SEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cho cậu quá nhiều và hiếm khi mong đợi sự hồi đáp, và nó khiến Jungkook thật sự bối rối khi nhận ra cậu mất quá nhiều thời gian để tự hỏi lý do tại sao?

Cuối cùng, Jungkook không thể nhịn thêm được nữa, cậu thực sự muốn biết.

Cậu dừng bản nhạc đang phát trong tai nghe. Cậu khóa màn hình điện thoại. Jimin hừ khẽ vì khó chịu, nhưng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn vào Jungkook đợi chờ một lời giải thích. Thật là khôi hài khi Jungkook chưa bao giờ cảm thấy gánh nặng của sự thật đè nặng lên vai, cho đến bây giờ.

"Jimin," cậu nói, dường như không thể im lặng lâu hơn được nữa, "sao anh luôn đối xử tốt với em thế?"

Jimin ngồi im trong một khoảnh khắc. Nụ cười của cậu không hề suy suyển, nó vẫn vẹn nguyên như cũ. Và rồi nụ cười ấy được thay thế bởi một nụ cười khác, nhỏ hơn, khiến cho Jimin trông càng bí ẩn và thành thực hơn. Nhưng Jungkook hiểu quá rõ bạn mình. Anh ấy luôn cố che giấu mọi thứ bằng nụ cười này, bằng thứ mặt nạ vui vẻ này.

"Ý em là sao?" Jimin nghiêng đầu.

"Ý em là anh làm cho em quá nhiều thứ và không bao giờ mong đợi hồi đáp nào từ phía em."

Jimin đưa một tay luồn vào tóc. Và một thứ thú vị xảy ra với Jungkook- tầm nhìn của cậu rơi vào tăm tối trong một giây, như cảm giác khi đứng dậy quá nhanh và mọi thứ trở nên quy cuồng và tối sầm lại trong một lúc. Khi cậu có thể một lần nữa nhìn rõ ràng mọi vật và chân lại đứng được trên mặt đất, như một phép màu, một tia chớp lóe lên giữa bầu trời quang đãng, cậu bất chợt nhận ra mọi thứ khiến Jimin chính là Jimin, tất cả những thứ nhỏ nhặt Jimin làm khiến fan của họ thích thú; và Jungkook lại cảm thấy căn phòng như đang xoay chuyển lần nữa dù cho trọng lực đang dính cứng cậu vào grap giường, mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng, sau đó lại rơi vào hỗn loạn, những thắc mắc cứ thế nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác-

Tóc Jimin, màu đen mượt và tự nhiên xõa xuống đúng cách mà Jungkook yêu thích, vừa được gội sạch và rơi xuống trước trán. Bờ vai không quá rộng, đang nghiêng đôi chút về phía cậu, cơ bắp không quá to lớn, vừa đủ để trông gọn gàng. Bụng cậu ấy vẫn còn dấu tích của phần cơ bụng cũ, dấu của từng múi tuy không còn hiện quá rõ nhưng đủ để thấy khỏe mạnh. Cánh tay mạnh mẽ. Đôi môi đầy đặn, rất đầy đặn. Cổ trắng mịn và quai hàm sắc nhọn đủ để cắt ngón tay rướm máu. Jungkook đã luôn nhìn thấy chúng, luôn có thể với tới chúng trong tầm tay, và cậu đã tốn bao nhiêu thời gian ngu ngơ để không nhận ra chúng có bao nhiêu phần quyến rũ? 4 năm!

Bạn thân của cậu thật xinh đẹp. Bạn thân của cậu là một người đàn ông. Bạn thân của cậu là một người đàn ông vô cùng xinh đẹp, và Jungkook đang tự hỏi vì sao cậu chưa bao giờ thấy nó là một vấn đề đáng để mắt đến.

Jimin vẫn chưa thay sang pajamas. Chiếc áo tank top cậu ấy đang mặc có cổ áo rất rộng, Jungkook gần như không thể rời mắt khỏi hai nụ hoa đỏ hồng trên ngực Jimin, vì không khí lạnh mà chúng đang dần cứng và thẫm màu hơn lúc nãy, Jungkook chú ý.

Cậu có thể dễ dàng chỉ ra được tất cả các biểu hiện nữ tính của Jimin, nhưng khi nghĩ lại về cơ bắp của Jimin, cách các bắp đùi mạnh mẽ và bàn tay gân guốc của người kia, Jungkook lại rơi vào im lặng lần nữa. Cậu không biết cách nào để miêu tả chính xác sinh vật đang ngồi đằng kia, Park Jimin.

Sự hấp dẫn không nhất thiết phải là hai giới tính đối lập, Jungkook luôn biết thế, nhưng cậu không nghĩ nó lại áp dụng lên chính mình.

"Vì anh là người như thế thôi," Jimin nói, đôi môi hoàn hảo phát ra âm thanh thật dễ chịu, và Jungkook ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, cậu đã quên béng mất mình vừa đặt câu hỏi.

Jungkook mở miệng, đặt câu trả lời vào đây đi nào, nhưng cổ họng cậu, một lần nữa lại rơi vào trạng thái trống rỗng và lạc lối.

Jimin chậm rãi chớp mắt, thắc mắc. "Hey," cậu nói. "Em không sao đó chứ?"

Jungkook không hiểu tại sao mình lại làm thế. Cậu nhìn thấy một ngón tay đang đặt trên môi Jimin và nghĩ, tên khốn nào may mắn thật, nhưng cậu không thể kết nối suy nghĩ cho liền mạch rằng ngón tay đó là của mình cho đến khi mắt Jimin nhắm lại và hơi thở anh ấy nhẹ nhàng quấn lấy cậu.

Jungkook đông cứng. Jimin hé một mắt nhìn vào cậu. Cậu ấy mở miệng và cắn nhẹ vào ngón tay Jungkook, hàm răng trắng nhỏ lướt trên da tay và tim Jungkook quyết định du lịch lên cổ họng của cậu.

"Tiếp tục đi nào," Jimin nói với một nụ cười nhẹ.

Mạch Jungkook nhảy lên một cách ngu ngốc trước nụ cười của người kia.

Cậu dời tay mình, giật cục và không chắc chắn, và Jimin nhắm mắt lại lần nữa. Ngón tay Jungkook trượt theo quai hàm, ngạc nhiên trước sự sắc nét của nó. Ngón tay lần xuống cổ và ngón cái đặt lên tĩnh mạch cổ. Jimin mở mắt và nhìn vào cậu. Jungkook có thể bóp chặt, cậu có thể cắt đứt nguồn sống của Jimin chỉ với một động tác đơn giản, chỉ cần cậu co ngón tay lại và bẻ quặt về mộ phía, nhưng Jimin chẳng thèm quan tâm. Mạch Jimin đập đều đặn và nhịp nhàng dưới ngón tay cậu.

Đầu óc Jungkook choáng váng trước sự tin tưởng này.

Cậu dời tay về phía sau gáy Jimin, đan vào mái tóc mềm mượt của anh ấy. Và cậu ngập ngừng. "Kéo." Jimin đột nhiên lên tiếng, khiến cậu giật mình kéo mạnh tóc Jimin.

Khi Jimin đã dừng khúc khích và Jungkook đã thôi thả hồn lung tung nơi khác, cậu hỏi, giọng run rẩy, "Gì cơ?"

"Kéo," Jimin nói đơn giản. Cậu nghiêng đầu, dụi vào bàn tay Jungkook. "Tóc anh. Kéo một tí. Anh thích vậy."

Jungkook co tay lại thành nắm đấm, kéo căng những sợi tóc đang bám lấy tay mình. Jungkook kéo. Jimin thả lỏng cả người, mọi thớ cơ trên cơ thể đều thư giãn dưới ngón tay Jungkook. Và khi Jungkook dùng ngón tay chà xát lên da đầu, Jimin hít sâu một hơi và mỉm cười.

Nó quá rắc rối, Jungkook bối rối trước biểu hiện của Jimin, cậu ấy trượt lại gần hơn nữa. Nó như là mời gọi, nhưng lại như hành động tự nhiên Jimin thường làm. Jimin ngước lên và mỉm cười thật tươi trước mặt Jungkook. Tay Jungkook vẫn đang cuốn chặt trong tóc Jimin, và rồi cậu kéo lần nữa, Jimin phát ra một tiếng khúc khích vui vẻ. "Hôn?", Jimin hỏi, giọng cao lên ở cuối câu hỏi, làm như Jungkook có thể nói ra lời từ chối với Jimin ấy.

Jungkook liếm môi. Jimin khom người xuống và môi hai người chạm vào nhau, tay vuốt ve vai cậu, trượt xuống bắp tay và bóp nhẹ các cơ bắp rắn chắc. Jungkook cảm thấy bao nhiêu công sức mình đổ vào phòng gym hoàn toàn xứng đáng, ngoài việc giữ hình tượng khi comeback ra nó còn khiến Jimin thích thú.

Jimin nghiêng đầu, làm nụ hôn càng sâu hơn nữa. Jimin quá giỏi khi hôn khiến Jungkook rơi vào mơ hồ, mọi suy nghĩ đều trở nên không quan trọng vào giờ phút này.

"Jimin," Jungkook lẩm bẩm bằng tông giọng trầm khàn. Jimin dùng nó như một sự khuyến khích. Cậu đẩy Jungkook lui về phía sau cho đến khi lưng cậu ấy song song với grap giường, và tay mơn trớn nhẹ nhàng eo Jungkook, cặp đùi quyến rũ đặt hai bên người phía dưới. Tay Jimin kéo áo Jungkook lên, ngón tay mũm mĩm véo nhẹ lên hai đầu vú đỏ hồng, tay Jimin có chút lạnh khiến Jungkook run rẩy và cắn vào đôi môi gần nhất.

Và đó không phải là môi cậu. Jungkook mở mắt ra và kinh hoàng nhìn thấy tay Jimin đang dời xuống từ môi, một vệt đỏ thẫm đã hiện lên trên đó.

Jimin chớp mắt, liếc nhìn từ mặt Jungkook, đến vết máu và rồi quay lại mặt Jungkook. Trong một biểu hiện vô lý, Jimin nở nụ cười thiên thần của mình, làm như Jungkook đang tặng cậu một món quà bất ngờ chứ không chỉ là cắn trúng môi cậu đến thấy máu.

"Anh đã biết hàm răng thỏ của em tuyệt vời lắm mà," Jimin nói, nhún người đầy phấn khích trên eo Jungkook. Phấn khích. Có quá nhiều thứ về Jimin Jungkook sẽ không bao giờ hiểu nỗi.

"Xin lỗi," Jungkook lắp bắp.

"Này, không sao mà." Jimin tiếp tục nhún. Jungkook thấy như có một ngọn lửa đang manh nha bùng lên từ chỗ mông Jimin cọ xát vào mặt trước quần cậu trước khi cả cơ thể cậu chùng xuống. Một cảm giác xấu hổ nhẹ nhàng dâng lên má cậu khi sự ngạc nhiên đang hiện rõ trên mặt Jimin, sau đó lại biến thành một niềm hân hoan khó tả.

Jimin kéo quần áo Jungkook khỏi cơ thể cậu với một tốc độ khiến Jungkook sợ hãi, những ngón tay nhỏ bé bóc từng lớp vải như không hề gặp rắc rối với hàng nút, với khóa kéo hay với dây thun quần và rồi bàn tay ấy bóp lấy cậu nhỏ đã dựng thẳng người của Jungkook.

Nhẹ nhàng nhưng cố ý, Jimin xoa đầu khấc vào mông mình cho đến khi Jungkook có thể cảm nhận được mỗi một cử động của phần mép lỗ của Jimin, đang ở rất gần đầu khấc của cậu.

Tâm trí Jungkook rơi vào trạng thái nghẽn mạch. Đột nhiên, mỗi tế bào của não cậu đều đang tập trung một cách đau đớn vào việc phải cho dương vật vào bên trong một thứ gì đó, tốt hơn hết là một thứ gì đó thật chặt và ấm áp, và càng tuyệt hơn nếu nó thuộc về Park Jimin.

"J-Jimin," Jungkook lắp bắp. Một luồng hơi nóng quét qua ngực cậu, Jungkook nhận ra đó là khởi đầu của sự hoảng loạn, tuy nhỏ bé và không đáng nói nhưng chắc chắn nó thuộc về Park Jimin, chính cơ thể cậu đang ham muốn Park Jimin. Và rồi một cảm giác tự tin bất ngờ ập đến, phấn khởi và háo hức, máu dồn về bộ phận giữa hai chân Jungkook, háo hức muốn được thỏa mãn, muốn được giải phóng.

Jimin mỉm cười khi cậu cảm thấy dương vật Jungkook cương cứng, run rẩy và giần giật dưới từng vòng tròn nhỏ ngón tay cậu đặt trên đầu khấc. Jimin ngồi thẳng dậy, trượt tay dưới gối của mình và lấy ra một lọ nhỏ- Jungkook không tin nổi trước đây mình chưa từng để ý tới- và đổ ra một lượng nhỏ trên đầu ngón tay. Jungkook rùng mình khi một vài giọt rơi xuống bụng. Nó thật lạnh.

Cậu muốn bật lên một tiếng than vãn trong thất vọng khi Jimin buông dương vật mình ra. Jimin trượt lùi về phía sau cho đến khi ngồi lên eo Jungkook với cậu nhỏ của Jungkook đang rỉ nước và chèn trên bụng cậu ấy, cười khẽ một tiếng và lắc lư ngón tay trước mặt Jungkook trước khi quay trở lại chỗ cũ và dang rộng hai chân, ngón tay đưa xuống và oh anh ấy đang làm gì vậy?

Jungkook nhìn chăm chú, miệng há rộng vì kinh ngạc, Jimin đang tự thủ dâm ngay phía trên người cậu, cặp đùi săn chắc mở rộng và cho Jungkook tầm nhìn tuyệt nhất. Jungkook đã từng nghe về nó, nhưng nó không có nghĩa là cậu biết những thứ như ngón tay có thể thật sự chui thẳng vào lỗ nhỏ, thậm chí là-oh shit, Jimin- hai ngón.

Jimin bật ra một tiếng rên rỉ, cả thân người thong thả, không có một biểu hiện nào của sự gấp gáp hay thúc giục, như cậu đang có thời gian rỗi và cứ thế thực hiện những gì mình thích. Jimin xoay cổ tay để nhấn ngón tay vào sâu hơn nữa và nhấn vào đâu đó khiến cả thân hình nhỏ bé run lên vì sung sướng. Jungkook khó khăn ngồi dựa vào thành giường, cậu không thể kìm chế ham muốn chạm vào người Jimin, và thế là cậu làm đúng như thế. Jungkook đưa tay về phía trước và trượt ngón tay thon dài của mình lên cơ bụng đang căng cứng và dẻo dai của người kia. Ngón tay tiếp tục trượt dài xuống đầu khấc, miết lên phần da sưng đỏ và bóng loáng vì dịch nhờn. Jungkook thích thú khi nhận ra rằng nó có phần nhỏ hơn của mình, khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro