ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook," Jimin thở dài, đánh thức Jungkook dậy từ giấc mộng-có-lẽ-là-rất-đẹp của cậu ấy, "em có thể cho anh một buổi sáng bình yên không bị đánh thức bởi cậu nhỏ của em chọc vào mông anh không?"

Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu dậy, liếc nhìn xuống gương mặt tức giận của Jimin đang ngước nhìn mình qua vai của cậu ấy. Hai người đang ôm nhau* với Jungkook ôm chặt từ phía sau Jimin như họ vẫn thường làm mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ trong mỗi tháng mùa đông. Đặc quyền của việc có bạn cùng phòng chính là để sử dụng những lúc như thế này, nhưng cả Jungkook và Jimin đều không phải là bạn cùng phòng của nhau. Thế thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát trong việc âu yếm cả.

(Note: ở đây tác giả dùng từ "spooning", có nghĩa là "úp thìa", chính là tư thế người lớn hơn ôm từ phía sau người nhỏ hơn, mặt của hai người đều quay về một phía. Có thể tưởng tượng như backhug nhưng là tư thế nằm. Dịch "úp thìa" thì..kinh quá, nên tớ dịch thoáng ra là "ôm" thôi nhé).

"Gì cơ?", Jungkook lẩm bẩm. Ngày dần trôi về phía cuối năm khiến không khí buổi sáng đã có một chút lạnh giá lẫn vào, và Jungkook thả rơi đầu mình trở lại xuống gối, kéo thân hình nhỏ bé ấm áp của Jimin đến gần và ôm ghì vào ngực mình. Cậu khoan khoái dưới hơi ấm của nơi tiếp xúc giữa lưng của Jimin và ngực mình, choàng chăn phủ kín cả hai người với bàn tay rảnh rỗi còn lại.

"Dừng lại," Jimin than thở, giọng vẫn như mọi khi, cao và ngọt đến ngấy đi được. Jungkook biết chất giọng này đóng vai trò rất lớn trong sự thành công của BTS- nếu giọng của Jimin không ở tông giọng như nó đang có bây giờ, gần như một nửa những nốt cao trong toàn bộ bài hát của họ không thể tồn tại-nhưng ngay cả điều đó cũng không thể khiến Jungkook dừng việc trêu chọc Jimin lại được. "Cậu nhỏ của em đang cắt mông anh ra làm đôi đấy."

"Huh. Chấp nhận đi." Jungkook nhắm mắt lại lần nữa, tự làm cho mình thoải mái với việc thả lỏng hông mình cạ vào mông Jimin. Sau một năm hoặc hơn gì đấy sau debut, cả hai đã vượt qua định kiến của mọi người về việc ôm nhau khi đi ngủ, gay hay không đối với họ chẳng còn quan trọng nữa. Jungkook có thể là một anh chàng thẳng băng như cây thước kẻ và khoảng cách từ Jungkook đến từ "gay" xa nhau như khoảng cách của một quả homerun trong bóng chày vậy.

Nhưng chìm vào giấc ngủ khi ôm Jimin từ phía sau như thế này giống hệt cảm giác như cùng đi ngủ với một viên marshmallow mềm mại, ấm áp, với từng hơi thở nhẹ nhàng và hương thơm ngọt ngào khiến người khác phát thèm lên được.

Và Jungkook không bao giờ từ bỏ việc ôm ấp này cho bất kì điều gì khác. Hey, nếu đó là điều Jimin thích- như anh ấy luôn như thế- thì đó cũng là điều Jungkook tự nguyện làm. "Dù sao anh cũng thức dậy mỗi sáng cùng với nó kia mà."

"Để anh đoán. Em lại mơ về vòng một bốc lửa."

"Tất nhiên là em mơ về vòng một," Jungkook thở dài, giọng trở nên mơ màng trong hồi tưởng. "Em luôn luôn mơ về vòng một."

"Đó là một sự xúc phạm phụ nữ, đó là cách những người theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ thường nói về phụ nữ theo một cách thiếu tôn trọng và thô tục đấy, và anh phải yêu cầu em dừng việc đó lại thôi."

"Anh cũng mơ về vòng một như em thôi nếu anh không phải gay."

"Anh không gay." Jimin hét lên giận dữ, giọng cao hơn cả bình thường, thứ chỉ thường dùng duy nhất trong những lúc cậu ấy phải chứng minh quan điểm của mình.

"Jimin. Làm ơn đi. Gần như mỗi lần chúng ta ra ngoài đều có ít nhất một người đàn ông đến làm quen và xin số điện thoại của anh, không thì cũng tìm cách để cho anh số điện thoại của họ. Đây còn cả đống bài báo về việc anh là idol nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc trong giới đồng tính hơn em có thể đếm được luôn đấy. Anh có bao giờ nghe về gaydar chưa?"

(Note: "gaydar" là một cách chơi chữ. Từ "radar" có nghĩa là "hệ thống dò tìm", nên khi chơi chữ người ta ghép tiền tố "gay" + hậu tố "dar" = gaydar, có nghĩa là hệ thống dò tìm những người gay.)

"Tất nhiên! Anh không ngốc!"

"Anh khiến cho hàng triệu gaydar trên đất nước này khởi động mỗi khi anh cười với đôi mắt lấp lánh chết tiệt của anh đấy, Park Jimin. Đừng cố nói dối làm gì."

"Vậy thì chẳng phải em nên thấy biết ơn sao," Jimin dỗ dành bằng giọng năn nỉ, lái cuộc nói chuyện về mục đích mình mong muốn một cách vô cùng nghệ thuật, "rằng em đang chiếm lấy một vị trí đáng ghen tỵ bên cạnh Park Jimin, Park Jimin độc nhất vô nhị, và chọc cậu nhỏ của em vào mông cậu ấy sao?"

"Em lạnh. Em chỉ di chuyển nó nếu anh trở thành người ôm* em thôi."

(Note: ở đây dùng "big spoon", trong "spooning" sẽ có 2 cái thìa, thìa lớn (big) là người ôm, và thìa nhỏ (small) người được ôm)

"Nhưng anh ghét trở thành người ôm," Jimin nói, giọng nói lại trở về làm nũng như trước. "Em lớn hơn anh rất nhiều. Anh không muốn cảm giác trở thành cái ba lô trên lưng em đâu."

"Không phải lỗi của em khi anh lùn đâu nhé."

Jimin thở dốc, cả bộ ngực phập phồng dưới hơi thở ngắn vì giận. "Nếu em bắt đầu chọc ngoáy anh, ít nhất gọi anh cho tôn trọng vào, gọi anh là hyung."

"Chúng ta không có cùng cách nhìn trong việc này..oh, đúng rồi, vì anh không cùng tầm nhìn với em, khi anh quá nhỏ bé như này."

Jimin trợn tròn mắt khi Jungkook cười mỉm, đang tự chúc mừng bản thân trong đầu vì khả năng chơi chữ của mình.

"Nếu em không làm gì đó với việc này, Jeon Jungkook, anh sẽ rời khỏi việc ôm ấp này và để cho cậu nhỏ bé tí của em đông lạnh luôn đấy."

Nụ cười của Jungkook mau chóng biến mất. "Cậu nhỏ bé tí? Cái gì là cậu nhỏ bé tí cơ?"

"Nó ngắn và nhỏ và chọc vào mông anh một cách rất-là-không-thoải-mái. Đó không phải bé tí sao?"

"Nó không hề nhỏ." Jungkook càng cạ vào mông Jimin mạnh hơn như một sự nhấn mạnh rằng "không hề nhỏ."

"Ew,ew, ew!" Jimin hét lên, giọng gần như chạm tới ngưỡng đề-ci-ben của máy bay đang cất cánh, quay người lại và đánh vào ngực Jungkook. "Em đang làm gì chứ, một chú cún tới mùa động dục hả? Đừng cạ vào mông anh nữa!"

"Hai đứa," tiếng gọi trầm thấp đáng sợ của Yoongi vang vọng khắp cả kí túc xá, "nếu hai đứa không im miệng ngay lập tức và dừng ngay việc làm đó lại, anh sẽ đốt trụi cái nhà này đấy."

Giọng nói đầy quyết đoán của Namjoon vọng lên từ dưới lầu. "Yoongi, em đã nói gì về việc không nên đe dọa tụi nhỏ vậy anh?"

"Hai đứa nó cứ thể hiện cái sự gay của tụi nó mãi! Chúng làm phiền giấc ngủ đẹp đẽ của anh!"

"Đẹp đẽ?" một giọng nói đầy thắc mắc nghe như của Taehyung lầm bầm ngay sau đó. "Cái gì đẹp cơ?"

"Mọi người, bình tĩnh lại và quay trở về giường đi," giọng cao của Seokjin lập lại trật tự cho cả ngôi nhà.

"Jungkook cứ cạ vào mông em," Jimin than vãn, giờ đang dựa vào bức tường đối diện với căn phòng lúc nãy cậu vừa nằm và trỏ một ngón tay run rẩy về phía Jungkook, người giờ đây đang nằm dài trên phần chăn nệm ấm áp mà Jimin vừa bỏ lại và cố gắng tận hưởng nó.

"Hai đứa nữa, anh đã nói những gì về việc làm những hành động như thế hả?" Namjoon mệt mỏi nói. "Tất cả những việc ôm ấp này đã là giới hạn rồi. Nếu hai đứa bắt đầu việc cạ nhau, hai đứa ít nhất là nên nói với anh để anh có thể che giấu nó với truyền thông và fan, hoặc là hai đứa dừng ngay việc này lại. Bởi vì chúng ta đã trải qua bốn năm sạch bóng scandal và thắng một giải Daesang, một giải Billboard, và chúng ta sẽ tiêu đời nếu mất đi sự tin tưởng chỉ vì maknae không thể giữ cậu bé đàng hoàng trong quần mình."

"Nó là sự trừng phạt, hyung," Jungkook đáp trả.

"Oh, em gọi anh ấy là hyung!" Jimin tức giận. "Với anh, anh chỉ được nghe mấy từ như "hyung" và khen ngợi mỗi khi em muốn ôm ấp, nhưng buổi sáng tiếp theo anh toàn là thức dậy với cây gậy chọc vào mông và những lời chọc ngoáy vào chiều cao của anh thôi."

"Anh đang đốt cây diêm này đây," Yoongi thét lên, trong giọng nói đã nghe sự khát máu đâu đây rồi.

"Em có thể đừng than vãn lớn tiếng và gay như thế này được không?"  Seokjin đáp lời, giọng nói đã có đôi phần tức giận.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?" Hoseok ngái ngủ lên tiếng.

"Em không biết, hyung" Taehyung trả lời đầy thành thực. "Mọi người đều thét lên và họ làm em thức giấc, nên em nghĩ rằng em sẽ chỉ nằm đây và đợi mọi thứ im lặng trở lại thôi."

"Okay," Namjoon nói, rõ ràng là đang cố gắng lập lại hòa bình. "Mọi người im lặng nào, và Yoongi anh có thể thổi tắt que diêm đó được rồi, và chúng ta đều có thể quay lại giấc ngủ."

Mọi người rơi vào im lặng-không ai muốn phản đối trong chuyện này. Bên ngoài trời, đôi ba con chim đang bắt đầu cất cao giọng hót. Những âm thanh dễ chịu từ ngoài phố vọng vào càng khiến cho buổi sáng thêm yên bình: âm thanh của còi xe từ phía xa và tiếng ring ring của chiếc chuông nhỏ người bán hàng rong đang rung dưới đường.

"Cậu nhỏ của Jungkook chọc khỏi quần em ấy rồi," Jimin thét lên, phá hủy tất cả.

~

Quả nhiên là, như Jungkook mong đợi, tối đó Jimin lại bò vào vòng tay của cậu, rên rỉ về thời tiết quá lạnh và cách chiếc giường của cậu ấy quá nhỏ mặc dù chỉ ngủ có một mình. Jungkook bỏ qua hàm ý gay trắng trợn trong câu nói của Jimin và thay vào đó cậu quyết định chọn việc này để bổ sung vào ngân hàng Những thứ dùng để chọc Park Jimin vào lần tới chúng ta cãi nhau.

Jungkook để mặc Jimin rúc người vào bên cạnh mình. Nếu nhiệt độ đã xuống đến 15 độ thì phải cảm ơn hệ thống sưởi đã bị Namjoon bằng cách nào đó phá vỡ và cái máy sưởi có hai chân Park Jimin đang cố gắng thuyết phục Jungkook ôm nhau với anh ấy, ai có thể từ chối đây. Đương nhiên không phải Jungkook rồi.

"Jimin," Jungkook nói khi cậu ôm Jimin được một lúc, chân cậu đan vào giữa hai chân Jimin thật thoải mái, đùi kẹp vào nhau và thân nhiệt từ hai người tỏa ra ấm áp vô cùng- như một sự cộng sinh, một trí nhớ mơ hồ từ những giờ học sinh học năm lớp 7 vang vọng qua não Jungkook- "Sao anh lại thích ôm ấp thế nhỉ? Như là, thật sự ấy?"

Jimin im lặng, và trong một giây phút Jungkook nghĩ Jimin đã ngủ mất rồi hoặc là anh ấy vẫn như thường lệ làm lơ mình. Và rồi Jimin trả lời, "Anh không biết, thật đấy. Anh chỉ là thích được ôm bởi ai đó to lớn hơn mình. Càng tuyệt vời hơn nếu người đó có cơ bắp. Và càng thêm điểm nếu họ ấm áp. Em thật là tiện lợi."

"Cám ơn vì đã khiến em trở thành một chai nước nóng cỡ đại có tập gym nhé."

"Không có chi. Dù sao thì đó cũng chính xác là những gì anh nghĩ về em thôi."

"Jimin..anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể thành gay à?"

Jimin chậm rãi quay đầu lại, hé một mắt nhìn môt cách đầy nguy hiểm về phía Jungkook. "Em mới nói gì cơ, Jeon?"

"Em nói, anh chưa bao giờ nghĩ về việc thích đàn ông sao?"

Jimin trở mình. Sau đó cậu bắt đầu tách ra khỏi người mình ra khỏi Jungkook, nói chậm rãi, "Anh thề, nếu lần này em lại bắt đầu phục kích anh với ba cái chuyện cảm giác thầm kín gì đó-"

"Không, không," Jungkook nói gấp gáp, kéo Jimin trở lại. Jimin chống lại một lát, nhưng cuối cùng cũng thả người nằm xuống cạnh Jungkook, chống lại Jungkook cũng giống như một chú mèo đang cố chống cự một con voi, cậu từ bỏ. Jimin thả lỏng người trước mỗi cái chạm của Jungkook. "Ý em là, như là. Lần này em không trêu chọc anh đâu nhé. Anh hơi nữ tính. Khi anh bước đi hông anh lắc lư như người mẫu đang bước catwalk. Anh luôn che miệng khi cười. Giọng anh cao đến nỗi đôi khi em nhầm thành tiếng lau cửa kính cơ đấy."

"Jeon—"

"Không, không, nghe em nói hết đã. Và anh thích được..che chở. Thích cảm giác an toàn." Jungkook ngập ngừng. Cậu không giỏi lắm với từ ngữ, nhưng lần này cậu cố gắng diễn đạt ý mình-cậu không hề muốn làm hỏng một chủ đề nhạy cảm thế này. "Em nghiêm túc, anh biết đấy. Bỏ qua mấy cái trò đùa về gay em hay chọc anh đi, nếu anh thích con trai, em sẽ hoàn toàn ủng hộ anh."

Jimin đột nhiên nhớ ra vì sao Jungkook lại là một trong những người bạn thân nhất của mình. Bởi vì, vụng về như vốn dĩ vẫn thế, như một chú cún con chạy quanh nhà, đuôi vẫy loạn xạ cả lên giữa đống đồ nội thất cũ kỹ, nhưng sau cùng cậu ấy chỉ cố làm điều đúng đắn mà thôi.

"Nah," Jimin cuối cùng cũng trả lời. "Anh không gay, Kook. Anh trân trọng sự ủng hộ của em. Ngày nào đó em nên tổ chức một buổi diễu hành đấu tranh cho quyền lợi người đồng tính đi."

Jungkook khịt mũi.

"Sao cũng được, hyung," cậu nói. Hyung. Jungkook chỉ gọi hyung khi nào cậu cảm thấy mềm lòng. "Em chỉ nghĩ đó có thể là một khả năng rằng ngày nào đó sẽ không phải là cậu nhỏ của em chọc vào mông anh nữa. Mà là ngược lại mới đúng."

"Anh chẳng bao giờ chào cờ buổi sáng cả," Jimin tức giận trước âm hưởng của một nụ cười trong giọng nói Jungkook. "Đi ngủ đi, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro