#53: Oops

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì mà tiêu đề trước đã nói: ông bọn họ rất chi là khốn nạn

Và đó là điều mà Annora, Tô An và Mikan đã nói

Nó đã nói chuyện với ba người họ sau khi chuyện trò với Aurora, sau cùng họ cũng cần phải biết lí do vì sao họ có vài tên Tử Thần Thực Tử tự dưng truy đuổi mình. Ban đầu, nó chẳng biết bắt đầu từ đâu cho đến khi một Mikan hoang dã vừa khóc xong đi vào phòng và đập thẳng vào mặt họ 'Yeah, ông bọn con là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai' rồi rút lui

... Mọi thứ không tốt cho lắm. Trong khi Severus đang trò chuyện cùng bà nó, Remus đã kéo nó lại để hỏi vài thứ, trong đó có những bức thư mà ông đã gửi từ những năm qua — thứ mà nó còn chẳng nhận được; Harry Potter — bạn trai, nhầm, ý nó là bạn nó trước khi sai nó đi chơi với Tô An và Mikan

Vì vậy mà bây giờ nó mới bị lạc luôn ở nơi nào đó

Annora đưa mắt nhìn xung quanh mình, cẩn thận quanh sát. Chả phải giờ nó nên ở phòng Tô An sao? Bao quanh nó là một màu đỏ với những điểm hồng trên vài đồ vật, nhưng lại mang thiết kế của một căn phòng ngủ Trung Quốc. Trên tường gắn hình hộp xọ của nhiều loài vật, những cây giáo nhọn hoắc và các bức tranh cổ xưa kể lại một câu chuyện mà nó chẳng hiểu được. Đây là phòng của ai mà lại được bao phủ bởi màu đỏ thế này?

Chợt một tai sáng hiện ra trong đầu nó, khiến cho Annora phải tự đánh vào đầu mình. Nó đang ở trong phòng của Isabella — người chị họ đã mất của nó. Isabella trong mắt nhiều người là một đứa con ngoan, một người chị tốt, một người có tương lai sáng ngời trước mắt và một người lãnh đạo tuyệt vời — nói chung là chị chỉ có những gì tuyệt nhất là ai cũng hướng tới. Nhưng đặc biệt nhất là chị lại có ngoại hình hệt như nó, thứ duy nhất khác biệt giữa họ là vết sẹo trên người, dù cả hai có tư tưởng riêng và số phận riêng. Chị là một thiên thần dễ mến được mọi người yêu quý, trong khi nó là một kẻ tội đồ cố để tìm lại con đường của mình

... Nó nghĩ đã đến lúc để đi khỏi phòng rồi

Khi Annora định đóng cửa lại thì một tiếng rít được cất lên, thu hút sự chú ý của nó. Annora không nhớ là chỗ này có rắn, trừ khi... Nhưng mà ở đây không có nó...

Nó chạy vọt đến bức tường, áp mặt vào đó mà cẩn thận lắng nghe, đợi đã nó có nghe được nữa đâu —

Tiếng rít đó lại cất lên một lần nữa, Annora càng áp chặt vào bức tường hơn, tay đưa ra sờ soạn lên đó. Tay nó trườn từ bên phải sang bên trái, dưới lên trên, cố gắng để tìm một thứ gì đó nhích ra hơn. Chợt chiếc móng tay dài của nó chọt vào một viên nhất định — viên gạch thứ năm hàng thứ mười một có hình một bông sen. Annora dùng ngón trỏ và ngón cái đặt giữa hình bông sen đó, xoay nó theo chiều kim đồng hồ

Ngay tức khắc, những viên gạch áp vào nhau hợp thành một trước khi đẩy một vật có hình chữ nhật được đóng khung vàng. Nằm giữa vật đó là trân dung của một phiên bản lớn hơn của nó, bao phủ bởi một màu đỏ, bên cạnh là con trăn xanh Nam Mỹ dựa đầu trên bàn. Người con gái xinh đẹp đó mở mắt ra, để lộ đôi đồng tử xám tro của nó. Đôi môi hình trái tim đó mở ra:

"Vậy em là Annora?"

... Không, em là Harry Potter...

Nghĩ là thế nhưng Annora lại cất lên một thứ khác:

"Chị là Isabella..."

Người con gái trong tranh khúc khích cười, đưa mắt xuống nhìn nó. Bây giờ, chị chẳng khác gì như là một cô tiên giáng thế gian này để đem lại niềm vui cho những người có trái tim tốt lành, đặc biệt hơn nữa với mái tóc dài ngang lưng được buộc đẹp đẽ lại. Đôi môi đầy đặn của chị lại hé ra một lần nữa:

"Mày ăn đéo gì mà ngu thế hả em?"

Isabella khó chịu tặc lưỡi, đưa đôi tay trắng bệch đeo đầy nhẫn qua gờ luân để rút một thanh thuốc lá, còn tay kia thì lấy một chiếc bật lửa. Chị ta liền thả hồn ngay trong cơn sương xám, nhưng không vui mấy khi nhận ra là nó vẫn ở đấy — trước mặt chị mà nói vớ vẩn

"Cút đi." Chị lấy một hơi nữa, đắp thêm vào làn sương xám mù mịt "Phòng tao không chứa chấp mấy đứa nhỏ."

"Tôi không nghĩ mình là một đứa nhỏ, ít nhất là so với ai đó."

Annora thầm chửi bản thân. Sao nó ngu đến mức đó thế hả!? Đáng lẽ ra nó lên nói cái phần trước, chứ không bồi thêm vào! Mặt của Isabella chuyển một màu đỏ, chị ta giận cá chém thớt mà bóp ngay thanh thuốc lá, cúi xuống để gần đến mặt nó, đôi mắt xám của chị đe dọa nổi biển động

"Nghe đây con chó đéo có cha có mẹ này, mày nghĩ là mày giỏi hơn tao chỉ vì mày lên nắm quyền kiểm soát khi nhỏ lắm đúng không? Tất nhiên rồi, bởi mày có thể điều khiển mọi thứ nhưng lại chẳng điều khiển được Luke — thằng hề của căn nhà này. Mày là một nỗi thất vọng lớn, một trò cười cho thiên hạ, một gánh nặng cho tất cả mọi người. Thần thánh là mày đúng không? Tính mạng của họ chẳng là gì so với mày đúng không?" Chị dừng lại, lấy hơi rồi lại nhổ sỉ vả tiếp

"Cha nuôi của mày ở đây chỉ là vì tiền, cha đỡ đầu mày cũng chịu đựng với mày vì điều đó. Chứ chẳng ai muốn yêu một con nhỏ nhìn như xác chết, hay ăn vạ và đéo thể lớn lên được. Thà Violetta sống còn hơn là mày, Annora."

"Sao chị có thể chắc chắn về đó?" Annora đáp lại, nhìn thẳng vào mắt chị. Có một điều nó ghét trên đời là những kẻ chưa gặp nó bao giờ, chỉ nghe tên và những gì nó đã làm mà rút ra kết luận rằng nó chưa nhấc một ngón tay trong đời này, rằng nó không có não và tấn công nó chỉ vì họ của nó 'dơ bẩn'. Và hơn nữa, nó nghĩ là nó sẽ phải nói chuyện ra hồn với Isabella, vì đã đẩy Violetta vào việc này

Isabella ngừng lại, mồm hé ra trước khi phản bác lại:

"Có, vì nó có nhiều tế bào não hơn mày."

Annora có thể dễ dàng cảm nhận thấy cơn giận đang ngập tràn lấy não bộ, nhưng nó vẫn cố để giữ bình tĩnh. Bác Andromeda đã dạy cho nó một điều: nếu chửi thì phải chửi như một quý cô, chứ đừng như một con động vật

"Chị chưa gặp con bé bao giờ mà."

Giờ này thì Isabella chẳng thể cãi lại được, sau cùng cô ta chỉ là bức chân dung của một thiếu nữ tự lấy mạng sống của bản thân. Cô ta chưa bao giờ là con người, chỉ đơn giản là một bức chân dung — một thứ mọi người có thể dễ dàng bỏ đi, đốt cháy mà chẳng ngăn được. Annora cố cản nụ cười hiện trên đôi môi, có ai biết được là nó tận hưởng sự đau đớn của những kẻ đã bắt nạt nó đến mức nào đâu

"Nếu như đã nói xong rồi," Annora tiến gần đến chỗ chị hơn, thầm thì "Thì ngậm miệng lại đi." Giờ đã nói xong chuyện thì điều đầu tiên nó muốn làm là rời khỏi đây. Ngay lập tức và ngay bây giờ. Khi nó định vặn miếng bông sen để phong ấn cô ta, Isabella lại kêu lên:

"Đừng đi! Ở lại! Nghe ta nói đ—

Chợt một cánh tay đưa ra, hoàn thành thứ nó định làm chỉ bằng một lần thử, thứ mà nó không chắc chắn là kẻ kia biết dựa theo đôi móng tay màu đen, của Luke một và duy nhất. Aurora có móng tay màu hồng với hoa anh đào và bà là người thứ hai sơn móng tay trong cả nhà. Khi nó ngưởng lên, suy nghĩ của chính bản thân đã không khiến nó thất vọng, đó đúng thật là Luke OakWark, nhưng nụ cười trên mặt ông... nhìn là lạ

"Sao thế?" Annora là người đầu tiên bắt đầu cuộc nói chuyện, không đề cập đến điều nó vừa thấy để phân tâm ông "MaediRose gọi à?" Nhưng ông ta không trả lời, chỉ có một nụ cười khốn nạn hiện trên môi. Dường như biết được điều đó, một thứ gì đó đã khiến cho miếng bông sen quay theo chiều ngược kim đồng hồ, tự đẩy tấm chân dung của Isabella ra

"Đừng tin ông ta! Ta xin cô!!"

Luke nhanh chóng yểm một bùa chú im lặng và đóng chặt vào thứ đó, cửa phòng cô. Ông đưa đôi mắt thèm khát nhìn nó, nhẹ nhàng khúc khích cười trước hình ảnh nó cầm chiếc đũa trong tay. Ngón tay của ông đặt trên đầu lưỡi chính mình, đôi mắt xanh lá giờ đã sáng ngời ngợi

"Mi có biết là bản thân đáng yêu đáng yêu đến mức nào không?"

"Có, cảm ơn vì lời khen." 

Fuck, wrong words

Luke chỉ cười nhẹ, tiến gần đến nó hơn, Annora ngay lập tức giơ đũa phép. Cả hai bắt đầu khai hỏa, trong khi Luke thiên về tấn công thì Annora lại cố để phòng thủ nhất có thể, nhưng nó nhanh chóng thấy dược là Luke nghiêng về phần thắng hơn nó. Trước sự chật vật để đem thắng lợi về bên mình, kẻ đứng trước nó chỉ có thể mỉm cười một cách hạnh phúc trước khi ra một đòn kết liễu. Annora ngay lập tức ngã xuống đất, không cảm nhận được gì thuộc về cơ thể mình

"Hm," Hắn ngân nga "Các đòn đánh đó thuộc về Severus hay Remus nhỉ? Có thể là cả hai hoặc cha mẹ mi." Luke tiến đến gần, chạm đầu đũa vào mặt mình. Mái tóc đen dài của ông liền chuyển thành một màu nâu đuôi đỏ đậm, khuôn mặt thon lại và đôi mắt dài ra. Một bùa chú nữa lại được khai hỏa, khiến cho những gì ở trên người Annora bị xé tang ra thành từng mảnh, vô hồn nằm trên nền vải đỏ. Thứ duy nhất để lại là áo ngực quần lót màu hồng, tất dài màu trắng mà giày đen đế thấp

Một nụ cười man rợ hiện trên mặt ông trong lúc ông cúi xuống, nâng chân nó lên và kéo một phần quần lót xuống "Thật  sự không đợi để thấy nhóc bị xé rách ra bởi ta." Tay ông xoa lấy đùi nó, tiếp tục cười một cách sợ hãi khi nó kêu nhẹ lên vì đau đớn (do ông ta cấu mạnh vào đùi). Đầu đũa của ông chạm vào làn da trần trụi, ấn mạnh vào phần da đỏ cố để khiến cho vết thương mở ra

Người đàn ông đó chợt nhớ ra điều gì đó "Đúng rồi! Ta quên chưa giới thiệu bản thân rồi nhỉ." Ngón tay Luke ấn vào má người dưới mình, bắt Annora phải nhìn vào đôi mắt đen của ông — thứ ông chia sẻ cùng Mikan "Ta là Avery, ông nội của Miaiko, đồng thời là kẻ đã giết Isa kia kìa."

Avery chỉ tay về phía người được nói trên. Chị đặt tay trên bề mặt tranh, mồm chữ 'o' và mắt mở to, không thể làm gì ngoại trừ việc nhìn. Trước ánh nhìn khó hiểu của nó, ông chỉ nở một nụ cười

"Dù sao thì nhóc cũng sắp là vợ hai của ta rồi thì sao phải ngại ngùng đúng không? Ta là người đã giết cụ ông nhóc, yểm bùa bắt Aurora nghe theo ta và bắt nhốt Luke thật lại. Tất nhiên là cùng với Selena OakWark rồi! Đấy là má ta mà!" Ông ta tiếp tục cười "Hử, không hiểu hả? Aah, nhóc đúng là đáng yêu mà. Để ta giải thích, ta là một tín đồ tin cậy của Chúa Tể, ngài đã sai ta đến để yểm bùa Aurora rồi giả cái chết của mình. Cái thứ mà bà ta chém vào năm đó không phải ta, mà là một tên Muggle nào đó. Nhưng Isabella kia thì đã phát hiện ra kế hoạch của ta, thề non hẹn biển rằng nó sẽ diệt trừ nhà Avery

Nhỏ đó quyết định giết cháu ta và em trai yêu quý của ta. Nó giả vờ gả làm vợ em rồi đâm dao qua tim thằng bé, khốn khổ lắm, rồi dẫn cháu ta đến cái chết bằng những lời lẽ đen tối của nó. Nhưng ta đã ngăn con bé lại, dùng bù Imperio mà bắt nó tự tử. Ta muốn giết chết lũ nhà nhóc lắm, nhưng má lại không cho, rằng phải chờ thời cơ thích hợp. Và cuối cùng nó cũng đến! Nhóc xuất hiện, Luke — thằng em chia sẻ nửa dòng máu cùng ta định đi đón nhóc về thì ta đã nhốt nó lại. Ta giả làm nó, ta đưa nhóc lên ngôi và ta giúp nhóc. Không có ta, nhóc chẳng là gì. Bây giờ ta nghĩ chúng ta lên tiếp tục công chuyện."

Nhưng trước khi Luke có thể kéo quần lót của nó xuống, một con trăn đã lao thẳng đến, đôi răng nanh trắng nhọn của nó cặp vào cổ Avery đè hắn xuống, cơ thể màu xanh đậm đốm đen vòng quanh người hắn khoá chặt lại. Một bóng hình liền chạy đến, đâm cây giáo vào chính giữa vai hắn, mạnh hơn khi kẻ nằm dưới mình để lọt ra một tiếng kêu đau đớn. Tô An thọc mạnh hơn, dùng hết sức để rút thẳng cây giáo dài ra. Không phải bằng cách anh đã đâm ông, mà là cách để làm một mảnh da của ông bay tung toé

Một bàn tay che lấy đôi mắt nó và giải bùa cho. Annora cảm nhận được một vật gì đó được đặt bên trên mình và đôi tay rắn chắc ôm lấy bản thân. Theo phản xạ, nó liền bấu chặt vào người đàn ông mình, quá sợ để xem xem đó là kẻ thù hay đồng bọn. Tô An ném cây giáo qua bên cạnh, đen mặt nhìn người đang quằn quại nằm trên đất — cầu xin tha thứ. Anh cúi xuống, nắm lấy mái tóc nâu

"Thằng chó này, mày nghĩ là mày được cho qua à?" Mỗi từ anh thốt lên là kèm theo nọc độc "Mày tưởng tao đéo thấy mày làm gì với em gái tao à? Ai cho mày quyền để đưa đôi tay bẩn thỉu đó chạm vào em tao? Mẹ mày, mẹ mày, tao phải chặt tay mày, phải chặt tay mày, phải chặt tay mày!!! Không chặt tao đéo là Tô An Adrian Soryu!!!"

"Bình tĩnh đi Tô An." Anh ngước mặt lên để nhìn người đàn ông tóc nâu đang ôm chặt lấy đứa em của anh — run rẩy và bấu chặt vào người như thể đó là cơ hội sống cuối cùng. Remus đưa đôi mắt màu hổ phách đại diện cho con vật trong ông nhìn Tô An đến kẻ đang rên rỉ "Nó sẽ chẳng gọi là tra tấn nếu hắn chết đâu. Hãy đưa hắn đến tầng hầm và cho gọi một cuộc họp diện rộng. Còn ta sẽ lo cho con bé." Nói đến đó, ông càng ôm chặt lấy con gái đỡ đầu trước khi nói câu cuối:

"Cho gọi cả Severus nữa."

. . .

Làn sương khói phôi phai phát ra mọi nơi, nặng mùi đến nỗi Tô An (một tín đồ yêu thuốc lá) cũng muốn ngừng thở

"Hamidaki, giáo sư, thầy hút loại thuốc gì mà nặng vậy?"

Ông không trả lời, thay vào đó đặt những gì còn lại của cây thuốc lá xuống vai kẻ đó, nâng đầu đôi ủng lên để ấn mạnh gạt cần xuống. Một tia sáng nhỏ nhe gọi là ngạc nhiên hiện trong mắt ông khi kẻ kia lọt ra một tiếng đau đớn, ông càng ấn mạnh hơn

"Mày nghĩ là mày có thể kêu khi mày đã làm thế với con gái tao à?" Severus hạ chân xuống rồi lại nâng lên để tặng cho Avery một cú đá. Đôi ủng của ông tiếp giáp với mặt tên kia qua những cú đạp mạnh đến nỗi bắn ra máu, thứ mà Tô An không hiểu sao lại có thể diễn ra. Severus tiếp tục đạp vào mọi nơi mà da của tên kia phơi ra. Mỗi lần mà Avery kêu là ông lại đạp mạnh hơn, đến nỗi đôi ủng combat đã nhanh chóng nhuốm đầy máu, nhưng Severus không quan tâm. Thứ duy nhất mà ông quan tâm ngay bây giờ là kẻ này đã làm gì với cô bé của ông. Sau cùng, không có kẻ nào sẽ ra đi an toàn sau khi đánh Annora

Chợt một đôi tay được đặt lên vai ông, chất giọng nghiêm túc đến lạ kì vang lên:

"Đủ rồi Sev." Snape nhận rõ sự đe dọa trong câu nói đó, đặc biệt nhất là khi nó được phát ra từ Achilles — một người dễ gần và dễ chơi nhất. Severus bỏ chân khỏi Avery, quay lại để nhìn thấy thằng bạn của mình đã mặc một bộ cổ phục, không áo khoác không áo phông, chỉ một bộ cổ phục. Tầng hầm của căn phủ này nổi tiếng là rét đến lạ kì, đến cả ông cũng phải mặc áo khoác mà tên này chỉ mặc mỗi bộ đó

Đấy là cho đến khi ông nhận ra hắn ta chắc chắn dùng bùa giữ ấm

"Sao?" Achilles nâng mày, tay vẫn không đặt khỏi vai bạn mình. Severus lắc đầu, đưa đầu qua hướng khác và để mặc mái tóc đen đầy dầu che đi mặt mình, chỉ hỏi một câu "Con bé thế nào rồi?"

Achilles nhanh chóng trả lời "Không sao, không có thương tích gì trên người trừ phần má và đùi bị cấu mạnh." Severus ngay tức khắc rút một miếng gỗ gẫy, thấy được thằng bạn mình sắp tái hiện lại những gì đã xảy đến với cha của riêng ông, Achilles đã ngăn lại ngay bằng một thứ khác "Ơ, cậu đi đôi ủng mà bọn tôi mua cho à?" Severus hạ miếng gỗ xuống, quay ra nhìn rằng thằng bạn, trên mặt viết rõ 'mày cuối cùng cũng phát điên rồi à'

"Ý thằng bé là cậu nên đi thăm Annora, bọn tôi sẽ lo chuyện này." Rosemary bước vào, tiếng gậy chạm đất vang lên rõ ràng trong bóng tối. Sau khi Avery bị tống xuống đây, con gái ruột thịt duy nhất đã phải dưỡng bệnh trên giường, chẳng đủ khả năng để ngồi dậy. Severus nhận thấy bà ta hiện đang mặc một thứ mà chắc chắn Dumbledore cũng phải xin làm đồ đệ bà. Qua đôi mắt nhắm chặt, ông có thấy rõ đôi đồng tử Violet sáng ngời ngợi đang quét qua kẻ nằm dưới đất "Cậu đã làm gì với hắn ta rồi?"

"Tôi lỡ lấy cái ghế để bẻ và đánh chân hắn, rồi đâm vài cái miếng gỗ gẫy vào đùi, rạch má hắn, đốt đuôi tóc, tổn thương của quý, đặt gạt cần lên người." Severus nói, trong một cái giọng mà ai nhìn cũng sẽ không tin, vì nó quá là ngây thơ. Như thể những gì vừa xảy ra chỉ là trò trẻ con "Đó đúng là trò trẻ con thật." Snape đáp, quay ra một Tô An đang cố gắng để che đi sự thật là mình đang ôm cậu bé của mình. Ông có thể thấy rõ một giọt nước đang chảy dài trên má Tô An vì điều đó, và Severus tự hào vô cùng. Còn Tô An thì đang cảm ơn mọi vị thần cậu biết vì đã không chọc con dơi già đó

"Woah, không để lại cho bạn cậu sao? Thật là tuyệt." Achilles rít, tiện thể đá Avery một cái, vì Annora và vì quán quân của ông. Achilles đã cố gắng để cải tạo bản thân tốt hơn, trở thành một người cha tốt vì các con. Sau cùng, chúng chỉ là trẻ con — vừa nhìn thấy mẹ mình ngã gục và không biết khi nào mới mở mắt ra, còn ông là một người lớn. Ông đã và sẽ không để sự 'ra đi' của vợ mình mà vướng vào con đường nuôi dạy con. Nhưng rồi tên này đến, phá hủy đi một hi vọng của ông và cười lên những giọt nước mắt. Còn bây giờ là lúc Achilles trả thù cho con gái yêu quý rồi

"Bình tĩnh đi Achilles, cháu vẫn còn phần mà." Rosemary thốt ra từ đằng sau, quay ra Severus "Giờ cậu về với Annora đi. Bọn tôi sẽ tra khảo hắn tiếp." Snape không nói gì, chỉ thầm nghĩ là dưới đây có phòng tắm hay không. Ông có thể dễ dàng dọn đống máu ấy ra khỏi người mình, khổ nỗi là thuốc lá nặng mùi. Đến người mũi không thính cũng đã phát hiện ra ngay khi ông bước vào phòng, chứ chưa nói đến Annora — người với cái tính sáng nắng chiều mưa

"Dưới kia có một cái phòng tắm, dùng nó mà rửa hết mùi đi."

Thằng bạn ông xoay vai và cổ rồi bẻ tay "Còn lại cứ để hết cho tôi." Những gì Severus thấy được trước khi đi khỏi cửa là tấm lưng Achilles cúi xuống — tung ra cú đấm đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro