vừa quay lưng, đáp lại cho tình yêu thương của hai người anh em là một nụ hôn bay đến ông. Severus tự dưng có hứng vung chân vung tay, mà là với một người nhất định chứ nữa. Cuối cùng, sau hơn bốn mươi phút ngã và đập đồ ăn vào mặt nhau, Mikan, Tô An, Annora và Severus có thể lên đường, nhưng trước khi quay sang cảnh Hogwarts, chúng ta sẽ có một cảnh với Remus và ba đứa trẻ kia

"Paaaaaa/bác/chú Remusssss, đừng đi mà!" Remus nở một nụ cười cầu cứu cho Severus, nhưng chẳng được đáp lại, sau cùng đấy là vấn đề của chính ông để kéo ba đứa trẻ ra khỏi áo mình "Các con biết là chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà."

"Chỉ là Annora thôi!" Hai đứa kia kêu lên, trong khi con gái đỡ đầu của ông thì đang đưa mắt làm nũng. Trong tất cả mọi người, Remus có lẽ là người mà cả ba đứa trẻ thích học cùng nhất, bởi có lẽ ông là người có kiến thức sâu rộng về bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám (thứ mà ba đứa chẳng thể nhận được ở trường) và dễ hoà thuận (hay đúng hơn là dễ đoán) hơn nhưng người còn lại — thuộc nhóm bình tĩnh quá thể hoặc chuẩn bị đốt nơi này lên để ăn một miếng bánh

"ああ、そうだ! (Oh đúng rồi) Sao bác không nhận dạy lớp Phòng Chống Nghệ Thuật!" Mikan tự dưng reo lên trong lúc bị kéo đi bởi mẹ mình "好主意! (Ý kiến hay đó), bác nên dạy thay cho cái tên hiện tại đó! Hắn như hạch ấy!" Theo sau câu đó là một chiếc dép được đoàn tụ với đầu Tô An

"Bác không biết cái tôi của hắn to đến từng nào đâu!" Mikan buông ra khỏi người dì Minh để rồi giơ tay cao lên trời tạo ra một hình giống với hình tròn "Như mức này này!"

"Неm! (Không phải)" Annora cất ra một tiếng phản đối trong tiếng nghe như Nga mà Tô An dạy cho "Đến mức mà nó đủ để nhấn chìm Nam Cực ấy!"

"Nhấn chìm Trái đất thì đúng hơn!" Đâu đến mức đấy đâu nhỉ, đấy là tất cả Remus có thể nghĩ khi nghe cả ba đứa nói thế "Nhưng dù sao thì nhận dạy lớp đó đi chú/bác/pa ơiiiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro