#37: Diagon Ally (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông bỗng từ bao giờ trở thành một đàn cừu dễ dàng bị điều khiển, họ tách ra, xì xào một cách khó tin. Lockhart nhoài tới, nắm cánh tay Harry, kéo cậu ta lên phía trước đám đông. Annora là người đầu tiên phản ứng rằng việc kéo cậu ta lại, nó nhìn thấy cánh tay cậu ấy không ổn, nếu kéo thêm nữa chắc sẽ đứt ra làm hai mất. Nhưng thay vào đó, đám đông bằng cách nào đó lại tập hợp lại thành một đàn dài, kẹt nó giữa đó. Nếu không có Tô An kéo ra thì nó đã thành một thứ gì đó chẳng thể nhận dạng rồi

Nó thấy rõ mặt Harry nóng bừng lên khi Lockhart bắt tay nó để chụp hình, đủ để biết cậu ta thấy xấu hổ ra làm sao rồi. Lão chụp hình thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào gia đình nó và gia đình Ron. Severus không chịu được mà kéo cả đám lại gần chỗ ông hơn, không ngừng kêu lên những từ ngữ không phù hợp hòng nắm được sự chú ý của lũ trẻ

"Cười tươi lên Harry! Hai ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất!" Đó là điều ông ta nói qua kẻ răng đó, chưa bao giờ Annora muốn cười to đến mức đó. Định tỏ ra nổi tiếng hơn Cứu Thế Chủ? Làm như chuyện đó sẽ xảy ra vậy

Cuối cùng, khi ông ta buông tay Harry ra, nó đã thấy bàn tay đó chuyển giữa màu đỏ và tím, một dấu hiệu không tốt tí nào. Khi cậu ấy định đi về chỗ nó, thì Lockhart lại quàng tay qua vai cậu và kẹp chặt cậu vào hông ông. Annora muốn đấm mấy kẻ tự xưng là 'người lớn' này lắm rồi nhé. Lockhart giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to:

"Thưa quý bà và quý ông, khoảng khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gửi đến quý vị một thông báo nhỉ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi bước vào hà sách Phú Quý và Cơ Hàn, cậu ấy chỉ muốn màu quyển tự truyện của tôi — quyển sách mà tôi sẽ sung sướng kí tặng câu ngay bây giờ, miễn phí..."

Đám đông vỗ tay rào rào. Lockhart lắc vai Harry mạnh đến nỗi kính của cậu ta tuột xuống chót mũi. Ông nói tiếp:

"Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển 'Cái Tôi Màu Nhiệm'. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trương sẽ tiếp xúc với Gilderoy Lockhart bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quý bà và quý ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhận chức giáo sư môn Nghệ Thuật Phòng Chống Hắc Ám ở Hogwarts — học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!"

Đám đông lại vỗ tay và hò reo chúc mừng, không để ý đến hình ảnh một cô bé cố đi qua họ để với đến bạn mình. Cuối cùng thì nó phải bỏ cuộc, lấy sách của Lockhart và chờ đợi Harry vác đống sách đó. Cậu ta hơi vẹo người — cả ba đứa kia cũng vậy, Harry lê bước tìm tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu. Cậu ta đến bên Ginny, bỏ sách vô bạc con bé, thì thầm vài thứ trước khi đi đến bên nó

Annora liền xem xét cánh tay vừa bị nắm chặt xong, nhưng Harry chỉ phủi nó đi và bảo không sao. Annora lại rít lên một tiếng trước điều đó, sức khỏe không phải là thứ nên mặc kệ!

Thế rồi Harry qua người về phía sau mình, đối mặt với mặt với kẻ mà tất cả lũ học sinh Hogwarts đều ghét — Draco Malfoy. Một nụ cười khinh khinh nở trên môi nó, như thường lệ. Annora khó thể tin là đây là người chảy cùng một dòng máu Black với nó. Malfoy con thản nhiên ném đi mọi thứ mà một Black cần có: một cái đầu lạnh, một vẻ mặt không cảm xúc, một cái miệng biết nói ra những câu từ khôn ngoan

"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể lên trang nhất Nhật Báo hả!"

"Ít ra là cũng không ở cùng tầm với kẻ cứ tí ra là mở mồm kêu ba ơi ba à." Nó nói, nhận được lại là đôi mắt mở to ra trước nó "Ôi chào, chả phải đây 'Con điếc' của chúng ta sao?" Malfoy nói, đưa tay vuốt tóc nó, ngay lập tức bị cánh tay của Mikan phẩy mạnh ra "Đừng. Động. Vào. Chị. Ấy." Cô bé cố gắng mà bắt chước cái liếc nảy lửa của mẹ mình, nhưng chỉ nhận được một cái huýt sáo

Nó cau mày, đánh cho thằng đó một ánh nhìn thường thấy cả cha nó, Ginny liền đứng lên bảo vệ cả hai đứa ngay

"Để anh chị ấy yên. Họ không muốn tất cả các trò hề đó." Cô bé đáp, quác mắt lên nhìn Malfoy còn Annora khịt mũi trước hành động của thằng anh họ mình. Nếu như cứ để thế này thì nhà Black có đào đến tận sáu tấc đất cũng không hết nhục. Malfoy dài giọng lè nhè:

"Mày kiếm được đến tận ba con bồ nhí nữa hả, Potter?" Mặt cả ba đứa con gái chuyển thành màu đỏ hơn cả mái tóc Ron. Vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn họ, cả hai đều khệ nệ với đống sách của Lockhart. Ron nhìn Malfoy như thể nhìn một cái gì dính ở đế giày nó

"Thì ra là mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?" Malfoy cãi lại "Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho mớ sách đó." Mặt Rin đỏ lên chả khác gì bọn nó, cậu ta quẳng mớ sách vô vạc của Ginny rồi xấn vô Malfoy, nhưng Harry và Hermione đã túm được áo khoác của cậu ta

Ông Weasley nhanh chóng bươn tới cùng với Fred và George, theo sau là Severus và Tô An , gọi thằng con út của ông "Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!" Nhưng trước khi có thể, họ đã gặp phải con boss cuối cùng

"Á à... Arthur Weasley."

Lucius Malfoy xuất hiện, đứng bên cạnh con trai mình, quàng một cánh tay qua vai nó. Một nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như con trai mình. Ông Weasley chỉ lạnh lùng gật đầu chào, còn cha nó thì kéo những đứa trẻ Soryu về gan lại s mình hơn. Malfoy cha liếc qua nó và Mikan, vẻ mặt như ánh lên sự khinh bỉ dành cho họ. Annora chỉ khắc ghi hình ảnh đó vào đầu mình. Một quý ông không nên đối xử với người quanh mình bằng ánh mắt đó, điều này khiến cho nó lo cho bà cô Narcissa Malfoy hơn

"Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó... Tôi hi vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?" Ông thì tay vô cái vạc của Ginny, lượm trong đống sách loè loẹt ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, ông ta nói tiếp:

"Rõ ràng là họ không trả lời rồi. Chà chà, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?" Mặt ông Arthur giờ thì đỏ hơn cả Ron và Ginny "Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à."

"Hiển nhiên rồi." Ông ta nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía nó, Mikan, Tô An, ba má Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện "Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi..." Trong cơn giận đó, có hai cái vạc của hai cô bé không phải là nó bay về phía bác nó, một cái trúng và một cái không. Ông Weasley lao vào ông Malfoy, đấm ông ta ngã ngửa vô một kệ sách, hàng tá đống sách đổ ầm xuống đầu họ như những hạt mưa

Fred và George nhào lên: "Nện hắn đi ba!" Trong khi bà Molly hét "Đừng! Anh Arthur, đừng!" Annora mở to mắt mỉm cười nhìn hai người đàn ông trung niên đó đánh nhau, không ngừng cổ vũ cho ông Arthur. Cho đến khi nó nhận diện một bầu không khí hắc ám bên mình, Tô An và Severus đen mặt lại. Trong khi cha nó đang che mắt Mikan, bảo rằng cô bé quá nhỏ để xem cái này thì Tô An chỉ khác gì như một con rồng vô cùng tức giận, đen mặt khè ra lửa. Qua kẽ răng nhọn hoắc như răng cá mập, anh ấy nói

"Tên khốn... Sỉ nhục các em ta... Chết..." Đôi tay thô ráp của anh ấy luồn vào áo mình, rút ra đầu trên của thanh katana. Cách cử động chả khác gì như chuẩn bị dùng nó để tra tấn đối thủ bằng một trăm nhát trước khi giết chết họ vậy. Annora liền ngăn anh ta lại

Đám động dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là người bán sách bèn la to "Các quý ông làm ơn... Làm ơn..." Nhưng át tiếng đó là... kia là cơ thể to lớn của lão Hagrid đúng không?

"Giải tán! Các quý ngài, dừng tay lại!!" Lão Hagrid đang bươn bả len qua biển sách. Trong một nháy mắt, lão lôi cả hai tách ra. Ông Weasley thì tét môi còn ông Malfoy thì giập một mắt vì bị cuốn 'Bách Khoa toàn thư về các loại nấm độc' nện trúng. Ông vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua về Thuật biến của Ginny. Ông ấy ấn cuốn sách vào người cô bé, đôi mắt long sòng sọc lên hết sức quỷ quyệt

"Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được cho mày đó!" Vùng khỏi tay lão Hagrid, ông vẫy gọi Draco rồi hai cha con chuồn thẳng khỏi tiệm sách. Annora huýt sáo khen ngợi ông Weasley cùng với cặp song sinh, nhân lại một cái đánh nhẹ vào đầu từ cha nó

Cả bọn vội vã đi ra khỏi phố, lặng lẽ chào tạm biệt trước khi đường ai lấy đi. Annora sẽ không tin thứ mình sắp thấy

Khi về đến nhà, điều đầu tiên nó làm là gửi lời cảm ơn đến Mikan gì đã gạt tay Malfoy ra khỏi tóc nó, nói lời chào tạm biệt với người thân mình trước khi đi cất đống sách vở đi và đi đến phòng làm việc. Ngay khi mới mở cửa ra, một đống bao thư trắng đã tràn ra khỏi phòng, nó nghĩ rằng nó không tồi đến mức thế, chỉ là mấy bao thư bị gió thổi rơi xuống thôi. Cho đến khi nó ngước lên

Cả phòng làm việc của nó, không, thực sự là tất cả, đã bị bao phủ bởi những bao thư và báo Nhật Báo Tiên Tri. Annora biết ngay rằng từ đây, đời mình sẽ không còn chút gì gọi là nghỉ ngơi cả

. . .

Annora nhìn thẳng vào bài báo trong tay, trên mặt nở một nụ cười chứa đầy đau đớn

GIA CHỦ BLACK TRỞ VỀ
Một lời nói dối hay sự thật?

Theo những gì mà chúng tôi đã được thông tin, gia chủ Black — con gái của Sirius Orion Black III và Amanda Elise Soryu đã trở về! Người con gái đã thất lạc trong mười một năm đã trở lại và lên ngôi vào mùa hè năm nay. Tất cả các sự kiện đó đều diễn ra ở bữa tiệc trọng đại ở phủ Soryu —

Annora ngừng đọc tại chỗ đó, xé ngay tờ báo ra. Những phần sau đều là bịa đặt và gợi đòn về nó hết. Giới báo trí phù thủy giờ tự nhiên muốn mọi hết thông tin từ nó ra, thậm chí còn nêu ra nghi vấn rằng đấy là Annora hay Violetta đang điều hành nhà. Nhưng sự thật thì đó là 'Cassiopeia Black', một phiên bản mà nó tạo ra hòng lừa dối mọi người. Ai lại đi để tên thật chứ? Với cả chúng biết rõ rằng Violetta đã đi những vẫn phải đưa em ấy lên, đó không phải là muốn ăn đấm thì là gì?

Annora khịt mũi, ném tờ báo vào thẳng thùng rác, tiếp tục tập chung vào việc giấy tờ. Chiều nay nó còn phải đi hai nơi nữa, thứ nhất là trang viên Malfoy để gặp bác mình. Tiếp theo là một chỗ ở giới Muggle, nó đi gặp bác Andromeda (nó sẽ không đi gặp Bellatrix). Chưa kể đến cửa hàng bán vải của nó. Nơi đó đã đưa vào hoạt động rồi, ngày đầu mới mở nhưng lại vắng như chùa Bà Đanh

Nó vì lo sợ mà trực ở đấy đến ngày thứ năm mới thấy bóng dáng người đến mua. Sau đó theo phải đợi tận đến ngày thứ bảy thì mới đông khách, khi đó nó mới ngủ được mà không lo sợ gì. Từ đó thì nơi đấy đông đến mức vải mới đưa lên kệ đã hết mất. Nó tiếp tục lập hợp đồng với nhà Greenglass nhập thêm vải. Annora coi đây là một khởi đầu thuận lợi

Cái khay đựng đồ ăn được đặt lên bàn nó, khiến cho Annora dương mắt lên nhìn người trước mặt mình, đó là Luke "Nghỉ đi, đến giờ ăn rồi." Nó liền làm theo mệnh lệnh của ông, hạ giấy tờ xuống và ăn những gì có trong đĩa trong khi Luke kiểm tra. Bây giờ thì ăn là việc đầu tiên

Annora chắc chắn rằng bữa trưa này không đủ để đổi cho buổi chiều, khi nó phải ngồi đau đít nghe Malfoy cha nói về những thứ nhanh chóng trôi qua đầu nó ngay. Thứ duy nhất đọng lại là 'chúng ta là một gia đình', chỉ thế thôi. Nhưng ít ra thì bác Narcissa Malfoy cũng tuyệt hơn ông ấy nhiều. Sau đó, nó gặp Andromeda Tonks và người chồng của bà — Ted Tonks, thêm cả cô con gái Nymphadora Tonks nữa. Nơi đó y hệt như những gì mà Ron đã miêu tả ở nhà cậu ấy, hỗn loạn một cách bất bình thường nhưng cũng rất bình yên

Mai nó có hẹn với bác sĩ tâm lí của mình đúng không?

. . .

"Con đã có mọi thứ chưa? Khăn giấy, quần áo, đồng phục, sách vở, Theseus, Gilda, Peach?"

"Rồi ạ!"

"Quần áo thay thế, mặt nạ, nhẫn, giày?"

"Có luôn!"

"Severus thì sao?" Câu nói đó của Luke nhận lại được một cái đập vào đầu, Luke rên rỉ trước khi đảo mắt và xoa xoa chỗ bị đánh "Gì!? Thật mà!" Aurora quác mắt lên nhìn thằng bạn mình trước quay ra mỉm cười với nó "Đến Hogwarts thì nhớ chăm ngoan học giỏi nhé, nhớ nghe lời Severus và đừng quên gửi thư nhé. Bọn ta yêu các con." Bà nó cúi người xuống mà hôn lên trán mỗi đứa trước khi nói tiếp "Nhớ chăm sóc cho bản thân và các em nhé." Rồi bà ấy phẩy phẩy tất cả bọn nó đi

Mikan, Tô An và Annora liền đi lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, nói lời chào tạm biệt với người thân họ trước khi đi tìm một toa xe. Trong khi Mikan đi loanh quanh tìm bạn mới, Annora chọn một toa tàu mà ngồi kiểm tra lại bài tập hè của mình. May mắn thay, nó gặp trúng Neville nhưng do quá lười, nó quyết định ngồi ở đấy luôn, nhưng tất nhiên là sau khi xin phép cậu bạn này trước

"Tớ ngồi ở đây được không?" Cậu ấy trả lời "T-tất nhiên." Annora liền thả chiếc rương xuống cạnh ghế đối diện với cậu ta, mở cửa lồng Peach ra. Con quạ đó nhảy trên vai nó, dụi dụi vào tóc nó

Annora xoa xoa lông nó "Cô bé ngoan, hè năm nay mày làm cho tao nhiều việc lắm hông nào? Ừ ừ, đúng rồi đó bé ngoan. Hử? Bé muốn bay sao? Được thôi, nhớ cẩn thận đó nhe." Peach ngày khi nhận được sự đồng ý của nó liền bay khỏi chuyến tàu ngay. Đứa trẻ đó tiếp tục lôi Gilda và đống bài tập ra, dựa lưng vào tay cầm của ghế ngồi trước khi cắm mặt vào bài tập của mình

"Cậu là ai vậy?" Theseus chọc chọc vào má nó, đưa đuôi về phía Neville, lặp lại câu hỏi kia cho nó. Annora bà đầu thì nâng mày trước điều đó, tưởng rằng cậu bạn này còn chẳng nhớ người ở trong cùng nhà với cậu ấy cho đến khi nó nhớ rằng năm này nó trở về với một ngoại hình mới "Mình là Annora, Annora Soryu. Năm trước là Nora Violet đó." Vẻ mặt của Neville liền chuyển thành màu trắng, nhìn cậu ấy như sắp ngất vậy

"Cậu sợ mình lại làm thế với cậu sao? Đừng lo, mình sẽ không làm thế với người nhà mình đâu." Thế nhưng vẻ mặt của Neville vẫn chẳng đổi màu tí nào cả. Annora đưa ngón út ra "Nếu cậu muốn thì ta sẽ thề, cái này không mạnh bằng lời thể không thể phá bỏ, nhưng ít nhất là nó cũng giữ mình lại. Mình, Annora, thề trên một danh dự của một tiểu thư Soryu là sẽ hứa không dùng những thuật với người nhà mình."

(A/n: note tí ở đây là ở bên nội là Annora theo danh 'gia chủ Black' còn ở bên ngoại thì theo danh 'tiểu thư Soryu' vì con bé chỉ là tiểu thư chứ không phải người kế thừa. Người kế thừa đồng thời là gia chủ đời sau là Andrew, Annora chỉ chia sẻ cùng danh hiệu với Mikan thôi)

Neville chần chừ trước khi đưa ngón áp út ra, đồng tình với điều khoảng nó đề ra. Sau đó cậu ấy muốn sờ vào người Gilda nhưng nó đã từ chối ngay, nó đã quen với việc đụng chạm với con Gila này, Annora không còn quan tâm đến việc phải đeo găng tay khi làm điều đó lên nó để luôn ở nhà. Gilda không thích người lạ, chưa kể đến khả năng cậu ta sẽ phun nọc độc vào mặt Neville nữa

Annora hết xoa người Theseus thì lại đến Gilda, nói chuyện với cậu bạn kia. Tô An có đi qua một lần để kiểm tra, Hermione chắc đi cùng Ron và Harry. Nó đã ăn vài miếng kẹo trước khi ngủ ba tiếng, ngủ dậy thì liền thấy Neville đã ngủ từ khi nào rồi. Dù gì cũng chưa đến nơi nên nó để cho cậu ngủ, còn mình thì rút ra từ rương quyển album mà bác Remus tặng cho

Đây không phải là đồ giả như cái kia mà là đồ thật, chứa đầy ảnh và tất cả những thứ khó hiểu được kẹp trong đó. Bao gồm cả từ khi họ chưa đến Hogwarts và còn học ở Hogwarts cho đến khi cưới nhau và cả mang thai; chưa kể đến đống đá, thư tình, vòng cổ, máu (?) rồi da rồng nữa

Annora không hiểu bằng cách nào đó mà lại có một cái ảnh Muggle kẹp trong đấy chụp ảnh hai thai nhi, tầm mấy tuần tuổi thôi nhưng cũng đủ để nó thấy đau trong lòng rồi. Nó khó thể tin rằng trong bụng mẹ không chỉ có mình mà còn một đứa trẻ khác, một sinh mạng khác cũng chờ đợi để gặp bọn họ nhưng rồi lại ra đi. Ý nghĩ đó khiến cho nó buồn nôn

Nhưng Annora vẫn chẳng ngăn bản thân cười khi nhìn vào những nụ cười trên môi họ, đưa tay vuốt ve những gợn sóng đen hay chỉ ra những điểm giống nhau cả ba đều chia sẻ. Cha nó hồi trước không giống như ông ta bây giờ, thứ nó thấy chỉ là một cậu trai tóc dài yêu Quidditch được vây quanh bởi những người cậu ta yêu, không để tâm đến ngày mai hay hôm sau, chỉ cần biết rằng hôm nay cậu sẽ sống hết mình

Thay vào đó, giờ nó lại có một kẻ phản bội bạn bè và bỏ lại con mình, một tấm chân dung của mẹ nó, một cái mộ nhỏ và một căn nhà để điều hành, chưa kể đến những kẻ muốn nó đi theo dấu xe đổ nữa

"Chuẩn bị đi Annora, chuyến tàu sắp cập bến rồi." Annora đóng quyển album vào, cẩn thận đặt nó lại vào rương mình trước khi trả lời

"Đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro