#49: Kitsune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quỷ thần má thánh chó chết gì trốn dưới cái ga giường màu hồng của Orion Black và Walburga Black đây?

Nó, Tô An, Mikan, con cháu của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai? Dì Minh, Aurora, Á Hiên?

"Annora...?" Annora nhảy ngay khỏi giường, khiến cho mọi người quanh nó giật mình, tự hỏi là sự cuồng điên của nhà Black đã bắt đầu bao trọn lấy người con gái kia. Annora, tay cầm sách tay kéo vạt áo của Mikan và Tô An ra cửa. Với chỉ một cái đạp chân, cả ba đã bay ngay ra khỏi cửa, nó chỉ có thời gian để hô to

"Bọn con sẽ quay lại!!!" Con mèo Mỗ Quy kêu lên một tiếng đau khổ, bắt đầu đuổi theo bọn nó bằng đôi chân nhỏ bé

"Annora! Chuyện này là sao!?"

Những tiếng rít đó đã bị bỏ ngoài tai đứa trẻ thứ hai của căn nhà đó, thay vào đó nó lại tập trung vào dòng chữ được viết cẩn thận trên giấy. Những dòng chữ đó đã nhanh chóng chuyển từ máu đỏ sang mực đen trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhưng thứ mà nó để lại thì chẳng có chút gì là ngắn ngủi cả

Cứ chúi mặt dán mũi vào cuốn sách, nó chẳng thể nhận ra rằng mình đang chạy thẳng vào ngay ngõ cụt — nơi mà nó từng đứng để nhìn xuống sảnh chính. Nếu như không nhờ cái kéo mạnh của Tô An và Mikan, nó có thể ngã xuống và chết ngay tức khắc. Chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, phần kia của não bộ nó lại dẫn cả ba người vào thư viện của phủ 'Alethea'. Khi Mikan đã đóng chặt cánh cửa gỗ đen vào, nó vẫn chưa rút mắt ra khỏi cuốn sách, đọc đi đọc lại những từ trên đó

Nếu như không có tiếng rít đầy sự đe dọa của Tô An, thì chắc nó sẽ hành động như thế đến tối mất

"Annora, anh biết bên nội em rồ hết thật rồi nhưng mà là tới mức này à?" Nó mặc kệ câu hỏi kiêm luôn sự thật đó mà quay sang Mikan, vẻ mặt chưa đầy sự đáng sợ khiến cho con bé nhớ lại khi hai người mới gặp nhau

"Mikan, mẹ em tên gì?" Người con gái được hỏi kia mở to mắt mà nhắm hai, ba lần trước khi trả lời "Minh Bạch Dương ạ, sao chị hỏi?" Giọng con bé chứa đầy sự sợ hãi

Annora lại nhìn lại vào cái tên được ghi rõ trong cuốn sách đó, đưa tay vò lấy đống tóc xanh như cái bù nhù của mình, tuôn ra hàng trăm hàng ngàn từ ngữ không hay mấy trong bốn thứ tiếng. Tô An định dưa tay ra để cướp lấy cuốn sách trong tay nó, nhưng Annora đã đưa ngay ra sau lưng mình

"Annora, có chuyện gì vậy!?" Ôi Merlin, rất nhiều. Nó ước là bản thân có thể trả lời như thế, nhưng mà thứ mà vật trong tay nó vừa đưa ra, đã khiến nó rơi vào một cú sốc chẳng thể nói lên lời được

Mày của Tô An cau lại sâu hơn, vẻ lo lắng biết rõ trên mặt anh

"Đệ Tam, anh không đùa nữa đâu, nói cho anh chuyện gì đang xảy ra ngay."

Đứa trẻ được nói trên cắn môi mình trước khi đưa cuốn sách ra trước mặt anh và em họ mình. Khi một trong hai định cất tiếng, Annora lại bảo họ ngậm miệng vào và tiếp tục đọc. Sau một hồi không lâu không dài, chỉ đủ để nó chắc chắn về giả thuyết nó nghĩ đến: quan con mẹ nó hệ chết tiệt của cái cây gia đình bên nội

"Chúng ta có thể có quan hệ với Salazar Slytherin..." Tô An buột mồm kêu ra, mắt mở to. Vẻ mặt sáng sủa của anh nhanh chóng chuyển thành màu đen, vô cùng đáng sợ với đôi mắt xanh mở to đó. Khi nó định đưa cuốn sách ra khỏi tầm tay của anh, Tô An đã không ngần ngại mà chọc mạnh vào mạng sườn nó, khiến Annora phải buộc bỏ cuốn sách ra để bám vào kệ sách mà họ trốn sau, xoa xoa phần bị chọc vào. Tô An nói một lời xin lỗi nhanh chóng

Thay vì đốt luôn mắt, tay, mặt của Tô An khi nó được bắt lấy bởi anh, cuốn sách chỉ nằm yên, phô những trang sách đã úa vàng ra cho cậu trai kia đọc. Đôi đồng tử đó đã nhỏ nay càng nhỏ hơn khi anh đọc đến hết dòng, miệng lẩm bẩm những từ mà đến cả vị thần mạnh nhất cũng chẳng thể hoàn thiện giúp được

"Ôi Hamidaki,... ôi những vị tối cao, xin hãy đáp xuống để cho con thấy đây là lời giả dối mà Salazar Slytherin đã tạo ra. Ôi, hỡi Yoriichi, đáp luôn xuống đây đâm con đi cho xong... Hỡi Fumadaki, xuống đem con lên trên đó đi..."

... Đấy chỉ là những gì mà nó dịch được từ Tiếng Nhật sang Tiếng Anh

Sau một hồi, Mikan là người cất tiếng tiếp theo

"Cái mồn lèo gì dưới tên Haruto..."

Con bé tự bịt miệng chính bản thân lại khi nó và Tô An liếc. Annora cắn môi mình, chẳng đủ can đảm để nhìn vào anh em mình. Annora tự trách bản thân đã là một công nương, là một người đứng đầu của một căn nhà, sao nó lại chẳng dám nhìn anh em mình. Sao nó lại hèn hạ đến mức này? Sao nó lại chẳng thể? Hoặc quan trọng hơn, sao nó lại phải phá hủy mọi thứ?

Không, phần Cassiopeia trong nó thét lên, mày là một Black — quyền quý và sức mạnh luôn đi theo mày! Đừng để mấy cái suy nghĩ đó khiến mày lùi bước! Đừng để chúng che mù tâm trí mày! Hãy chấp nhận sự thật đó và đối đầu rằng mày chẳng còn là một đứa con nít nữa! Mày là Annora Soryu — con gái duy nhất và một của Amanda Soryu

Nó đã đoàn tự với gia đình mình chưa được một năm thì nó đã tan rã. Dù Salazar Slytherin có ý tốt nhưng các con của ông ta đã tô xấu mọi nơi họ đi, sẽ ra sai nếu nó kết hợp với sự chia rẽ giữa nhà nó và người ngoài. Họ đã khốn khổ lắm với danh chức là 'cháu' của Avery, nếu là Slytherin thì là sao? Nếu mọi người biết thì sao?

Harry, Hermione, Ron, Severus, Remus, Luke,... tất của bọn họ sẽ bỏ bọn nó lại sao? Họ — không, Tô An đã có chú Achilles, Mikan đã có dì Minh, nó... không có ai cả...

Nó lại cô đơn một lần nữa sao? Liệu Sirius có đến bên nó, khinh bỉ mỉm cười trước hình ảnh của một chó bị bỏ hoang, bị thương mà nhận nó lại từ đáy lòng sâu thẳm nhất trong cái trái tim lạnh băng của ông làm một thú — chẳng gần bằng một con vật. Vì ít nhất, chúng nó còn được yêu thương, nuôi nấng, còn nó? Chẳng là gì nếu như ông ném nó đi dễ dàng đến thế này. Trong mắt ông ta, nó chẳng phải con gái ông, chỉ là một đồ vật. Merlin, nó còn chẳng chắc chắn nếu ông ta yêu mẹ nó hay không. Nếu được lựa chọn giữa rơi vào tay ông ta và cái chết, nó chọn luôn phương án thứ hai

Nếu không, nó sẽ thành một con chim bị nhốt trong lồng, chẳng thể vỗ cánh hay cất tiếng hát. Chỉ có thể ngước nhìn bạn mình bay trong khi nó bị kẹt lại bởi xiềng xích quanh chân. Thôi kệ đi, ý nó là cái chân bị bẻ gãy bởi ông ta. Ông ta sẽ coi nó như một món đồ chơi để chơi cùng, ông ta có đủ khả năng để bỏ đói nó, giết chết nó và chôn xác nó ở nơi chẳng ai tìm thấy

Thay vì vất nó đi, Tô An lại quyết định vất cuốn sách. Anh ôm lấy nó, không mạnh không nhẹ, nhưng đủ để khiến tim nó rực lửa, anh thầm thì:

"Chúng ta sẽ ổn thôi," Anh mở tay ra để đón lấy Mikan vào lòng "Cho dù đó có là gì đi nữa." Anh vùi đầu vào tóc hai đứa, tay đưa ra như một đôi cánh để che chở cho em mình. Tô An biết sau cùng, mọi thứ sẽ không ổn, rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cả ba ở bên nhau, nhưng đôi lúc nó không làm ai bị thương nếu bạn ước một tí

Mikan ngưởng đầu lên, mắt ánh đầy sự lo lắng "Anh hứa sao?" Tô An giơ hai ngón áp út lên, dù buồn bã nhưng vẫn phải vui vẻ nói "Anh hứa." Mikan đưa ngón áp út của mình lên để ngoặc vào, hoàn thành lời hứa mà chẳng ai chắc chắn rằng có thể giữ nổi. Cassiopeia bên trong nó đang gào thét lên, ra lệnh cho nó đừng có tin vào mấy thứ trẻ con như thế, nhưng rồi bộ não của nó lại hướng dẫn tay nó đưa ngón út ra để hoàn thành lời hứa

Cassiopeia đang thét lên, tốt cho cô ta thôi

"Nhưng trước đó, chúng ta cần tìm thêm về 'cội nguồn' mình —

Mikan chưa khẳng định xong thì Tô An đã nhảy bổ vào hai người họ. Sau đó, hàng nàng hàng trăm cuốn sách dày hơn cả một tủ quần áo đổ lên đầu bọn họ, nhưng nhờ đôi bàn tay được đặt quay đầu hai đưa trẻ nên bọn nó không bị thương, trừ người đang nằm trên. Annora tốn một, hai giây để lấy lại tầm nhìn, và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một sinh vật với tóc xanh

Không, tóc xanh thật đấy

Trước khi nó có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô An đã ngồi dậy cầm cổ áo của hai đứa mà ném ra phía đối diện của thứ sinh vật đó, thanh Nichirin nằm gọn trên tay và hơi thở của anh bắt đầy điều hoà. Nó nhận ra là thứ nước màu đỏ bắt đầu chảy từ từ ra ở đầu anh, nhuộm đỏ áo anh. Thanh kiếm nhọn hoắt của anh phẩy cuốn sách quý giá của thư viên Black đến chân nó, hét:

"CHẠY MAU!! TRỐN MAU!! ANH SẼ CẦM CHÂN CON QUÁI VẬT KIA!!!"

Annora chẳng thể di chuyển được, dù tất cả các bộ phận và cái não của nó đang hoạt động hết công lực. Sự sợ hãi tự nhiên ăn mòn lấy cơ thể nó, khiến Annora chỉ có thể nhìn thứ sinh vật đó. Tóc xanh chuyển trắng ở cuối đuôi, chiếc kimono trắng với họa tiết hoa tử đằng xanh được thắt chỗ này hở chỗ kia, và đặc biệt...

Là đôi tai bị cấu ra thành một mảnh nhỏ chưa qua mái tóc rối bù và đôi mắt đỏ tươi

Con quái vật đó nhe hàm răng nhọn ra, gầm một tiếng trong cổ họng (?), nó đưa đôi tay dài ra để mò mẫn, nhưng rồi một chiếc đuôi trắng lại lật giá sách cao của phủ xuống. Thứ sinh vật đó quay ngắt ra phía cái giá sách đó bị lật, hô to trong Tiếng Nhật cổ xưa:

"Uragirimono Hanahaki!! Đồ chó chết! Phản bội! Thỏ đế! Ra đây đi!! Ta biết mi ở đó! Sau tất cả những gì ta làm cho thì mi đáp lại bằng cái này sao!!!" Nó phẫn nộ gầm lên, một — không, phải đến năm cái đuôi cáo thì ra từ chiếc kimono của nó mà lật hết tất cả mọi thứ xung quanh. Con quái vật đó tiếp tục gầm lên khi không tìm thấy 'Uragirimono Hanahaki' đâu, nó nhăn mặt cầm bừa lấy một quyển sách mà ném bừa vào chỗ nào đó, nó không biết bởi vì Merlin chắc nó sắp chết đến nơi rồi quan tâm làm gì —

Chợt một cánh tay lại tiếp tục kéo cổ áo nó, Annora chưa hét được tiếng nào thì lại bị che miệng, Mikan đã kéo nó chạy khỏi thư viện khi con quái vật đó không để ý, thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy là mái tóc xanh của Tô An bay trong gió khi anh ra đòn

Annora nhìn xuống thì nhận ra rằng mình đang cưỡi lên một con hổ trắng với những viền đen, nó ngạc nhiên đến mức chẳng thể hét lên được mà chỉ có thể mở to mồm. Cả hai quành hết hướng này đến hướng khác, chẳng dám đi những hướng khác để hòng giảm tình trạng bị bắt bởi một con quái vật như thế, và kết quả không mấy khả quan vì họ đã bị kẹt ở đường vòng

Mikan vỗ vào tấm lông dày của con thú đó, hô "Quay ở chỗ đó, Mỗ Quy!"

Đợi đã, đấy là Mỗ Quy á?

À, sao nó quên được chứ

Mikan là một Soryu, dù con bé có ngại ngùng đến đâu thì nó phải có một con vật nguy hiểm được thuần hoá để làm bạn

Đứa trẻ được nói trên quay ra chỗ nó, chỉ vào một viên gạch trên bức tường. Viên thứ mười tầng thứ ba, có hình một bông bỉ ngạn xanh khắc trên đó. Con bé ra lệnh:

"Chọc vào nó đi!"

Rồi chọc kiểu quái má gì? Nó có gậy đâu?

...Đúng rồi cái kiếm!

Nó ra lệnh cho bản thân rút chiếc bút ra, nhấn vào viên đá đỏ cho đến khi một thanh kiếm xuất hiện và nằm gọn trong tay nó. Annora đưa tay ra hiệu cho Mikan đưa nó đến gần hơn, còn bản thân thì vừa chờ đợi cho đến khi gần đến vừa đếm trong đầu. Một... hai... ba...

Ra đòn!

Annora ưỡn người, chọc mạnh vào viên gạch đó. Viên gạch đó rung lên một hồi, báo hiệu cho những viên cạnh mình làm điều tương tự. Khi Annora và Mikan xuống khỏi người Mỗ Quy, những viên gạch đó mới hết rung và quay vòng, quay trái cho đến khi một đường hầm nhỏ từ từ hiện ra

Annora quan sát quanh mình trước khi ra lệnh cho Mikan khỏi

"Vào đi, Mikan." Con bé lo lắng nhìn nó "Chị sẽ vào sau. Đừng lo." Ba đứa nó đã bị chia cắt, Tô An đang cầm chân con quái vật kia và Mikan không biết dùng kiếm. Khả năng cả ba gặp lại trên đường là rất thấp, chỉ để lại cho nó ba phương án: bỏ của chạy trốn, giúp Tô An cầm chân hoặc đi gọi cứu trợ

Nhưng dù là gì, nó cũng phải bảo vệ Mikan

Sau Mikan là một Mỗ Quy đã được thu nhỏ lại làm con mèo trắng đáng yêu bước vào đường hầm, Annora bám chặt vào cái tí hi vọng là Tô An sẽ đến đi cùng họ nên đợi, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Chỗ đường hầm quá xa thư viện, mà nó lại điếc nữa. Anh họ nó có thể chết hoặc đang thành công cầm chân con quái vật đó

Và Annora cầu trời rằng phương án thứ hai là sự thật

Nó, Miaiko và Mỗ Quy đi qua thì không gặp phải rắc rối mấy. Chỉ là cả hai đứa phải bò qua đường hầm đầy bụi và phải lần mò trong bóng tối thôi. Annora cầm chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng dùng nó bất cứ lúc nào

"Chị nghĩ... anh hai có ổn không?" Tiếng rít của Mikan khiến cho nỗi lo trong nó lại dâng cao hơn. Tô An đã học kiếm được năm năm, nó biết rõ. Anh ấy đã thuần thục hết tất của mọi thứ, nó biết. Nó thừa biết, nó biết rõ. Nhưng mà...

"Chị hai...?" Annroa thoát khỏi suy nghĩ mình, nhìn một Mikan đang quanh đầu lại để nhìn nó. Ánh mắt con bé đánh rõ sự lo lắng. Một nụ cười 'tự nhiên' hiện trên môi nó "Đừng lo, chị tin là anh hai sẽ lo được."

Nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối

Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Mikan, lo lắng đã bị thay thế bởi quyết tâm

"Em sẽ dẫn chúng ta ra khỏi đường hầm bằng một lối này." Con bé khẳng định khi cả hai bò theo hướng bên trái "Sau khi đi hướng này là chúng ta sẽ về lại trước hiên nhà."

Annroa nhìn bức tường cong đen bám đầy bụi bặm quanh mình, nói "Em thông thạo nơi đây nhỉ."

Một nụ cười đầy tự tin hiện trên mặt nó

"Mấy năm sống cùng anh hai chẳng phải là đùa đâu."

Đúng lúc con bé vừa thốt ra câu đó, cả hai đã dừng lại. Mikan đưa tay đẩy ngõ cụt trước họ, để lộ ra chiếc giường mà chú Hiroshi đang nằm nghỉ. Cả hai đứa nhanh chóng đi khỏi đường hầm, kiểm tra hết tất cả mọi thứ bên trong căn phòng đó. Cửa hướng đến sân đã được đóng kín, khoá đã được đóng cẩn thận, hàng dài bùa chú đã được áp trong căn phòng. Annora nhìn người đã sinh ra anh họ mình đang nằm yên, hơi thở của chú ấy vẫn bình thường, không nhanh không chậm. Sắc mặt cũng không thuộc loại trắng xoá hay đỏ hồng lên

Nói chung là chú Hiroshi ổn

Nhưng những người khác thì chẳng thấy đâu cả

Annroa nhìn người chú mình đã nằm trong một cơn mê từ mười hai năm trước, đúng thời điểm nó được sinh ra. Chú ấy chưa tỉnh dậy một lần nào, Tô An cũng nói là có vài lần chú mở mắt nhìn hoặc động đậy chân tay, chính vì vậy mà anh nó cứ bám vào tư tưởng rằng mẹ mình sẽ tỉnh dậy. Thậm chí còn nói rằng nếu rước được Adrian Pucey về phủ thì sẽ dẫn anh ta đi thăm mẹ mình

Và cả Isabella nữa

Mikan giật lấy cổ tay áo nó, chỉ hướng về nơi có một con quạ đen ba chân đang cào cấu cánh cửa tội nghiệp. Mikan liền chạy thục mạng đến để mở cửa ra chào đón con quạ đó vào nhà. Thứ sinh vật màu đen đó đậu lên vai con bé, mở to miệng:

"Quạc! Quạc! Miaiko Bách Điền Soryu và Annora Hesther Soryu III! Quạc! Quạc! Hãy ở yên đó cho đến khi cứu trợ đến! Quạc! Quạc! Đây là một lời ra mệnh, không phải một câu hỏi! Mã mười lăm! Quạc! Quạc!" Annroa sợ hãi nhìn một con quạ vừa cất tiếng nói, Merlin! Con Peach của nó có thể đâu!?

Con-quạ-không-phải-Peach bay thẳng ra ngoài cửa sau khi truyền xong tin nhắn. Để lại nó và Mikan nhìn nhau

Vậy giờ thì cả hai làm gì? Chơi cờ vua trong khi Tô An đang ở bờ vực cái chết? Nhưng họ có cứu trợ, nhưng mà cứu trợ từ đó sang đây lâu do không có hệ thống bột floo, mà những người còn lại thì không biết dùng kiếm mà chỉ biết dùng phép thuật. Mà nó chắc chắn là thứ kia không phải là thứ có thể bị phép thuật đánh bại

"Đó là một Kitsune." Mikan buột miệng nói ra, bắt đầu đi đi lại lại "Đó là một Kitsune!! Chủng loại cáo nguy hiểm nhất! Chưa kể đến chính cái đuôi dưới cái kimono của nó! Đó có thể chín trăm hoặc một nghìn hoặc cao tuổi hơn! Ôi cái bi-ki-ni của Hamidaki, con chúng ta gặp còn chẳng thuộc loại tốt hay xấu! Thế thì sao có thể ngồi yên được!?" Con bé lẩm bẩm không ngừng, đi hết từ phía này đến phía khác

Annora buộc phải ngăn nó lại "Mikan! Bình tĩnh nào! Ý em là sao!?" Chẳng phải đó là một con cáo năm đuôi sao? Chủng loại cáo hơi nguy hiểm vì năm trăm tuổi là thời kì nổi loạn của chúng?

Mikan mở to mắt nhìn nó "Đó không phải là một con cáo năm đuôi! Đó là một con đủ chín đuôi đã trưởng thành lạc vào phủ nhà mình! Tốt thì không sao nhưng... Ôi cái Merlin, nó lại có hai loại tóc nữa!" Mặt con bé đen lại, nó nghiêng đầu xuống, sợ hãi thốt:

"Vậy... anh hai sẽ chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro