#17:The Forbidden Forest + #18: Wake Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không thể tin được đứa nào trong các em lại dám làm chuyện này." Ánh mắt nảy lửa tràn đầy sự tức giận của giáo sư McGonagall ngắm nhìn bốn đứa, chưa bao giờ trong đời mà nó cầu ai đó đừng nhìn nó "Thầy Filch nói bốn đứa leo lên tháp thiên văn. Lúc một giờ khuya! Tự giải thích xem!" Đến cả câu trả lời này Hermione cũng không đáp được, nếu bọn nó khai ra thì lão Hagrid lại liên luỵ đến, nên chả ai dám ho he một lời

Giáo sư McGonagall phạt cả bốn đứa (bao gồm cả thằng Malfoy) và trừ năm mươi điểm, rồi bảo tụi nó về phòng. Những ngày sau đó đúng là ác mộng với cả bốn tụi nó. Thế rồi một hôm thì giáo sư McGonagall cũng thông báo bọn nó sẽ thì hành hình phạt vào lúc 11 giờ đêm, nên phải đi gặp lão Filch. Đêm đó, đúng 11 giờ khuya, cả bốn đứa lên đường gặp thầy Filch. Lão ta đã đợi sẵn đó với thằng Malfoy, người mà nó quên bẵng mất cũng bị phạt như bọn nó

Lão Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài "Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa..." Thế rồi lão bắt đầu nói về việc trói tay treo lên trần nhà vài ngày như một hình phạt bình thường, mặc dù nó chưa đi học bao giờ (cho đến nay) nhưng nó đã biết rằng đấy không phải là hình phạt bình thường rồi

Lão dẫn bọn nó băng qua sân trường đen kịt, đến căn chòi của lão Hagrid. 'Đó là hình phạt của mình sao' Nó nghĩ, mong sao là lão Hagrid không treo nó lên tường. Rồi lão bảo rằng cả năm đứa sẽ vô rừng cấm, vẻ mặt của năm đứa như chết, không còn tí giọng máu nào. Mấy người này bị điên à? Đưa năm đứa học sinh năm nhất vào cái rừng mà tên đã nói rõ mục đích của nó? Merlin, mấy người này hít cần quá liều à?

Thằng Malfoy đứng chết lặng không thèm vào rừng, cũng đúng ai muốn vào cái rừng mà khả năng bạn chết còn cao hơn khả năng lão Snape yêu quý Harry chứ? Nhưng lão Hagrid không quan tâm, vẫn thản nhiên dẫn đến bìa rừng. Lão chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen

"Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp nó thoát khỏi số phận thế thảm như con kia."

"Nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân kia bị thương quay lại tấn công thì sao?" Malfoy hỏi lại, giọng không giấu đi sự sợ hãi

"Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi, bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ." Malfoy nhìn hàm răng trắng nhọn hoắt của Fang, đáp nhanh lại:

"Tôi đi với Fang."

"Được thôi. Nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Hermione và Ron sẽ đi theo một hướng; còn Malfoy, Harry và Nora sẽ đi theo hướng khác." Nghe đến đó thì Harry và Nora đều quay ra nhìn mặt nhau, đưa cho nhau ánh nhìn:

"Tớ rất vui khi biết cậu Hades."

"Tớ cũng vậy Nyx."

Lão Hagrid đảo mắt mình trước hành động đó mà nói tiếp: "Ta khá chắc là Malfoy không giết chúng bây đâu. Nhưng quay lại việc chính, nếu như ai tìm được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... Ừ, như vậy đó... Còn nếu ai bị tai nạn hay rắc rối gì thì phóng tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp.. Cẩn thận đó... Đi thôi!" Cả sáu người đi theo lối mòn một lát đến ngã ba thì chia nhau ra, nhóm lão Hagrid thì quẹo trái; còn nhóm Nora thì quẹo phải

Cả đám bước đi im lặng, chỉ có tiếng thằng Malfoy nguyền rủa là thứ duy nhất phát ra ngoài tiếng dẫm mạnh vào lá hay tiếng mấy viên đá văng ra xa (hoặc nó nghĩ thế). Nghĩ đến đó thì nó lại thấy tội Harry làm sao vì phải nghe một con chồn cằn nhằn. con Fang đi bên cạnh nó, trông vẻ cũng sợ. Thỉnh thoảng cũng có ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu màu xanh bạc. Trông vẻ như không phải là một dấu hiệu tốt cho lắm

Càng đi sâu vào rừng theo lối mòn thì thời tiết về đêm càng trở lạnh, lạnh đến nỗi mà nó phải rụt cổ vào áo mình để khiến cho bản thân mình ấm hơn. Bọn chúng đi vào sâu đến mức mà lối mòn đều bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Nó chỉ thầm mong là cái buổi phạt này qua nhanh thôi, bởi vì vào càng sâu ở đây thì dường như nó bắt đầu ảo giác thấy các vệt máu trên rễ, có lẽ là con bạch mã từng nằm ở đây, đau đớn và khốn khổ

Nó cố gắng phủi ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cho rằng nó đang ảo giác. Nhưng để chắc chắn, bộ não của nó bảo rằng hãy chạm vết máu đó, lí trí của nó cố gắng ngăn bộ não lại nhưng không được. Nora liền cúi xuống và chạm vào vệt máu, vệt máu trắng óng ả nằm ngọn trên đầu ngón tay của nó. Đáng lẽ ra nó nên cảm thấy sợ, nhưng bây giờ một cảm giác mệt mỏi lại bao chùm nó và tay nó run rẩy không ngừng. Nó không biết mình đang bị làm sao cả

Nó cố gắng ngăn tay mình run rẩy lại, đứng thẳng dậy nhưng lại suýt ngã xuống nếu không có Harry đỡ "Nora, bồ ổn chứ?"

"Mình ổn, chỉ hơi mệt thôi." Ôi Merlin, nó ghét việc nói dối với bạn mình làm sao! Harry đưa tay chỉ về phía có một thứ gì sáng óng ảnh, thì thầm "Nhìn kìa!" Cả bọn nhích lại để nhìn cho rõ. Hoá ra đó là một con bạch mã đã chết. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngả, bờm trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen. Harry vừa nhánh chân tới trước một bước thì một cái bụi cây bên rìa khoảng trống khẽ rung động

Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi. Harry, Malfoy, Fang và nó đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác con bạch mã, cúi thấp đầu xuống và hút máu nó

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA." Malfoy hét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như một mũi tên, theo sau là con Fang. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry — máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước nhanh về chỗ hai đứa (hay đúng hơn là Harry), cả hai sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi. Nếu không có nó nhanh chóng thoát khỏi sự sợ hãi mà kéo hai đứa đi thì bọn nó chết chắc. Nora nắm tay Harry chạy qua khu rừng, nó không biết mình chạy về đâu hay đang ở đâu, bọn nó băng qua bao nhiên cây sồi cao ngất trời và bụi cây đen, nó chỉ cần biết là bản thân mình và cậu bạn thoát khỏi con quái vật kia là may quá rồi

Nó mải chạy đến mức mà vụt mất Harry

Nó chợt nhận ra tay mình trống không, quay lại để kiểm tra thì nó chợt nhận ra là Harry không ở đó. Nó đã để mất Harry, nó đã để mất bạn mình. Sự sợ hãi bắt đầu tìm đường vào người nó, nhưng nó vẫn đẩy nó ra sau đầu và tập trung vào việc tìm lại Harry. Nếu như Harry bị vụt lại đằng sau thì cậu ấy đang ở sau — nơi đang có kẻ đã hút máu bạch mã, nó lấy hết sự tự tin để quay lại. Nhưng cậu sẽ phóng tia báo hiệu, nó ngưởng đầu lên trời, vẫn chả có gì cả. Thế này chỉ khiến nó lo hơn thôi. Vậy nó quyết định đi tìm Harry

Nhưng việc đi trong bóng tối mà không có đèn thì còn khó, chứ đừng nói đến việc tìm bạn. Nó định phóng tia để báo cho nhóm bác Hagrid, nhưng không được, nó sẽ không phóng đến khi tìm được bạn. Chỉ khi Harry an toàn thì nó mới bình an được

Nora nắm chặt cây đũa trong tay, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi nơi, đảm bảo rằng tên kia không theo mình. Thế nhưng nó lại trượt chân ngã vào một cái hồ, thứ phát ra cuối cùng trước khi nó bị chìm vào cái hồ là tiếng kêu nhỏ của nó. Nora cố gắng thoát khỏi cái hồ, nó không thể chết khi không tìm được Harry, nên nó cố gắng nhất để vươn lên bờ. Nhưng càng cố gắng thì dường như cái hồ lại có thứ gì đó giữ nó lại, bắt nó ở yên trong cái hồ lạnh đến sởn da gà. Sợ hãi nhân cơ hội này mà chiếm lấy não nó, tiêm vào đầu nó những suy nghĩ kinh tởm

Nó sẽ chết đuối? Cái cơ thể không hồn của nó sẽ nổi lên trên mặt hồ? Lão Hagrid sẽ chịu trách nghiện cho việc này? Harry sẽ bị lạc? Cậu sẽ chết? Nó không thể trở thành một bậc thầy độc dược? Người sẽ tạo ra những kì tác về độc dược? Số phận của nó đến đây là hết rồi sao?

Không, nó sẽ không để cho số phận mình kết thúc nhanh đến thế này

Nó cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình mà leo lên bờ, khi nửa phần trên mới lên được thì nó đã ngã dập xuống, chả còn sức lực mà di chuyển. Sau vài phút nghỉ và cố gắng di chuyển tay mình, thì nó cũng đã lên hẳn bờ. Nora dựa mình vào một cây sồi gần hồ, ném cái bộ tóc giả của mình ra bên cạnh, nó hít lấy hít để không trong lành. Nếu như nó may mắn thì còn đi được, còn nếu không thì nó sẽ ngất vì mệt quá, cơ thể nó luôn như thế mà. Nó mải nghĩ ngợi mà không biết rằng bên mình còn có một người- không sinh vật khác

Một tiếng rít đáng sợ vang lên và một con vật gì đó trườn lên đùi nó, nó thề rằng nó nghe rõ tiếng rít tràn đầy sự tức giận của nó, và khi nó nhìn xuống con sinh vật đang trườn trên đùi nó. Đó là một con rắn, một con Mamba đen lớn dài chưa đến 1 mét, một loài rắn độc cũng không kém gì con Gilda của nó, nhưng độc có thể giết nó. Con rắn Mamba tức giận rít lên, và nó thề là đã nghe thấy tiếng rít của nó bằng đôi tai không còn tác dụng này

"Ngươi đang làm gì ở đây hả thứ con người dơ bẩn?" Nó hỏi, hay đúng hơn là hét vào mặt nó. Chả hiểu sao đến bây giờ mà nó chưa lên cơn đau tim và chết ra đây, thay vào đó nó trả lời con rắn

"T-tôi bị l-lạc." Nó đáp, giọng nói tràn đầy sự sợ hãi, bây giờ nó nghe chả khác gì như giáo sư Quirrell cả. Con rắn đờ người ra suy nghĩ rồi nói tiếp

"Ta đã nghe truyền thuyết về những con người có thể nói tiếng giống như bọn ta. Nhưng ta đã nghĩ chúng đã tuyệt chủng rồi, nhưng ngươi lại có thể nói tiếng rắn như bọn ta ư? Ngươi là gì hả!?" Con rắn tiếp tục rít vào mặt nó, Nora lấy hết cam đảm mà đáp lại:

"Tôi là một phù thủy, học tại trường Hogwarts gần khu rừng này. Về phần nói tiếng rắn thì tôi không biết." Nora chắc nhủ rằng khi thoát khỏi đây thì nó phải hỏi về phần nói tiếng rắn. Con rắn dường như suy nghĩ lại một tí và tiếp tục nói:

"Con người thường không vào đây, thứ duy nhất ở đây là bọn nhân mã mải nhìn sao và mấy con vật khác, nếu có thì có một con người vô cùng to. Nhưng ta không thấy một con người nhỏ bé như ngươi, mà nếu như ngươi nhỏ thế này thì ngươi hẳn phải là một 'rắn nhỏ' đúng không?" Nó gật đầu thay cho lời đáp lại

Nó xin thề là con rắn nhìn vô cùng tức giận "Mẹ ngươi đâu? Nếu như ngươi còn nhỏ thì phải đi cùng mẹ người chứ." Nó hỏi "Tôi không có mẹ, bà ấy bỏ tôi khi mới năm tuổi. Nhưng bà ấy rất yêu tôi, mặc dù tôi chả hiểu sao bà lại bỏ đi." Nora thầm chửi bản thân mình, chả hiểu sao nó lại nói chuyện về mẹ mình — một vấn đề nhạy cảm, cho một con rắn

"Còn cha ngươi?"

"Tôi không biết cha tôi là ai." Con rắn nhìn có vẻ tức giận với câu trả lời đó, nhìn nó như muốn cắn Nora rồi "Tôi đã làm gì sai sao?" Thật ngu ngốc làm sao với nó để hỏi thế với một con rắn, nhưng con rắn lắc đầu "Ta không giận với ngươi. Ta đang giận với mẹ và cha của người. Nếu ngươi còn nhỏ thì phải đi theo đàn chứ. Nói đến đó, anh chị em ngươi đâu rồi?"

"Tôi không có. Tôi là con một." Con rắn trầm ngâm trước khi hỏi tiếp "Ngươi đã sống qua bao nhiêu mùa đông rồi?" Con rắn nói, Nora đã nhận ra 'mùa đông' ở đây là bao nhiêu tuổi "Mười một mùa đông." Con rắn ngửa đầu ra trái tự hỏi đó là cái gì, Nora giải thích "Nếu nói theo cách của cô thì... là một mùa đông và hơn rưỡi đúng không? Vậy thì cô đã trải qua bao nhiêu mùa đông?"

"Ta là nam!" Con rắn lại một lần nữa rít lên rồi bình tĩnh lại "Năm mùa. Nhưng của ngươi thì quá đáng sợ, năm đầu tiên thì ngươi phải ở cạnh cha mẹ ngươi chứ. Nhưng cha mẹ ngươi không có ở đây, vậy ngươi sống với ai?"

"Tôi sống với bạn." Con rắn hỏi tiếp "Giống như anh chị em cùng tổ á?" Nó gật đầu "Ngươi có anh chị em thì tốt. Nhưng vấn đề là tại sao mi lại ở đây, nói đi..."

"Nora." Con rắn gật gù trước điều đó "Vậy còn tên của cậu?"

"Ta không có tên, ta phân biệt các loài khác của mình qua mùi. Nói đến đây thì ngươi ngửi như dâu vậy Nora nhỏ bé."

"Nhỏ bé? Ý cậu là cậu..."

"Ta nhận nuôi nhóc, nhóc giờ là con ta rồi. Ta không quan tâm nhóc nói gì. Ta sẽ bảo vệ và cắn bất cứ ai dám làm nhóc đau." Nói thật là nó không biết bản thân nên vui hay buồn vì mình vừa được nhận nuôi bởi một con rắn Mamba đen, thay vì một con người bình thường. Và sao con rắn này lại nhận nuôi nó nhanh thế nhỉ!? "Nhưng quay lại vấn đề chính, sao ngươi lại ở đây?"

"Tôi đã nói rồi, tôi bị lạc." Nó dừng lại, có một cảm giác gì đó bảo với nó rằng nó nên nói toàn bộ sự việc ra với 'cha' mới của mình, mỗi khi nó nhìn vào đôi mắt vàng của con vật ấy thì nó càng thấy ân hận hơn. Cuối cùng say một hồi giằng xé tâm tư, nó cũng nói hết:

"Tôi bị phạt và phải vào đây làm công ích, chỉ có điều trên đường tôi và hai người bạn của tôi bị tách nhau ra do có một kẻ đang đuổi theo bọn tôi, và tôi cố gắng tìm hai người kia. Nên dẫn ra chuyện như hiện tại." Con rắn chợt ngưởng đầu lên nhìn gì đó, hoá ra đó là một luồn sáng đỏ bắn ra trên trời. Nora cố gắng nhìn cho rõ luồng sáng đỏ đó, càng ngày cơ thể cô càng mệt hơn nên khi nhìn thấy nó, chắc rằng Harry đã tìm được nhóm Hagrid. Bây giờ thì cơ thể nó mệt mỏi đến không tin được khiến cho nó chỉ muốn đánh một giấc thật ngon thôi

Cố gắng, nó phát ra một luồn tia đỏ, báo hiệu chỗ của mình rồi ngã vật xuống nền đất lạnh. Con rắn trườn đối mặt với cô, giọng lo lắng

"Nora bé nhỏ? Nora bé nhỏ!? Nhóc bị làm sao vậy!?" Cô đưa tay ra xoa xoa đầu con rắn đó, cố gắng mở to mắt nhìn con rắn Mamba đen đẹp tuyệt trần nhưng cũng nguy hiểm này "Tôi chỉ đi ngủ thôi... Một lúc tôi sẽ dậy.. Lúc đó thì cậu bảo vệ tôi được không Theseussssssss?" Thật kì lạ làm sao là nó lại bảo một con rắn độc bảo vệ mình, nhất là khi nó gọi con rắn bằng tên mình tự đặt. Thế nhưng con Mamba đen kia lại đồng ý, cuộn tròn ngay cạnh cô "Ta sẽ bảo vệ nhóc, đừng lo cứ ngủ đi Nora bé nhỏ." Nhưng trước khi con rắn đó kịp kết thúc câu, nó đã rơi vào giấc ngủ

. . .

Giấc mơ mấy ngày sau của nó rất lạ, nó mơ thấy bản thân mình đang ở trong một cánh đồng hoang vắng nhưng tràn đầy hoa cỏ lá cây tươi tốt, như thể ai đó đã chăm sóc chúng từ lâu lắm rồi. Nó thì lại là một đứa trẻ bảy tuổi bình thường, không có màu tóc lạ hay gì cả, đang nằm trên cánh đồng đó trong bộ váy trắng. Vây quanh nó không chỉ là những bông hoa thơm ngát ngàn ngạt mà con là những con vật kì lạ

Có lần nó nhìn thấy một mèo mặc một cái áo choàng phù thủy, đội mũ chóp đen và đeo kính, nó gọi là là bà Molly. Nó là một con mèo đen với mấy vệt xám trên người, chả hiểu sao nó lại có cảm giác như thể nó toát ra một không khí trang nghiêm khi đó chỉ là một mèo. Nó cứ kêu ngheo nghéo mặc dù nó đã cho nó một con cá thật to để đủ ăn mấy bữa, nhưng nó chỉ lắc đầu mà kêu điếc cả tai lên, dường như đang gọi ai đó

Rồi có lần cô lại thấy một dơi đáng sợ vô cùng ở trong cái hang cạnh cánh đồng, con dơi đó dường như đang cai quản thứ gì đó nên mỗi khi ai đến gần, nó đều dùng cánh mình mà phủi người khác ra xa. Có lần nó vào đó để thám thính chỉ để biết rằng con dơi đó đang canh một loài hoa Lily cực đẹp, nhưng nếu như Nora lấy nó đi, con dơi sẽ buồn và nó sẽ phải trả nó lại. Nó gọi con dơi là Suffy

Thêm cả một con sóc với một con chuột và một con chồn nữa, con sóc màu nâu với bộ răng lớn hơn cả cái cơ thể của nó cứ luôn miệng đòi dạy đời con chuột lang đen, nên cả hai con vật cứ đánh nhau sức đầu mẻ trán mãi. Con sóc là Sirri, con chồn là Rolly. Trong khi con chồn trắng lại chỉ biết kêu ra một tiếng kêu thất thanh và chỉ dừng khi bị ném một cục đá vào đầu, đó là Maffy. Nhưng ở đây cũng có nhiều loài nữa như: anh em của con chuột đen, một con sói thân thiện tên Dory, một chó ba đầu cực to, và vân vân mây mây...

Nhưng tất cả đều thay đổi khi nó nghe thấy một âm thanh

Trên cánh đồng này, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng xào xạc của lá hay tiếng vút qua tràn đầy sự mạnh mẽ của gió, hoặc là tiếng kêu báo hiệu cho một cuộc chiến của Sirri và Rolly. Nhưng âm thanh này lại lạ hơn, nó nghe như một tiếng nói của một người phụ nữ, ấm áp và ngọt ngào đến khó tin phát ra từ hang động. Nó tự hỏi tại sao con dơi Suffy không phủi cái người phát ra cái giọng kia đi, nhưng con dơi chỉ hành động như thể đó là việc thường ngày lắm. Đôi lúc thì là những âm thanh không ý nghĩa được cất ra khỏi miệng(?) của người phụ nữ đó, nhưng có lúc thì lại là những lời ngọt ngào dành cho 'con gái' của cô ấy. Đôi lúc nó tự hỏi là con gái cô ấy còn sống không

Thế nhưng rồi sau một tuần, không phải, một tháng, không, một ngày không-

Thế rồi nó chợt nhận ra là ở đây không có khái niệm thời gian, thời gian trôi qua ở đây quá nhanh khiến nó không nhận ra mình đã ở đây được bao nhiêu ngày, tuần, thời gian. Nhưng quay lại việc chính, sau một thời gian thì giọng nói đó đã biến mất, không để lại dấu vết gì. Thế nhưng rồi cũng sau một thời gian khác, nó lại quay lại, và lần này thì 'con gái' được thay bằng 'Nora'

Mỗi đêm giọng nói đó đều rầu rĩ kêu ca về việc con gái mình bị bắt đi hay việc chồng mình bị vu oan. Nó cứu luôn mồm kêu 'Nora' lặp lại mà không có hồi kết, chỉ kết thúc cho đến sáng. Khi đó thì dường như giọng nói đã im bặt hẳn. Nhưng về đêm thì nó nói không ngừng. Nora đã cố gắng để tránh xa cái hang đó ra, thậm chí các con vật ở đó còn cảnh báo nó không lên đi vào đó. Thậm chí cả con dơi hay đối xử xấu với mọi người cũng khuyên nó không nên làm như thế

Nhưng rồi tò mò giết chết con mèo. Nó lại lẻn vào đó khi con dơi Suffy đã đi khỏi hang. Ai cũng biết là những hang động là những nơi tối tăm nhất, nhưng hang động mà con dơi này sống thì con tối hơn nhiều. Thứ tỏa sáng duy nhất để dẫn lối nó là đóa hoa Lily màu trắng, nhưng khi đi sâu vào bên trong thì có một thứ còn tỏa sáng hơn cả đóa hoa đó, thứ đó khiến nó nheo mắt lại. Và khi ánh sáng kia dịu gần đi thì một người phụ nữ với mái tóc xanh và vài lọn trắng đang ngồi trên một tảng đá, quay mặt lại với nó. Cô ấy sụt sịt khóc, có lẽ là đầm của cô ấy ướt sũng vì những dòng nước mắt rơi khỏi mắt người

Nó tiến lại gần đến với cô ấy, người vẫn không nhận ra nó đã đứng sau lưng bà "Ờm... cô ơi..." Nó chưa kịp nói xong thì người đàn bà đó đã quay lại nhìn nó. Bằng một cách nào đó, bác ta lại nhìn y hệt như mẹ nó, mái tóc xanh, đôi mắt nâu. Y hệt như mẹ nó

Bà ấy khi nhìn nó thì liền đưa nó vào lòng mà thút thít khóc, sau một vài phút ôm nhau thì bà ấy nhanh chóng đưa nó ra khỏi lòng mà hôn đầy lên mặt nó. Khiến cho khuôn mặt nó nhanh chóng bị bao phủ bởi những nụ hôn màu đỏ tía

"Ôi con gái yêu của mẹ! Mẹ đã cố gắng liên lạc với con từ mấy ngày nay rồi! Đáng lẽ mẹ phải để con ở lại với Severus thay vì để cho Albus chăm lo cho chuyện đó chứ! Mẹ đúng là một người mẹ tồi!" Bà tiếp tục khóc nức nở trong khi trách mắng bản thân mình đã cẩu thả ra sao, Nora đã phục hồi sau cú ôm đó mà hỏi

"Cô là mẹ con ư?" Bà ấy dương đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu mà nhìn nó "Con chưa nhìn thấy ảnh của mẹ sao?"

Nó đưa mắt nhìn xung quanh trước khi trả lời "Mẹ bỏ con đi khi con mới 5 tuổi thôi mà." Lần này thì sự khó hiểu chiếm hết khuôn mặt bà "Ta? Bỏ con? Merlin nếu ta còn sống thì ta sẽ không bao giờ bỏ con! Nhưng ta đã chết rồi..." Những từ ngũ sau thật khó hiểu với nó, nếu như mẹ nó đã chết rồi thì sao bà ấy lại ở đó khi nó còn 5 tuổi

"Đợi đã, con sống với ai?" Nó đáp "Trong một ngôi làng." Ánh mắt của bà nhanh chóng chuyển từ ngỡ ngàng sang tức giận "Albus đã bảo với ta là con được sống với một gia đình phù thủy, con được ăn ngon mặt đẹp như những cô cậu khác. Chứ ông ta đâu có đề cập đến việc con sống trong một ngôi làng hay ta..." Chợt bà ấy nhớ ra gì đó, ánh mắt càng ngày càng tức giận hơn "Chắc chắn là một bùa chú khiến cho trí nhớ của con tạo ra ta..." Thế rồi bà ấy bắt đầu chửi rủa ai kia bằng tiếng nhật, và sau một hồi thì bà lại quay ra nhìn nó

"Annora, nghe mẹ này. Dumbledore đã dùng một bùa trú cổ xưa để tạo ra ta trong tâm trí con, nhưng dường như khi ông ta càng về già thì hiệu quả của nó càng vơi đi. Ta muốn con tỉnh dậy và gặp bà con, bà sẽ dẫn con đến chỗ mẹ, ta sẽ chuẩn bị để hét thẳng vào mặt lão già đó." Nhưng từ đâu đó một ánh sáng xen vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con, Amanda đã nhận ra điều đó mà nắm chặt lấy tay con mình, hét lên "Hãy nhớ con là-

"Annora Hesther Soryu-Black III." Đó là lời cuối cùng mà bà ấy nói với nó trước khi ánh sáng mai chiếu sáng cái hang, và một lần nữa, Annora lại tỉnh dậy trong bệnh xá thêm một lần nữa. Một người đàn bà già hơn nhưng giống y hệt như mẹ nó liền chạy ngay đi gọi bà Madam, tà váy đen dài của bà phất phới phía sau. Trong lúc đó thì nó nhìn xung quanh mình, nó đang có một cái ống thở gắn vào miệng mình và tay nó có nhiều ống dẫn nước vào người, chưa kể đến một cái máy đo nhịp tim ngay bên cạnh nó nữa. Merlin, nó đã ngủ được bao nhiêu ngày rồi!?

Một tiếng rít cao và dài phát ra ngay bên cạnh nó, hoá ra đó là Theseus, cậu bạn rắn a.k.a người cha mới của nó. Theseus khi nhìn thấy nó thì mừng rỡ mà trườn quay tay nó, đáp vào mặt nó những câu hỏi

"Nora bé nhỏ! Nhóc đã dậy rồi! Nhóc có biết là ta lo cho nhóc bao nhiêu không!? Nhóc đã ngủ được hơn năm buổi tối rồi!" Nó cố hết sức lực để đưa tay nên và đáp lại con rắn, nhưng thứ phát ra chỉ là tiếng thều thào nhỏ, Theseus thấy thế thì cũng biết điều mà nói "Nhóc sẽ phải trả lời ta sau đấy!" Nó gật đầu

Thế rồi bốn bóng người bước vào phòng, bóng người thứ nhất thì hét toáng lên vì có một con rắn Mamba đang cuộn tròn trên tay của một con bé 11 tuổi, bóng người thứ hai và thứ ba thì nín thở mà tự hỏi chuyện gì xảy ra trong lúc này; và bóng người thứ tư, người đàn bà đó, đang cố gắng giao tiếp với con rắn kia. Có thể là những người khác nghe thấy tiếng xì xào nhưng nó có thể nghe rõ "Hãy ra khỏi tay con bé và ta sẽ giải quyết chuyện này." Từ người đàn bà đó, có lẽ nào bà ấy cũng biết tiếng rắn, hay đặc biệt hơn là bà nó (do mái tóc và đôi mắt giống mẹ)

Theseus chần chừ trước lời đề nghị đó, chỉ trườn ra cái bàn cạnh nó khi nhìn thấy nó đưa đầu ra chỗ đó, không quên để lại "Ngươi cần phải giải thích với ta đó Nora bé nhỏ." Nhanh chóng sau khi Theseus đi khỏi tay nó, bà Madam liền kiểm tra toàn thể cơ thể nó, đảm bảo rằng nó không có một vết xước trên người. Sau đó, với nét mặt giận dữ thì bà quay ra nó hỏi:

"Trò Viole- Black." Bà vội sửa lại họ nó sau khi nhận được một cái nhìn ác ý từ bà nó "Trò có thể giải thích cho ta vì sao trò lại ở trong Rừng Cấm và TẠI SAO trò lại có một con rắn Mamba đen khi quay về!?" Nó ngồi thẳng dậy với sự giúp sức của bà nó, rồi đưa tay ra với đến cốc nước thì mới trả lời câu hỏi của bà Madam

"Cháu bị phạt, phải đi lao động công ích, thì lên cơn... (Bà nó: hạ đường huyết) cơn hạ đường huyết và cậu rắn này đã giúp cháu... đồng thời... nhận nuôi luôn cháu...." Cả bốn người không biết lên cười hay khóc trước câu chuyện này, một con bé con người được nhận nuôi bởi một con rắn cực độc, đúng là chuyện cười "Vậy mi nói cho ta rằng mi đi vào rừng và trở về với một con rắn hiện giờ là cha ngươi ư? Đây là chuyện cười hả?" Thầy Snape khịt mũi trước điều đó, nhận lại một tiếng rít dài và một tầm nhìn gần về răng của Theseus (ổng đứng gần bàn). Nora nhanh chóng ra lệnh ra cho nó về phía mình, Theseus chỉ đánh cho hắn một ánh nhìn trước khi trườn lên vai nó, nằm lóc lẻo trên đó

"Không cháu không đùa, đó là sự thật. Nếu bà không tin thì bà có thể hỏi bà cháu." Tất cả các ánh nhìn đổ dần sang bà nó, bà nó nhỉ uống một ngụp nước bọt khô trước khi giao tiếp với Theseus và sau một hồi thì liền đáp lại "Đó là sự thật. Con rắn đó vừa nói với tôi." Cả bốn người lại tiếp tục nhìn nó, nó đùa "Hôm nay là ngày thi đấu mắt hay sao?" Không ai cười trước câu đùa đó, khốn nạn thật. Lần này thì giáo sư McGonagall lên tiếng: 

"Ta hiểu nếu như trò có một con thỏ hay con cú hoặc con mèo. Nhưng một con rắn độc !? Merlin chúng ta không muốn người chết trong Hogwarts đâu!"

"Ít nhất là cho đến năm sau." Nó lẩm bẩm "Trò nói gì cơ?"

"Không có gì ạ." Nó suy nghĩ mở tọt chút để tìm cách cho Theseus ở lại đây, nó không muốn cậu rắn này trở về Rừng Cấm. Thế rồi một sỹ tưởng nảy ra trên đầu nó "Cho cháu cái ống nghiệm được không?" Trước khi bà Madam có thể hỏi thì nó đã trả lời ngay "Tin cháu đi, cháu biết cháu đang làm gì." Rất nhanh, với một cái vẩy đũa, một cái ống thí nghiệm trắng tinh đã xuất hiện trước mặt nó

Nora nắm lấy cái ông thí nghiệm đó mà đưa ra trước mặt Theseus "Nora bé nhỏ, nhóc định làm gì vậy?"

"Nếu như cậu muốn ở lại đây thì hãy phắn nọc độc của cậu vào đây, trong một vài công thức của môn độc dược cần nọc độc của rắn. Nếu vụ này thành công thì cậu sẽ ở lại."

"Nếu không?"

"Tôi sẽ tìm cách. Tôi sẽ không để cậu ở lại đó." Theseus ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng ra, bắn nọc độc. Annora đua chiếc ống nghiệm chứa đầy nọc độc ra trước mặt giáo sư Snape "Nếu như em không lầm thì có một vài độc dược cần nọc độc của rắn đúng không?" Lão Snape nâng một bên lông mày mình lên "Một thoả thuận sao cô Black?" Một nụ cười nở trên môi nó

Thầy Snape giả vờ đảo mắt và bĩu môi "Ta tự hỏi là cô- (Nó: cậu) cậu bạn của cô có thể lấp đầy bao nhiêu cái ống nghiệm nhỉ?"

"Năm cái giống thế." Theseus đáp lại ngay "Cậu ấy bảo năm cái." Lão ấy tiếp tục ngẫm nghĩ trước khi nói tiếp "Lần sau khi 'Theseus' lột da mình thì đưa cho ta. Ta sẽ rất vui vì điều đó." Nói xong, lão cẩn thận lấy cậu ống nghiệm ra khỏi tay nó. Giáo sư McGonagall vẫn chưa chắc chắn về thỏa thuận này mà bồi thêm "Và chắc chắn rằng cậu ta không cắn ai đó?"

"Tất nhiên." Theseus có vẻ không vui vẻ về điều đó nhưng đồng ý, cuối cùng thì bà Madam, giáo sư Snape và giáo sư McGonagall đi khỏi giường nó để nó và bà nó nói chút chuyện. Vừa bước ra khỏi bệnh xá, giáo sư McGonagall đã thở dài

"Ôi Merlin, thật không thể tin được chúng ta đã để cho con bé giữ một con Mamba đen!" Khác hơn với vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng thì vẻ mặt của Severus lại có vẻ như... hài lòng xen lẫn với ngạc nhiên "Đúng là không thể tin được khi tôi và một Gryffidor có một cuộc trò chuyện yên bình như thế này! Và khó tin hơn là con bé hành động y hệt như một Slytherin. Xảo quyệt, rảnh ma giống y hệt như tổ tiên nó." Càng nói đến đó thì hắn càng vui hơn. Sau khi con bé rơi vào cơn hôn mê thì hắn đã cho hầu hết đống đồ của Albus vào lửa với một ít giúp sức của Minerva, và xin phép Amanda cho hắn nhận nuôi con bé

Amanda cũng đồng ý, nhưng nêu ra khá nhiều yêu cầu, hầu hết trong số chúng là những thứ mà con bé vốn đã thiếu thốn hằng ngày. Nói đến đây thì hắn tự trách bản thân mình, đáng lẽ ra hắn phải nhận nuôi con bé ngay sau khi bố nó bị tống vào tù chứ không phải để nó thành ra như thế này. Điều đó khiến hắn chỉ muốn thủ tục nhận nuôi con bé nhanh hơn, để hắn trở thành cha con bé

"Nhưng điều đó càng cho thấy rằng nó không chỉ giống y hệt như cha nó, mà vẫn còn có một ít của mẹ nó. Mỗi lần mà bốn đứa kia định chơi cả cái trường thì Amanda luôn tham gia vào để tính toán, và lần nào cũng thành công rực rỡ. Đây còn là một điểm khác mà nó nhận được từ mẹ nó, thông minh nhưng ranh ma, xảo quyệt! Đúng là mẹ nào con nấy!"

Bây giờ thì hắn chỉ cần đợi Amanda đến để luộc sống Albus thôi

Trong khi đấy thì cả hai người kia đang có một cuộc nói chuyện yên bình

"Ta là Aurora Soryu, bà của cháu."

"Annora Black, cháu của bà. Còn đây là Theseus." Cậu chàng rắn liền ngẩng đầu dậy, thè lưỡi mình và vung đuôi như một lời chào "Ta biết rồi. Cậu ấy đã kể tên mình cho ta trong lúc cháu ngủ." Lúc đó thì nó chợt nhớ tới một câu hỏi: nó đã ngủ trong bao lâu

"Cháu đã ngủ được bao lâu rồi?"

"Hơn năm ngày." Rồi nó lại nhớ đến kì thi- "Đừng lo, cháu sẽ thi sau. Cháu sẽ có ba ngày để ôn lại, chính ta sẽ giúp cháu trong lúc đó." Nó gật đầu, im lặng một lúc trước khi đặt ra câu hỏi khác

"Ờ... cái việc nói tiếng rắn là như thế nào ạ?" Một nụ cười nở trên một bà "À, đấy là Xà Ngữ, cả gia tộc chúng ta đều có nó, đó là một món quà nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền."

"Ý bà là gia tộc Soryu?" Bà ấy gật đầu "Đúng vậy, gia tộc ta bắt đầu từ Nhật, cha của tổ tiên ta đã trù một phù thủy gốc Anh khiến cho phù thủy đó nguyền gia tộc chúng ta. Khi người đứng đầu gia tộc - Haru Soryu được sinh ra, tóc ông ấy màu xanh với viền trắng như chúng ta. Sau đó ông bị đá khỏi gia đình mình và lên đường đến Anh để học làm phù thủy, rồi ông cưới một nam phù thủy người Trung Quốc biết nói Xà Ngữ. Khiến cho gia tộc ta sinh ra chỉ mãi tóc xanh và biết nói Xà Ngữ. Cháu hiểu chứ?" Nó gật gù, cố gắng tiếp thu thông tin mới về gia tộc mình

"Còn bên cha cháu?" Khi câu từ đó được cất lên thì nét mặt vui vẻ của bà nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét mặt hối hận "Ta... cha cháu.... cháu biết quá nhiều rồi." Thế rồi bà đứng dậy đi ra khỏi cửa, mặc kệ tiếng nó gọi bà. Ngay sau khi tà áo của bà nó khuất sau cánh cửa của bệnh xá, thì bà Manda bước đến bên giường nó, đưa cho nó một tờ giấy về bệnh của nó

"Đây là...

"Tờ giấy nên ra các bệnh mà trò mắc phải. Ở đây thì trò mắc phải ADHD, dễ bị hạ đường huyết và PTSD." Nó đơ mặt ra chả hiểu gì, nên bà giải thích cho nó

"ADHD là hội chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý, hạ đường huyết là khi trò có quá ít thức ăn và cơ thể trò quyết định 'ngất' đi; PTSD là rối loạn sau sang chấn hay một sự kiện đáng sợ. Trò sẽ được cấp thuốc cho hội chứng ADHD, và ta sẽ kiểm tra trò mỗi tháng để đảm bảo rằng trò ổn. Về phần PTSD thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng trò sẽ qua khỏi thôi." Bà nở một nụ cười và đưa cho nó một bát cháo, đúng lúc đó thì Severus quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro