FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm..em bắt đầu biết cách rồi," Jungkook nói, mặc dù cậu không hề, bởi vì chưa khi nào cậu có ý định sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc thổi kèn trước đây, cậu chỉ nghĩ về cách mọi người làm nó như thế nào mà thôi. Việc đó, dù thế nào, rõ ràng cũng không phải là việc đáng để nghĩ tới lúc này.
Jungkook bắt đầu trượt môi lên xuống, theo một nhịp điệu lộn xộn,  và mặc dù cậu là một ca sĩ thiên phú, một vũ công tài năng thì trong việc này cậu vẫn không thể nào định hình được một nhịp độ nhất định. Có quá nhiều thứ để lưu tâm đến.

Môi mình đã che được hết răng chưa? Lưỡi mình có cần liếm lên đầu khấc không? Và, oh shit, cậu quên mất việc di chuyển tay mình! Okay, giờ mình sẽ bắt đầu vuốt nó. Nhưng dương vật Jimin không được dài lắm! Chẳng còn bao nhiêu chỗ để tay cậu di chuyển được! Và nhịp điệu của tay thì làm thế nào đây? Nó có cần phải có nhịp điệu khác với môi mình hay không? Mình nên trượt môi xuống và vuốt tay lên hay cả hai cùng trượt xuống? Oh, shit, shit, mình lại quên che răng lại mất rồi. Okay, che lại xong, và..fuck, mình lại mất đi nhịp điệu rồi!!!

Jungkook phải mất đến vài lần thử. Okay, nó mất đến rất nhiều lần thử. Jimin rõ ràng là vô cùng kiên nhẫn với cậu, đặt một bàn tay lên cằm và cho Jungkook gợi ý mỗi khi cậu cần, cổ vũ mỗi khi cậu phân vân mình có nên chấp nhận thất bại và bỏ cuộc phứt cho xong hay không. Jungkook từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ đã bắt đầu được thiết lập một cách có hệ thống và không còn cuống lên như gà mắc tóc nữa. Cậu đã nắm được bí quyết.

Nếu cậu đưa lưỡi ra và chặn ở đây, cậu sẽ không còn phải lo lắng về việc răng dưới của mình sẽ cạ trúng Jimin và chỉ cần lưu tâm về hàm trên mà thôi. Jungkook làm đúng như thế. Jimin rên khẽ, giọng cao và ngọt, khi lưỡi cậu quét mạnh vào phần dưới dương vật. Ghi điểm rồi!

Nếu cậu trượt tay xuống khi môi cũng theo đó mà đi xuống, nhịp điệu sẽ lộn xộn hết cả, nhưng nếu tay trượt lên để gặp môi cậu đang đi xuống thì rõ ràng dương vật Jimin sẽ run lên nhè nhẹ. Jimin thích điều đó. Okay. Tốt.

Jungkook rút lại những gì mình nói lúc nãy về việc dương vật Jimin thật là nhỏ. Nó vô cùng, khủng khiếp, dã man trướng lớn trong miệng cậu. Miệng Jungkook gần như không còn một chút không gian nào trống trải. Từng tế bào trong cơ thể đang chống lại ý định nuốt thêm bất cứ phần nào khi đầu khấc đã chạm đến cuống họng Jungkook, nhưng cậu vẫn quyết tâm thực hiện những gì mình cần phải làm. Jungkook luống cuống làm theo những gì Jimin đã từng làm cho mình, nuốt thật sâu và gần như sặc, suýt nữa là trào ngược dạ dày thực quản, vì thế cậu không thử những thứ quá khả năng mình. Làm ở vùng an toàn của bản thân nhưng vẫn khiến Jimin thoải mái nhất.

Jungkook thả lỏng cơ thể. Liếm mút khối xúc xích này không hề tệ như cậu nghĩ nếu biết chính xác cách căn chỉnh nhịp thở, và thiết lập được một nhịp điệu nhất định, Jungkook nghĩ. Cậu không hề biết mình làm việc này bao lâu, xem ra chỉ có vài phút nhưng cảm giác lại như nhiều hơn thế rất nhiều-

Và rồi mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Jimin nắm chặt tóc cậu, khiến cậu không thể trượt môi lên xuống theo tốc độ đã định, và Jimin thở dốc, "Sắp-sắp bắn Kookie shit Jungkook shit fuck."

Và Jungkook gần như chỉ vừa kịp nghĩ, Nếu mình không muốn nuốt phải nó, tốt nhất mình nên nhả nó ra ngay bây giờ, trước khi một dòng nóng ấm dịch nhầy chảy vào sâu trong cổ họng cậu.

Cậu ho sặc sụa và cố gắng nhả ra, nhưng Jungkook không làm kịp, một thứ tanh nồng đáp thẳng xuống lưỡi cậu, và lần này cậu có thể nếm được cả vị, nó đắng và hơi mặn. Vị của nó dường như dính hẳn vào miệng cậu và khiến cậu nghĩ rằng nó sẽ khoét một hố sâu vào vị giác của mình. Jungkook dường như không thể nhớ được ngoài vị đắng này ra mình còn nếm được gì nữa hay không.

Tuyệt, cậu nghĩ. Giờ thì mình sẽ ghi nhớ hương vị của đống tinh dịch của bạn thân mình suốt đời mất.

Nhưng Jimin vẫn chưa xong. Jungkook nhìn thấy càng nhiều tinh dịch hơn đang trào ra từ lỗ nhỏ của cậu ấy và chỉ vừa kịp nhắm mắt mình lại trước khi một dòng trắng đục văng thẳng vào nó.

Và khi Jimin cuối cùng cũng có vẻ như đã xong, thanh xúc xích trên tay Jungkook mềm hẳn xuống và Jungkook vẫn còn đang phân tâm bởi vì có tinh dịch dính trên lông mi mình và mình không đời nào mở mắt để nó lọt vào tròng mắt mình đâu, đủ lắm rồi.

Jungkook không bao giờ muốn thêm dòng chữ "rửa sạch tinh dịch ra khỏi mắt" vào quyển sách kinh nghiệm của cuộc đời mình. Không bao giờ.

"Oh," giọng Jimin nhỏ và khàn khàn. "Oh, anh-Jungkookie."

Đây đích xác là sự đáp trả công bằng cho lần đầu tiên Jimin thổi kèn cho mình, Jungkook nghĩ, và đây quả là một thực tế hãi hùng rằng họ đều đã thổi kèn lẫn nhau, nếu ai khác biết được không hiểu chuyện này sẽ còn dẫn đến những gì.

"Khăn giấy," cậu nói, giọng mất kiên nhẫn.

Một tiếng động lộp độp vang lên xung quanh. Và rồi một bàn tay cẩn thận lau lông mi cậu, vuốt nhẹ hàng mi đang nhắm chặt. Có một vài giọt trên má Jungkook, rõ ràng là thế, vì Jimin dành thời gian để lau chỗ đó một lúc lâu và khi đã hài lòng, cậu đặt khăn giấy xuống.

Jungkook cẩn thận mở mắt ra. Trên lông mi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu-tinh dịch khiến nó vón cục lại và hơi ngứa ngáy, khiến Jungkook cứ muốn dùng tay dụi mắt-nhưng cậu có thể nhìn được rõ ràng, và viễn cảnh khủng khiếp của việc mất đi thị giác vì bị tinh dịch dính vào đã không xảy ra. May mắn thật.

Jimin liếc nhìn cậu, gương mặt rõ ràng là đang bối rối, bàn tay đang vò nát tờ khăn giấy lúc nãy. Chiếc áo choàng tắm chưa bao giờ được kéo xuống hoàn toàn, nó vẫn còn một phần trên bờ vai trần của Jimin, phần tà áo xoắn lại xung quanh đùi cậu ấy. Cậu nhỏ của Jimin đang dần mềm xuống, rủ xuống giữa hai đùi. Jimin thật nhỏ nhắn, lo lắng, và mềm mại như một cục bông gòn trắng, như kiểu người sẽ khiến mọi người theo bản năng mà chạy đến mà ôm chặt vào lòng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

"Vậy," Jungkook nói, dùng tay gãi vào phần sau cổ một cách bối rối khi khoảng im lặng đầy ngột ngạt bỗng chốc đánh úp lên hai người họ, "uh..anh thấy thế nào?"

Jimin vẫn cố định ánh nhìn trên người Jungkook. Và rồi Jimin đẩy Jungkook, một cái thật mạnh, và cậu phải tự hỏi làm thế quái nào mà một người nhỏ bé như thế lại có lực tay kinh khủng vậy được trước khi lưng cậu đập mạnh xuống giường và nhận ra mình đang đấu mắt với cây đèn trần màu vàng kia.

Bỗng nhiên đầu Jimin lại xuất hiện trong tầm mắt cậu. Jungkook cảm thấy một sức nặng đang đè lên hông mình-Jimin đang ngồi lên người cậu, như anh ấy đang làm thứ gì đó có thể gọi tên như thống trị? Jimin có vẻ nhỏ bé, nhưng lại đang tức giận một cách vô cùng khủng khiếp.

"Jeon Jungkook!" Jimin thét lên. "Anh sẽ không bao giờ muốn tự thủ dâm nữa bởi vì em đấy!"

"H-huh?"

"Tại sao em lại không nói với anh rằng em có thể thổi kèn tuyệt đến thế chứ, hả?" Jimin chộp lấy hai đầu vai Jungkook và lắc mạnh. "4 năm! 4 năm khi bạn thân của anh có miệng tuyệt vời đến thế và em không bao giờ nói với anh?"

"Em- Jungkook cố gắng thốt thành lời, nhưng Jimin lại đang đánh vào ngực cậu, nắm đấm nhỏ xíu va vào khuôn ngực rắn chắc một cách vô ích. Jimin dừng lại khi cảm thấy mình hết cả hơi để đánh tiếp.

"Đồ ngốc," Jimin thở dốc. "Nếu anh biết em có thể liếm được đến thế, anh sẽ không bao giờ đề nghị em lấy nghệ danh là Seagull, anh nên đề nghị Daddy mới phải."

Jungkook đỏ mặt khiến Jimin đột nhiên nhận ra mình vừa lỡ lời, trên gương mặt cậu hiện ra cả xấu hổ, hoảng hốt và ngượng ngùng cùng một lúc. Cậu ngồi lại lên eo Jungkook và xòe rộng bàn tay nhỏ xíu của mình, đặt lên hông Jungkook.

"Um," Jimin lắp bắp. "Um, ý anh là, cám ơn nhé."

Jungkook đưa tay ra và vỗ nhẹ lên đùi Jimin, cố gắng nói rằng việc đó chẳng có gì to tát. Jimin nắm lấy bàn tay ấy và đưa lên mặt, đưa ngón giữa của Jungkook vào miệng và mút thật mạnh. Jungkook nhìn cảnh một bờ môi căng mọng quấn chặt quanh tay mình và chiếc lưỡi dẻo dai, ấm nóng quét nhẹ lên nó, cậu cảm thấy đầu óc mình đang xoay chuyển.

Jimin nhả ngón tay ra khỏi miệng với một tiếng vang "chụt". Một dải dài óng ánh từ ngón tay đến môi, và Jimin thở dốc, chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng đang đưa ra giữa hai hàm răng trắng bóng. "Hôn anh," cậu nói.

Và Jungkook làm thế. Lưỡi hai người gặp nhau và quyết định sẽ tìm hiểu nhau rõ hơn lần này. Bàn tay Jungkook chơi đùa với eo Jimin khi miệng cả hai đang dính chặt vào nhau, vuốt ve và nắm lấy vùng xương chậu mỏng manh của người kia. Và Jimin để Jungkook làm những gì cậu muốn.

~

Jungkook thức dậy.

Cậu không thể ngay lập tức chỉ ra điều gì khác biệt. Jimin đang nằm cạnh bên cậu, hai tay ôm chặt thú bông khi miệng đang hé mở, mông của cậu ấy đang gác một phần lên eo Jungkook. Không có gì khác lạ.

Nhưng bụng Jungkook lại đang gầm gào dữ dội, một cảm giác khó chịu dâng lên, và đang có thứ gì đó bò lên từ cuống họng, Jungkook buồn nôn-

Jungkook chỉ vừa kịp lúc hất Jimin ra khỏi người mình và chạy vào toilet để nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong người ra ngoài.

~

"Hôm nay không được làm gì cả," Namjoon nói, giọng cương quyết, đẩy Jungkook nằm lại xuống giường.

Jungkook làm nũng và cố ngồi dậy. "Nhưng-"

"Hôm nay không được làm gì," Seokjin ngọt ngào nhắc lại, giọng rõ ràng là đang được phủ mật ong, và Jungkook lập tức nằm xuống. Cậu có thể trả treo với Namjoon một vài chuyện, nhưng với Jin thì không, anh ấy rất đáng sợ mỗi khi cần.

"Nhưng em chẳng có gì để làm cả," cậu yếu ớt phản đối.

"Không cần làm gì cả," Yoongi nói vọng vào từ phía cửa. "Hôm nay là ngày lễ. Em sẽ chỉ cần phải ngồi vào ghế và chơi Overwatch mà thôi. Nhưng với tình hình này thì không, nằm đó và nghỉ ngơi đi."

Jungkook giận dỗi, "Không công bằng, hyung."

"Anh không phải là người làm ra luật lệ đâu, nhóc à."

"Nhưng anh không hiểu được," Hoseok nói, khom người đến gần Jungkook và đặt một bàn tay lên trán cậu, "Làm thế nào mà em lại ngộ độc thực phẩm được chứ? Chúng ta ăn cùng một thứ cơ mà?"

"Ừm..không hẳn thế đâu," Jungkook ngập ngừng nói. Jimin khua tay đằng sau Hoseok, gương mặt đang căng thẳng cực độ và môi đang khẽ nhép "im miệng lại ngay" với Jungkook.

"Gì cơ?" Seokjin nói, rõ ràng là bị bất ngờ. "Em nói gì? Em lại cho vào bụng những thứ thức ăn đáng nghi ngờ nữa rồi sao? Triệu chứng của em có bao gồm các cơn quặn ruột bất thường, hoặc tiêu chảy kéo dài hay không?"
Một khoảng im lặng kéo dài. "Jesus," Namjoon nói. "Cách để đặt một thằng nhóc vào tâm điểm là đây."

"Anh chỉ thuật lại những gì đã đọc trong cuốn sơ cứu của mẹ anh thôi. Joonie, để anh sống vui vẻ đi."

"Không," Jungkook nói, càng bối rối hơn nữa, "Em..không hề bị triệu chứng bất thường gì hết, nếu đó là điều anh muốn biết."

Seokjin thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Tốt. Em sẽ không bị mất nước hoặc điện giải nên sẽ không quá nghiêm trọng đâu."

"Em đi đây, mấy cái chuyện y tế này em chẳng hứng thú," Yoongi nói từ cửa ra vào.

"Không, ý em là," Jungkook nói, cố gắng đưa cuộc nói chuyện trở lại quỹ đạo của nó, "Anh..có..có nhớ về mấy thanh kẹo thỏ chocolate Phục Sinh không?"

Namjoon bất động. "Có, tất nhiên rồi," cậu ấy nói cẩn trọng, cảm giác như mình đang chạm vào cốt lõi của vấn đề.

"Đột nhiên hôm qua em thèm chocolate đến chết đi được, nên em tìm thử trong tủ lạnh và trong đó không có gì ngoài mấy thanh kẹo đó cả. Nên em ăn hết chúng luôn."

Seokjin đặt tay lên trán mình, "Jungkook," anh than thở, "Nó là từ tháng Giêng."

"Yeah, và?"

"Có nghĩa là mấy thanh kẹo đó được làm từ 10 tháng trước!"

"Well..em không thấy được hạn sử dụng, nó mờ hết cả."

"Jungkook! Nó là kẹo chocolate Phục Sinh! Lễ Phục Sinh diễn ra vào tháng 3! Tháng 3 của năm nay chưa đến và còn một tháng nữa mới đến! Có nghĩa là mấy thanh kẹo đó sắp tròn một năm tuổi, sắp làm tiệc đầy tuổi luôn được rồi đó! Làm sao mà em không thể nhận định được kia chứ?"

"Gosh, xin lỗi vì em không phải Plato nhé-"

"Plato? Ông ấy là một triết gia," Namjoon nói, giọng đầy chỉ trích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro