#23: Luke + #24: A Normal Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra tác dụng của độc dược là giúp ác mộng hay bất cứ thứ gì không can thiệp vào giấc ngủ của nó, nhưng vẫn có thứ gì đó lọt qua hàng phòng thủ này và khiến nó bị kẹp ở đây: một căn phòng có sắc màu ủ rũ, cảm tưởng như căn phòng này được sinh ra để tưởng nhớ một ai quá cố

Ban đầu, khi tỉnh dậy ở đây, Annora đã không hoảng loạn. Dường như nó chẳng thể hoảng loạn được và nó biết rằng mình đang mơ, có một thứ gì đó đã ngăn nó tỉnh dậy lại cho đến khi nó biết được bí ẩn này, nên thay vì tốn sức lo lắng thì sao nó không nhìn xung quanh để biết mình đang ở đâu chứ. Bốn bức tường xanh lam gạch dọc đen, sàn nhà nâu bằng gỗ lim chắc cũng mấy trăm tuổi và những bức tranh với khung tròn trên tường, tất cả đều mang một sắc buồn đến mức chẳng thể tin được. Nó tự hỏi sao mọi thứ lại buồn bã đến mức này, Thanatos đã đưa cái người tội nghiệp đó đi rồi sao?

Có một bức tranh là thứ hút nó nhất, không ngần ngại, Annora tiến đến gần bức tranh to nhất, ngắm nhìn bốn con người trong đó. Hai con người cao nhất, một nam một nữ, khuôn mặt họ đã bị che đi bởi thứ gì đó nhưng nó biết rằng họ rất... lạ. Mặc dù mắt họ bị che đi nhưng nó vẫn có thể cảm thấy rằng những con người đó không tốt gì mấy, linh cảm nó bảo điều đó, và Annora đã trải qua đủ việc để biết rằng nó nên tin linh cảm của mình (A/n: chưa hết đâu con yêu, đây mới là năm đầu thôi con ạ=v)

Nó bất giác đặt tay lên mặt của người đàn ông đó, rồi trải dài đến người con trai đứng trước ông, một cậu chàng với khuôn mặt nghiêm khắc. Đôi mắt cậu ta có rất nhiều điểm giống nó, sau cùng thì đây cũng có thể là manh mối về cha nó nên không lẽ nào đây là cha nó? Không, có quá nhiều điểm khác biệt về hai người, nếu cả hai giống nhau thì nó sẽ không thấy lạ lẫm. Nhưng khi Annora chỉ tay về người con trai cao hơn bên cạnh cậu ta, có thứ gì đó về cậu khiến nó cảm thấy thân thuộc

Thân thuộc? Nó có chắc chắn về thứ cảm giác này không?

Nó không biết

Nhưng sao ông ta lại có những điểm giống nó đến kì lạ, ừ thì cậu chàng kia cũng có mắt xám và ông này cũng có mắt xám và nó cũng có mắt xám. Điều này khiến Annora nghĩ đến một điều, hông lẽ nào mẹ nó chơi threesome? Hay là lại có drama Hàn Xẻng 'em vợ ngoại tình với em trai của chồng rồi đẻ ra đứa con không rõ cha mẹ'?? Hay là hai ông này mới là bố nó? Ơ thế sao trong máu nó có máu nhà Soryu?? Cuối cùng là như thế nào???

Giải thích cho con đi mẹ yêu ơi!!!

Mải suy nghĩ mà nó không để ý bên ngoài căn phòng, cho đến khi có một tiếng một thứ gì đó chạm mặt đất thì nó mới hoàng hồn lại. Annora nhìn xung quanh để biết được tiếng động từ đâu thì một cái cửa hiện lên. Nhưng đâu có một cánh cửa ở căn phòng này đâu? Bằng một cánh nào đó, Annora không ngại ngùng mà mở cánh cửa ra, nó đã nhận ra có điều gì sai sai rồi. Cơ thể nó không nghe theo nó, có một kẻ nào đó đang điều khiển nó và nó cần phải chạy trốn khỏi đây. Nhưng nó không thể

Đôi chân nó vô hình bước tiếp trên con đường gỗ lim thẳng nhưng luôn luôn cót két kêu, mỗi bước đi trôi qua là bộ áo ngủ của nó lại bị biến dạng thành một thứ khác. Như thể có một làn gió từ đâu đó đập thẳng vào mặt nó, nhưng khác hơn với những làn gió thường thì làn gió này lại khác lạ

Làn gió đó như mọc ra một đôi bàn tay mà trang điểm của nó, biến bộ áo ngủ của nó dần dài ra, chuyển từ màu hồng sang đỏ hồng, đính thêm những bông hoa hồng nở đỏ rực trên chiếc váy dài qua đùi nó. Mái tóc nó được trải thẳng lại, thắt lại thành hai bím, mỗi bên có một cái nơ đỏ giữ lại. Đôi chân trần của nó được tặng thêm một đôi guốc, trên người nó phủ đầy những món đồ đắt tiền. Ủa, nó có thêm sù gơ đát đi sao? Và sao nó lại nhìn giống như một cô công chúa vậy?

Annora dừng chân lại trước một cánh cửa hé một nửa, nơi có lẽ mà có người đã tiễn một vật gì đó về với đất mẹ, biết điều đó nên nó chỉ dám áp vào cửa mà nghe ngóng cuộc nói chuyện. Điều đó tốt hơn là xông vào và để bị giết. Bên trong căn phòng vẫn phủ một màu ảm đạm như căn phòng kia. Rồi cánh cửa của căn phòng tự nhiên liền mở bật ra, để lộ một người đàn ông với mái tóc dài và đôi mắt xanh của biển cả. Người đàn ông đó thản nhiên ngồi gác chân nhìn nó, ông ta vươn tay ra chỉ vào chỗ ngồi đối diện nó, kêu:

"Ngồi đi." Annora vẫn đứng đực ở đó, nó không nên tin người đàn ông mới gặp này "Ta không làm gì nhóc đâu. Ngồi đi." Ông ta ra lệnh thêm một lần nữa, nó sẽ vẫn đứng ở đó nếu như không có đôi mắt xanh đó nhìn chằm chằm vào nó, dọa dẫm cái mạnh nhỏ này đến như nó không nghe lời. Annora chần chừ ngồi xuống, mặt đối mặt với ông ta, người đàn ông không biểu lộ một nét mặt gì cả

Ông ta vỗ tay và rồi một bộ trà trắng, những đĩa bánh ngọt liền hiện ra. Bộ trà tự tay làm đầy tách trà chúng bằng mùi thơm của hồng trà, đấy là tách của nó. Còn tách trà của người đàn ông đó có màu khác hơn với nó, có vẻ như ông ấy không thích trà có vị ngọt rồi. Annora nhìn chằm chằm vào những đĩa bánh ngọt, nhất là đĩa bánh kem trắng phủ đầy những loại berry bên trên. Nhìn nó rất ngon nhưng vì lợi ích (hay việc sợ bị ngộ độc), nó cố tỏ ra rằng bên ngoài như mình không cần nó nhưng bên trong, nó đang chảy nước dãi rất nhiều

"Ăn đi." Ông ta đột ngột nói khiến cho nó giật mình, ngồi thẳng lưng lại. Annora vẫn chưa thông câu nói kia, Luke thở dài và nói lại: "Ăn đi, ta không bỏ độc vào đâu." Annora đang lẽ sẽ không cử động tay nếu như ánh mắt đó không nhìn nó như một con mồi thêm một lần nữa. Ngập ngừng cầm dĩa lên, nó chọc nhẹ vào lớp kem trắng mềm của chiếc bánh đó mà cho vào miệng mình

Miệng nó đã phát nổ vì độ ngon ngọt của chiếc bánh đó, nó chưa bao giờ ăn thứ gì ngọt đến mức này "Nhóc thích nó nhỉ." Annora chậm rãi ngật đầu, người đàn ông đó chẳng phản ứng lại gì cả. Chỉ nhìn chằng chằm vào vết sẹo của nó, nhè nhẹ uống một ngụm trà và thở dài, ông xoa trán mình

"Vết sẹo đó ở đâu vậy?" Annora cố gắng dùng tóc mình để che lại, hấp tấp trả lời "Khô-không có gì!"

Nhưng Luke vẫn giữ thái độ bình thản "Đấy là mà không có gì sao?" Nhưng giọng nói ông ta đang đe dọa đến cái mạng nho nhỏ của nó, biết được rằng là nó đang sợ ông ta liền ho khù khụ và chuyển sang chủ đề tiếp theo "Ai ngờ rằng con gái của tên đó lại đáng yêu đến mức đó." Hả? "Ta nghĩ rằng ngươi phải đứa trẻ bị chiều hư, ai ngờ lại như một con mèo con đến như này." Gì vậy anh trai? Bộ tôi nhìn như một mèo trong mắt anh lắm à?

"Tên nhóc là gì nhỉ? Ava..? Violet— không, không nhóc không phải con bé đó. Hình là Annora thì phải." Nó mở to mắt nhìn người đàn ông đó, sao ông ta biết tên nó, quan trọng hơn là ai đã nói cho ông ta hay ông ta tự đoán. Luke nhếch miệng cười trước sự ngạc nhiên của nó "Gì~, tưởng ta không đoán được tên nhóc à?" Không khí bên họ ngày càng ngột ngạt hơn, như kể có một con dao đang kề trước mặt nó vậy

"Đến cả ngày sinh, bố mẹ nhóc ta còn biết mà." Người đó thở dài "Đáng lẽ ra ta lên ngăn cha nhóc yêu mẹ nhóc mới đúng. Nếu không thì sẽ không xảy ra chuyện này." Ánh mắt xanh đó nhìn thẳng vào nó, điều đó khiến cho nó biết ngay 'chuyện này' là gì, Annora biết rằng đã đến lúc nó phải xử lí 'chuyện này' rồi. Nhưng Annora biết rằng nó vẫn phải giả như không biết thì mới moi thêm thông tin từ ông ta

"Ý ngài là.. sao?" Nó lí nhí hỏi, Luke chỉ tựa lưng vào ghế và nói tiếp "Ý ta là việc cha nhóc vào tù ý.....

Những câu nói sau cùng dần trở lên khó nghe hơn và bóng dáng của người đó dần mờ đi, cơn đau đầu chợt trỗi dậy, đảo lộn tất cả mọi thứ quanh nó. Theo bản năng nó nhắm mắt lại, đợi chờ tầm nhìn của nó trở lại bình thường để rồi được gặp mặt với một Theseus vừa mới tỉnh ngủ xong. Annora đưa tay ra xoa xoa đầu cậu ta, cái não của nó cố gắng để nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Nhớ ra được rằng cha nó đã ở đây cạnh nó thì một cú xoay người được thực hiên để tìm ông ấy, nhưng Severus không có ở đây

Có lẽ là ông ấy xuống nhà rồi, nó có thể ngửi thấy mùi thơm từ tầng hai, điều đó đã củng cố thêm cho giả thiết của nó? Annora cố gắng để nhớ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ, nhưng nó chỉ nhớ việc ăn chiếc bánh kem thơm ngon và ông ta nhắc đến ai đó tên Violet. Nó quyết định nên để việc đó ra sau, bây giờ thì nó cần thay quần áo đã

Cơ mà... sao tủ quần áo của nó lại đầy váy vóc vậy!?

. . .

Annora run rẩy nhìn tủ quần áo đáng quý của nó, nay đã bị phủ đầy bằng những thứ mà đến cả Aphrodite trên cao kia cũng phải cúi đầu xuống, cởi cái kính râm ra và thốt lên "Cái *beep* *beep* gì đây!" Đây đúng là một cơn ác mộng với nó: những chiếc váy nhiều tầng tỏa sáng một cách không cần thiết, đều là màu sắc sáng để phù hợp với màu tóc nó nhưng chói quá, y như váy cho trẻ con vậy (không! Có khi váy cho trẻ con còn đẹp hơn ấy!). Annora biết ơn thì biết ơn thật nhưng ai đó ơi! Chói quá em không nhìn thấy gì cả!

Em xin trả hàng! Em xin trả hàng! Em đã làm ra nỗi gì mà hành hạ em đến mức này đây!?

"Vì bạn xứng đáng." — Trích lời con tác giả

Chả có từ gì diễn tả được sự đau đớn tột cùng này, đau đến nỗi cảm tưởng như hồn vừa dời thân để lên kia rơi một giọt lệ xót thương cho thân xác này rồi trở về lại đây. Annora quay ra nhìn chú rắn cưng của mình, người đang nằm vật trên đất, kêu ca thảm thiết vì sự chói loà của thứ gì đó. Theseus là nạn nhân thứ hai của gu thời trang thậm tệ của kẻ đã quyết định tặng nó thứ này. Không thể chịu được cảnh bạn mình nằm vật ra đó, Annora chỉ còn nước cắn môi, nhắm chặt mắt mà vùng tay kéo ra một cái áo bất kì ở sâu trong trỏng tủ quần áo, mặc đại nó vào trước khi đi xuống nhà

Annora trải bước trên cầu thang cót két, từng bước đi nó bắt mình phải quên ngay cái cảnh tượng khủng khiếp đó, đồng thời nhẹ nhàng xoa xoa đầu Theseus, chấn tĩnh cậu ta với điều vừa thấy. Nó dừng chân tại phòng bếp được bao phủ bởi mùi trứng rán thơm ngon, nhưng cũng chẳng quan trọng với nó mấy, dù gì thì nó cũng sẽ chẳng ăn nổi nửa phần. Severus đã nhận ra sự xuất hiện của nó mà quay ra hôn lên trán nó, lẩm bẩm câu: "Chào buổi sáng." Annora vui vẻ đáp lại

Đôi mắt xám của nó quan sát đĩa thức ăn trước mặt, cảm giác sợ hãi đã bắt đầu trước khi nó có thể động đĩa vào. Nó lẩm bẩm một câu cảm ơn trước khi cắt một lát nhỏ trứng cho vào miệng mình, chậm rãi ăn lấy thứ đó. Hương vị thơm ngon của miếng trứng nhỏ đó chẳng làm nó thấy khá hơn tí nào. Việc nó ăn này chỉ để lấp đầy cái bụng nhỏ bé này thôi, nếu như nó được nhịn đói thì nó sẽ nhịn đói suốt cả cái đời ngắn ngủi của mình, nhưng nó vẫn phải cố gắng ăn thêm, nếu không thì nó sẽ ngất đi thêm một lần nữa

Annora cứ tiếp tục bình thản ăn, ăn cho đến khi cái bụng nó đầy, mà trong mắt Severus là chưa đến nửa đĩa, đứa trẻ đó cảm thận đặt đĩa xuống mà định đứng dậy nhưng hắn ta đã bắt nó ngồi xuống lại

"Ăn thêm nữa đi." Hắn lạnh nhạt nói một lời, quan sát xem nó định làm gì để thoát khỏi việc này. Annora không phản kháng lại, chỉ đơn giản (sợ hãi) ngồi xuống, làm theo những gì cha mình chỉ vì nó không muốn chết ngay bây giờ

Đơn giản chỉ việc cho thêm một thứ nữa vào bụng mình nhưng thay vào đó việc đó lại khó khăn vô cùng với nó — một kẻ có quá nhiều vấn đề. Nó đã tưởng rằng mình sẽ được tha sau khi nuốt thêm một miếng xúc xích vào nhưng Severus sẽ tha cho nó sau khi con tác giả hết tra tấn nhân vật của mình. Hắn lại ra lệnh cho nó ăn thêm một miếng nữa. Hi vọng rời khỏi cái bàn này càng tắt dần trong nó sau hết miếng này đến miếng khác, mỗi lần nó nuốt thêm một thứ là nó càng nuốt nôn hết ra càng nhanh. Cuối cùng thì đĩa thức ăn đã hết, để lại một ai đó rất muốn ngất đi

"N-nhà vệ sinh ở-ở đâu vậy ạ?" Annora nói, cố gắng nhất để ấp a ấp úng, nhưng điều đó không thành công. Severus đã nhận ra có một điều gì đó lạ lạ, nhưng vì muốn biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu, ông liền chỉ cho con bé "Đến phòng khác rồi quẹo phải." Ngay sau khi nghe được thông tin đó thì nó liền chạy ngay đến, ngồi trước bệ vệ sinh mà nôn hết mọi thứ mà nó có trong bụng ra, hắn chạy theo sau (A/n: hay nói đúng hơn là đi bộ nhanh hơn '-')

Annora ngưởng đầu mình lên để rên rỉ một tí trước lại cúi xuống để nôn tiếp, Severus ngồi cạnh mà vỗ nhẹ lưng nó. Sau khi nôn hết tất cả mọi thứ ra khỏi dạ dày mình, đôi mắt xám đó mệt mỏi nhìn cha nó, lẩm bẩm:

"Bây giờ con có thể không ăn gì được không?"

Severus thở dài, phất một lọn tóc xanh của nó ra sau tai

"Sau khi ta xem lại tình hình sức khỏe của con đã." Annora chập chờn ngật đầu, chẳng hiểu bố nó đang nói gì cả, nó bất giác lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Có lẽ đã đến lúc ngủ tiếp rồi, mặc dù đây đang là buổi sáng

Severus nhìn con gái nhìn lại nhắm mắt thêm một lần nữa, thản nhiên ngủ mặc dù mình đang gối đầu ở bệ vệ sinh vô cùng 'sạch sẽ'. Theseus trườn hết sức đến chỗ hai người, ngồi thẳng lên vai hắn ta khiến Severus suýt lên cơn đau tim. Con rắn đó chẳng quan tâm đến việc cắn hắn hay không, chỉ đơn giản ngồi ở đó nhìn con gái hắn

"Sao để con bé nằm ngủ ở đó vậy? Đây là một cách ngủ khác của lũ con người à?"

"Đừng lo, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho con bé."

Hả?

. . .

Annora nhìn bức thư trên tay mình, bức thư mà Andrew vừa mới gửi đến, vừa đọc vừa xoa đầu con Peach. Con quạ đó kêu lên một tiếng trước khi chồm đến cướp lấy bánh của nó (do cha nó làm. Đúng vậy, bạn nghe không sai đâu) và bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Annora cũng chả để tâm đến mấy, cứ coi đó như là phần thưởng mà nó dành cho con quạ yêu quý của mình sau một chuyến đưa thư vậy

Nó đọc lại bức thư một lần nữa, khoé miệng nhoẻn lên, cuối cùng thì nó cũng đã có ai đó để đẩy đống váy vóc kia cho. Anh Andrew đã thông báo cho nó rằng ngoài anh ra thì còn một Soryu nữa tầm tuổi nó, Mikan Soryu. Con bé mới có mười một tuổi và năm nay sẽ nhập học vào Hogwarts, mà cha nó đã nhiều lần kêu ca rằng nó nhỏ hơn một đứa trẻ chín tuổi nên đống váy kia chắn sẽ vừa khít nó. Nghĩ đến cảnh đó khi nó có thể tống hết đống váy cho em họ mình và thoát khỏi cảnh này, thật là tuyệt vời làm sao đúng không Theseus?

Con vật được đề cập trên chỉ lùi ra xa xa khỏi nó để không nhìn cái nụ cười đáng sợ, thầm nghĩ rằng Annora đã ăn phải cái gì mà cười được như thế này. Annora chỉ bĩu môi trước khi quay lại làm tiếp bài tập môn biến hình, đôi tay nó tiếp tục lật qua những trang giấy và viết lại một số thông tin mà mình ghi được, dù sao thì đây chỉ là ngày bình thường ở đây thôi mà

(Cuối cùng, tôi đã ngoi lên sau bao ngày lặn vực sâu! Nhưng dù sao thì chúc mừng năm mới!

Và tôi cũng muốn đặt ra một câu hỏi liên quan về cái plot cũ của truyện để mọi người đoán.

Đây là một bức ảnh cũ liên quan đến nó, mọi người hãy thử đoán đi nào!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro