#45: The Snake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eros đã bắn trúng trái tim cậu khi dáng bóng của nàng bước vào cửa hàng ngày hôm đó. Nàng từng có mái tóc đen như bầu trời đêm, đôi mắt xám tro đầy dũng cảm, nụ cười có thể thu hút bất cứ ai. Nàng hiền dịu như những làn sóng xanh trên biển, chẳng dám đập mạnh vào bờ hay chôn kẻ nào dưới đó. Nàng như một ánh trăng, tỏa sáng nhưng vẫn còn cách để ở được trong nền

Nàng ở bên cậu, nàng giúp cậu, nàng sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, nàng tin cậu

Ban đầu, Harry từ chối thứ tình cảm này. Cậu tin nó chỉ là thứ tình cảm mà cậu dành cho Hermione hay Ron, tình cảm bạn bè đơn thuần. Thế nhưng Harry chẳng thể ngăn tim mình đập nhanh khi nàng bước đến, đau nhói khi nàng bị thương, đắm chìm trong đôi mắt xám đầy quyến rũ, muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng hay muốn nghe thêm khi nàng cất giọng ngọt ngào như mật ong

Cậu từ chối nó, cho rằng đấy chỉ là một thứ gì đó ngu ngốc sẽ qua nhanh. Nhưng rồi, nó chỉ lớn dần và lớn dần, mạnh mẽ hơn qua từng ngày khi nàng bên cậu, nàng thủ thỉ lời mà chẳng ai sẽ nghe thấy. Và cuối cùng, Harry còn chẳng thể phân biệt là cậu muốn làm bạn hay người yêu của nàng

Cậu lại tiếp tục chối bỏ nó, khuyên bản thân lên ngừng ghen tị khi nàng gần gũi với những kẻ khác, rằng cả hai chỉ là bạn là bè. Rằng họ không yêu nhau, rằng không có một mối quan hệ nào khác ngoài bè bạn giữa họ

Thậm chí sau này, khi mái tóc nàng là màu xanh của lá cây mới ướm nở chào xuân, khi các vết sẹo hiện rõ trên cơ thể cành ngọc lá vàng đó, cậu vẫn coi nàng là bạn mình, cậu vẫn chối bỏ cảm xúc của mình. Rằng nàng sẽ tìm kẻ nào tốt hơn cậu, kẻ nào sẽ đối xử tốt với nàng, kẻ nào xứng đáng để tận hưởng vẻ đẹp của nàng

Nó sẽ như thế, cho đến khi cậu thấy nàng lên võ đài, cách nàng nhanh chóng khoá lại bùa chú của bạn gái Malfoy, dù bị đặt vào tình huống khó xử cũng rất bình tĩnh mà giải quyết. Cậu yêu cách nàng vô thức tặc lưỡi, nhăn mặt khi phải đấu với con nhỏ đó, cách nàng vung đũa, cách nàng đọc tên bùa, cách nàng đối đầu với Parkinson. Những thứ đó như thêm dầu vào lửa tình yêu giữa cậu với nàng

Giờ đây, cái thú gọi là thích nữa chẳng còn, mà tình yêu thay cho nó. Nảy lửa là đằng khác

Đúng vậy, tình yêu giữa họ bắt nguồn từ việc một con bé Slytherin bị đập ở background

"Serpemsprtia!"

Một con rắn ráo hiện ra trước mặt Annora, khiến cho nó chỉ còn nước lùi lại nếu như không muốn bị cắn ngay vào mặt. Con rắn đó rơi phịch xuống dưới khiến cả đám đông lùi ra sau. Giáo sư Snape — cha vợ của Harry, liền tiến lên phía trước khi thấy con rắn (dù biết con mình có một con rắn trên cổ), lo lắng (?) nói

"Đừng nhúc nhích, Soryu. Để ta đuổi nó đi." Nó định phản lại ý kiến của cha mình, nhưng kẻ nào đó với mái đầu bóng loáng đã chen vào ngay

"Để tôi làm cho!" Kẻ đó la lên, vung đũa phép lên phía trên đầu rắn, khiến cho con rắn đó phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt xuống sàn. Nó nổi điên lên, một tràng dài phát ra từ miệng nó đủ để báo hiệu rằng cả lũ sẽ tiêu đời. Con rắn đó bắt đầu trườn về phía của một người và duy nhất, Annora Soryu

Dù muốn thấy Lockhart tiêu đời, Annora lại chẳng thể để cô rắn xinh đẹp kia giết hắn, nhất là giữa một đám đông

Nó quay ra nhìn thẳng vào mắt Severus, một cuộc đối thoại im lặng diễn ra giữa họ. Cuối cùng, ánh mắt Severus cau lại và môi dưới của ông tru lên, báo hiệu rằng ông thách nó dám giúp con rắn. Mày Annora nâng lên, mắt nó như các viên đạn dọa xuyên thủng qua lời thách đó. Nhưng chẳng có tí nỗ lực nào cả. Severus trừng mắt ra nhìn nó, đôi mắt kêu rõ to 'con vừa nói gì cơ?'

Con rắn đó đã tiến đến chỗ nó, rít lên một tràng dài. Nhưng mà Annora vẫn đứng yên, thay vì sợ hãi mà nó rít lại

"Đừng tấn công, hỡi bạn tôi."

Con rắn đó ngừng lại, nghi ngờ nhìn nó "Mi vừa nói gì cơ?" Annora lặp lại điều đó, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi con rắn nên chẳng nhận ra rằng mọi người đang thì thầm quanh nó

"Cho ta một lí do để không tấn công."

"Thịt tên đó không ngon đâu. Thay vào đó," Nó nhanh chóng rút ra từ áo chùng một chiếc túi, ném bẹt một con chuột bạch chết từ trong chiếc túi đó xuống võ đài "Hãy ăn thứ này." Thịt Lockhart sẽ làm cho con rắn đó chết ngay tức khắc với đống trang điểm mà hắn đáp lên mặt, thứ tốt duy nhất ở nó là nó ăn được

Con rắn đó chần chừ tiến đến, ngó nghiêng miếng thịt chết còn nguyên trên đó trước khi nhìn lại nó. Annora không làm gì cả, chỉ đứng nhìn con rắn đó. Sau một hồi vật lộn với tâm tư, nó đã nuốt con chuột vào bụng. Nhưng cơn đói của nó vẫn chưa hết, biết điều đó, nó lại đáp cho con rắn đó thêm hai con chuột nữa. Sau một hồi ăn lo chuột, nó tiến đến chỗ con rắn đó mà đưa tay ra. Con rắn đó liền trườn thẳng luôn lên tay nó như một cách để nhận chủ, thật kì lạ...

Khi nó quay ra định đi xuống khỏi võ đài thì gặp ngay thằng nhóc Justin Finch đang đứng chắn lối ra, trước khi nó có thể mở miệng, thằng bé đó đã hét:

"Mày đang chơi cái trò gì vậy hả!?" Biết ngay mà, thể nào cũng đến. Annora chẳng thèm ngăn thằng nhóc đó ba chân bốn cẳng chạy về phía ngược lại với nó hay người đời đang rầm rì về nó. Nó chỉ thở dài và đưa mắt mệt mỏi nhìn mấy lũ người đó, tự hỏi rằng bọn chúng chia sẻ cùng một tế bào não hay đều là vịt bỗng hoá người qua một đêm

Nó đánh cho bất cứ kẻ nào dám nhìn nó sai cách một ánh nhìn đủ để so với Snape khi đi xuống. Một lực mạnh liền túng lấy cổ áo nó, đặt lên bờ vai rộng để nó nhìn thấy phía sau, ôm chặt lấy eo nó và một cơn gió lại đập vào mặt một lần nữa. Khi nó cúi xuống, một Tô An đang cầm nó qua vai anh và Mikan trong tay anh là thứ đầu tiên nó nhìn thấy. Annora để mặc người ta nhìn cả ba anh em chạy qua hành lang, chỉ tặng cho họ ngón giữa trong suốt cả buổi đó

Giờ đây, họ nghĩ bọn nó là cháu chít của Slytherin

Sáng hôm sau, cơn mưa bão tuyết đã chuyển thành luôn một cơn bão tuyết khiến cho tiết học Dược Thảo bị hoãn lại, tức là nó khỏi cần vác cái mặt đi để xin lỗi thằng Justin. Thế thì càng tốt, nó khỏi cần phải tốn nước mặt bọt mà chùm chăn ôm cha mình

Nhưng khổ thay, Harry cũng lại bị lộ chuyện là một Xà Ngữ. Nên bây giờ, cả trường đang quay lưng lại với cả hai bọn nó, Mikan và Tô An. Chưa kể đến việc Justin và Nick-Suýt-Mất-Đầu bị tấn công; Tô An gây gổ với hai Ravenclaw, hai Hufflepuff; Mikan và bạn con bé Luna Lovegood đã bị đẩy ngã, túm tóc bởi một Slytherin. Tất cả đều xảy ra chỉ trong một ngày

Annora an ủi Mikan đang bị thương nặng, cô bé ôm mặt sụt sùi khóc, bên cạnh là Luna Lovegood cũng làm những điều tương tự, dù bị thương chẳng khác kém gì em nó. Tô An bán thân ngồi cạnh cũng cố để an ủi em mình, mặc kệ những vết bầm trên người khiến anh khó di chuyển, máu chảy ra liên tục từ mũi anh và đang chườm một cục đá to lên mắt. Nó không bị làm sao do trốn trong phòng sinh hoạt chung suốt ngày

Ánh lửa đỏ lại tiếp tục chuyển thành màu xanh, để lộ ra không chỉ một mà là bốn con người. Đầu tiên là bà nó nhanh nhảu chạy ra, theo sau là cha đỡ đầu của mẹ nó, dì Minh và cuối cùng là Severus. Bà họ sốt sắng kêu 'ố' lên, Luke mở to mồm và mắt còn dì Minh nhanh chóng chạy đến mà vỗ về Mikan

"Bà!" Tô An đau đớn kêu lên khi Aurora đặt mạnh tấm khăn ướt vào vết bầm trên người anh. Bà bọn họ dường như không nghe được thấy điều đó mà kêu to:

"Chuyện gì đã xảy ra!? Sao mấy đứa bị thương!?" Tô An nói qua những tiếng kêu đau "Bọn con bị người ta đánh do tự nhiên có cái Phòng chứa gì gì đó được mở ra bởi cháu chít của Salazar Slytherin, người ta tin bọn con là cháu của ổng mà đánh hội đồng!" Mặt bà họ giờ mất hết màu, tay tự nhiên ấn mạnh vào vết bầm trên người Tô An "A, ta xin lỗi!"

Aurora kêu lên khi anh nó rên rỉ vì đau đớn rồi bảo Luke đưa cho bà đồ y tế, trong khi Mikan dựa vào vai mẹ mình mà khóc. Cô bé nói qua những tiếng sùi sụt "Bọn nó bảo là ba con không thương con!" Theo sau là một tiếng khóc nữa. Dì Minh trừng mắt ra nhưng rồi cũng phải trở lại hình dạng thường mà an ủi con mình. Còn nó thì băng bó cho Lovegood, cha nó đang giúp dì Minh băng bó cho Mikan

Cuối cùng, sau khi cả ba đứa đã băng bó xong và Miaiko đã ngừng khóc, bà họ và Luke lo lắng kêu rằng bọn họ lên về nhà luôn bây giờ để tránh những tình cảnh như thế này xảy ra. Nhưng Severus đã ngăn họ lại, bây giờ các Soryu nhỏ vẫn còn đang học, không thể tự nhiên đưa họ về được. Chốt lại sau một hồi giằng co, bọn nó sẽ phải ở lại đây cho đến khi được thả về

. . .

"Nâng li cho sự thành công của chúng ta!" Tiếng cười giòn tan bay trong gió, nhưng mà từ miệng thiếu nữ tóc đen kia còn chẳng phát ra tiếng gì. Thay vào đó, Cassio chỉ đau đớn nâng li. Nếu như mà nó xuất hiện trước mặt Severus với mùi rượu ám trên áo, ông ấy sẽ đá nó ra ghế sô-pha ngủ mất

Cassio nhịn đau mà nốc cốc Tequila vào bụng, cô ta đã bắt đầu thấy thứ nước này ảnh hưởng đến não bộ rồi. MaediRose cười một cách đầy lịch sự đến khó tin, như thể chưa nốc một tí rượu nào. Con trai bà, Thomas ngồi bên cạnh đang cầm trong cốc nước cam cũng ngẩn ngơ cười, dù bản thân chẳng hiểu gì cả. MaediRose rót đầy cốc cạn của thiếu nữ và Luke, đến cốc của mình thì cũng rót đầy nhưng lại hốc luôn cả chai Tequila lên miệng

Cassio nhìn Apollo mà thầm thì vào tiếng trước khi im lặng nhìn MaediRose nở một nụ cười đầy mưu mẹo. Thiếu nữ kia đã biết ngay đêm nay không đi về đâu rồi

"Thiếu nữ Black à," Poisedon, giúp tôi đi "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ là đối tác lâu dài..." Nụ cười trên mặt MaediRose nở to hơn, cô cảm thấy ngạc nhiên khi nó chỉ dừng lại ở mang tai thôi. Cassio bấu chặt đũa phép giấu cẩn thận hơn, chuẩn bị để giơ nó ra bất cứ lúc nào. Nếu như nó hiểu đúng, thì bà ta định sẽ nói ra điều gì đó mà nó không biết

Nhưng bà ta chỉ nhướn người về trước mặt nó, vẻ mặt như một cô gái trẻ định kể gì đó 'khó tin' lắm với bạn mình

"...Sao chúng ta không tìm hiểu sâu hơn về nhau!" Hả?

Cassio nhăn mày sau lớp mặt nạ, quay ra nhìn người đàn ông cạnh mình, một trăm phần trăm không hiểu điều mà bà ta vừa nói. MaediRose bĩu môi, phủi tay về hướng Apollo

"Đàn ông các anh có biết đây sẽ là gì đâu! Thôi, đứng dậy đi ra phòng khác đi!" Vừa nói xong, bà ta liền quay ngắt ra phái con trai mình đang nghịch con gấu bông hổ "Tommy, con dẫn vị khách Apply này đi xem bộ sưu tập xe đi." Đứa con nít cạnh bà liền mở to mồm nhảy xuống khỏi ghế mà túm áo Apollo, người đàn ông kia chưa hiểu gì đã phải lật bật đi theo đứa trẻ đó trước đôi mắt chuẩn bị chém ông ra làm hai của Madelyn

Khi quay lại nhìn nó, MaediRose đã chuyển sang chế độ cười hì hì từ lúc nào. Bà vỗ nhẹ má mình bằng một ngón tay, đôi mắt xanh biển ngắm cô thiếu nữ kia, tập trung toàn bộ vào việc suy nghĩ lên hỏi gì

"Công nương này, cô đã bao giờ... yêu ai chưa?"

Cassiopeia hoàn toàn hiểu nếu như ai đó nói rằng cô sẽ không có người yêu, vì tất nhiên ai sẽ đi yêu đứa suốt ngày đeo mặt nạ nói chưa đến nửa lời thường xuyên nhìn người ta với ánh mắt nghi hoặc. Chính vì vậy, cô đã rơi vào hoàn cảnh chẳng thốt lên được câu gì khi bà ta hỏi cô câu đó

Người yêu? Cô còn đang bận để xem là bản thân có sống đến ba mươi hay không đây này!

"Chưa yêu đương gì đúng không?" MaediRose kêu lên khi thấy cô yên lặng ngồi yên, điều đó đã đánh thức cô ra khỏi giấc ngủ đó "Không — ý tôi là có, tất nhiên là tôi có yêu — không, ý tôi là chưa yêu —

"Cô có người yêu rồi á!?" Bà ta chen ngang vào, hồi hộp nhún nhảy trên chiếc ghế như là một đứa trẻ con. Bà ta vui mừng kêu lên một tiếng "Ố ồ ô! Tôi không thể ngờ là quý cô sẽ có một ai đó bên cạnh để chia sẻ cùng đó!" Sau lớp mặt nạ thỏ, mặt của thiếu nữ nói trên đỏ dần trước điều đó

"Không, không! Ý tôi không phải là như thế!" Tâm trạng đang vui của bà ta nhanh chóng tràn đầy sự hụt hẫng, bà kêu một tiếng 'ồ' đầy thảm thê "Chưa có sao? Thật là đúng không có mắt nhìn, ai lại chẳng đi yêu người tài giỏi như cô..." Giờ màu đỏ đã chiếm lấy hoàn toàn mặt thiến nữ kia. May mắn thay là bà ta không thấy

Nó chần chừ, chẳng biết nói cả. Nó đã yêu ai đâu, nếu bây giờ nó đem người thầm thương về, kiểu gì cha nó cũng sẻ kẻ xấu số đó ra làm hai cho mà xem. Chợt một cái tên hiện ra trong đầu nó, Harry, Harry-chết-tiệt-đáng-yêu-và-đẹp-trai-quá-Potter

Đợi đã, từ khi nào nó nghĩ Harry đẹp trai và đáng yêu!?

Đợi đã, sao nó lại nghĩ đến cậu ta đầu tiên!?

Bên ngoài, Cassio đang ngồi yên nhìn vào khoảng không; còn bên trong, Annora đang khóc thét lên với thứ tình cảm kì lạ này

Sao nó lại cảm thấy như thế? Sau cùng, họ chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi. Họ chẳng sẽ hôn môi nhau, nắm tay hay đưa nhau về một mái nhà đâu! ... Sao nó lại nghĩ đến điều đó một lần nữa!?

Không không, nó không thể cảm thấy thế này. Sao nó lại có thể cảm thấy thế này! Điều này khác hơn với những gì nó đã định sẵn: sống đơn thân đến già để đặt người mình yêu ra khỏi tầm ngắm của kẻ thù

Nó chẳng thể yêu ai được, chưa kể đến đó là bạn mình kiêm luôn Cứu Thế Chủ, nếu giờ nó và cậu yêu nhau, nhỡ đâu nhiều người sẽ đến tìm đầu cậu thì sao? Lỡ Black và Lestrange tìm cách để thoát khỏi Azkaban thì sao? Nó đặt bản thân vào nguy hiểm thì được nhưng Harry — bạn nó, người đồng hành của nó, sao nó lại lỡ làm thế?

Sao nó lại lỡ làm thế chứ?

Nó đáng ra phải đứng nhìn cậu tìm cô nàng trong mơ của cậu, người sẽ yêu cậu dù Hades có đem cậu đi, người sẽ trân trọng đôi mắt xanh đó, người sẽ cho cậu những khoảnh khắc khó quên, chứ chẳng phải nó — một sản phẩm của nhà Black bị vất đi vì nửa dòng máu được coi là 'bẩn thỉu' chảy trong người. Nó sẽ đem lại cho cậu vận đen, tiếng tăm xấu, thậm chí con cháu cậu cũng sẽ chẳng nhìn như người thường với máu tóc xanh

Nó không thể nhìn cậu bị thương được, nó không thể nhìn cậu đau đớn, cậu nên tìm ai sẵn sàng yêu cậu chứ không phải nó. Nó chẳng là gì, nó chỉ là Annora. Nhưng sao nó lại chẳng ngăn bản thân muốn cắn lên đôi môi đó? Hay muốn ôm chặt cậu? Merlin, nó nghĩ là bác sĩ tâm lí của nó sẽ thích điều này đây

Không, nó không nên nghĩ như thế. Bọn nó chỉ là bạn, thì sẽ mãi là bạn, không có gì hơn

Nhưng... vượt qua vạch tí thì có được không...

Không, nó tự nhắc bản thân hãy nhớ đến chuyện gì đã xảy ra Bellerophon, kẻ đã ngâm mình trong niềm tin rằng mình sẽ là một vị thần mà cưỡi lên con ngựa Pegasus có cánh, để rồi bị tia sét hùng mạnh của Zues giáng xuống đầu. Nó sẽ như thế nếu như nó cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này

Nhưng nó vẫn chẳng thể ngăn bản thân buộc miệng ra:

"Thích có tính không?"

MaediRose mở to mắt trước điều đó trước khi gật đầu lia lịa "Tất nhiên! Sao lại không chứ!?" Bà dịch ghế vào gần cô, đan tay vào dựa đầu lên bàn, ra hiệu cho cô nói tiếp

Annora ngập ngừng, không ngừng đảo mắt từ bên này qua bên nọ trước khi nhìn đôi bàn tay đan lại dưới bàn

"Cậu ấy... là bạn tôi..." MaediRose gật đầu "Tôi không biết yêu từ khi nào nhưng mỗi khi cậu ấy bay trên trời cao là khi tôi thấy... muốn bay theo cậu ấy..."

"Cô yêu một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp sao? Khẩu vị được đấy." MaediRose cười trong khi nó chỉ lo lắng nhìn ra bên ngoài, cậu ấy không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng thế chắc cũng được

"Tôi... yêu mái tóc đen như bầu trời đêm đó, đôi mắt xanh của những viên ngọc hiếm thấy, đôi môi đỏ mọng, bờ má hồng hào, sự chuyên nghiệp đến cùng mà cậu ấy dành cho thứ mình theo đuổi. Tất cả... khiến tôi..."

"Cảm thấy kì lạ? Cảm thấy như là một thứ gì đó đang bùng nổ, đang đâm chồi nảy lộc, đang nảy mầm đúng không?" Nó gật đầu, MaediRose liền nở một nụ cười trước điều đó. Bà ta đặt tay vào tay nó, kêu lên

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Bắt đầu theo đuổi đi."

...Nhưng sao nó dám?

Vẻ mặt bà ta nhăn lại, đôi tay nắm chặt lấy cái của nó hơn. Hình như nó nói to cái suy nghĩ của mình ra rồi

"Sao lại không dám!? Cô là quý cô của nhà Black, người đã phục hồi lại nhà mình, quyền lực vô đối thì sao lại không!?" Bà ta đứng sực dậy, hô to trong tình trạng say xỉn "Bay đi! Bay đi! Cứ bay đi, bay đi!! Yêu được thì yêu, yêu không được thì đi yêu đứa khác! Cô còn trẻ, cô mới mười tám! Kệ má mấy đứa nào dám kêu cô bỏ, tôi đá nó cho cô xem!"

Bà ta đặt tay lên vai nó, nghiêm túc nói "Chỉ vì cô lo, cô sợ, chẳng có nghĩa là cô sẽ để cậu ấy bị cướp đi!" Bà ta tiếp tục "Cô có muốn cậu ấy không?!" Nó chần chừ nhưng liền trả lời ngay sau MaediRose bảo nhanh lên

"Có..."

"Cô có muốn dắt tay cậu lên xe hoa không?!"

"Có..." Bà ta lại nhá mặt một lần nữa "To lên! Tôi chẳng nghe thấy gì cả!"

"Có."

"To hơn nữa!"

"Có!" MaediRose hừng hừng vỗ tay ủng hộ nó rồi rót thêm một cốc Tequila nữa, hô to:

"Mừng ngày gia chủ Black biết yêu!"

Còn ở bên kia phòng, Apollo đang tự hỏi hai con người kia đang làm gì mà hò hét to thế, với Thomas ngồi trong lòng ông kể chuyện về một con sâu mà cậu bé thấy vào ngày hôm qua ở một trong nhiều cái nhà của Black

_____________________________________

Mọi người thích màu xanh hay màu trắng hơn?

Bonus:

Cái tranh này mà tôi đã vẽ trong ibis nhưng bỏ cuộc qua nửa chừng, có thể sẽ vẽ lại:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro