EIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạm vào anh," Jimin thút thít, Jungkook giật mình, thu bàn tay đang đặt trên người Jimin lại.

Jimin nhìn thấy hành động của cậu và cười nhẹ. Bôi trơn đang chậm rãi trượt ra khỏi người cậu ấy và chảy xuống giữa hai đùi Jungkook. "Ý anh là anh chưa muốn bắn ngay lúc này," Jimin giải thích, khúc khích trước biểu hiện giật mình của Jungkook.

Jungkook rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.

"Có muốn thử không?" Jimin hỏi, bàn tay dẻo dai đang co lại phía dưới.

Jungkook chớp mắt, hoàn toàn không hiểu. "Thử gì cơ?"

Jimin trợn mắt. Cậu leo xuống khỏi cơ thể Jungkook, ngồi tại eo cậu ấy và nâng hông mình lên. Jimin rút ngón tay của mình ra khỏi lỗ nhỏ với một âm thanh thật là ẩm ướt "pop" và nắm lấy tay Jungkook, kéo xuống phía dưới mình đặt ngón tay thon dài vào giữa mép lỗ, chờ đợi.

Miệng Jungkook bất chợt khô khốc, và rồi cơn lũ nước bọt đột nhiên lại nhấn chìm tất cả với tốc độ không thể tin nổi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng rung động của nó với đầu khấc mình, cái cách mép lỗ còn hơi run run vì mong đợi.

"Đến đây nào," Jimin nói, mí mắt đã gần như sắp đóng lại vì khoái cảm. Jimin nhìn Jungkook một cách lười biếng, cái cách mà những chú mèo làm nũng, cái cách chúng thích thú nhìn con người đang bối rối làm vừa lòng mình. "Dùng ngón tay làm cho anh đi."

Và như thể đang bị thôi miên, Jungkook đẩy ngón giữa vào trong. Nó hút chặt đến cả khớp ngón, nội mạc bên trong Jimin thật là..ấm. Và trơn mượt lạ kỳ. Jimin rên khẽ và nở một nụ cười, tóc mái ướt đẫm mồ hôi đang rơi xuống trước mắt, và há hốc miệng khi Jungkook trượt tay ra vào, "một ngón nữa."

Jungkook không thể tin nổi là nó có thể vừa, nhưng vì Jimin đã đòi hỏi, nên cậu sẽ đáp ứng. Cậu nhấn ngón đeo nhẫn vào giữa mép lỗ và trước khi Jimin thả lỏng nó đã trượt ngay vào trong. Jungkook ấn mạnh cả hai ngón tay để ngập vào hoàn toàn trong người Jimin, Jungkook cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi Jimin, phủ lấy từng tế bào cũng bởi Jimin và Jimin đang co bóp một cách sung sướng quanh ngón tay cậu.

"Ngón tay của em thật là dài," Jimin thì thào, hạ thấp người để ngón tay vào sâu hơn nữa. Chất bôi trơn dính đầy trên bụng Jungkook. "Cong nó lại, cong nó lại, làm ơn đi mà, ahhh.."

Jungkook thử. Thật là khó khăn khi phải di chuyển trong khi bị hút chặt và quấn lấy như thế này, nhưng cậu cố gắng và khi ngón tay cậu chà xát vào một nơi gồ ghề sâu trong Jimin, người kia giật thẳng người dậy, các cơ bắp căng cứng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Nhấn vào điểm đó đi," Jimin thì thào, và Jungkook làm thế. Ngón tay tiếp tục chà xát điểm nổi lên đó, ấn mạnh và xoay tròn xung quanh nó, Jimin thét lên, cả cơ thể biến thành một cục bông mềm nhũn, ấm áp trên ngực Jungkook.

Bên ngoài, âm thanh của tiếng chân và công tắc đèn bật mở. Có tiếng lầm bầm vọng vào. Cả hai đều dừng ngay lại, Jimin nắm chặt lấy bắp tay Jungkook, tay Jungkook cảm thấy tê dại dưới sức nặng của cả người Jimin đang kẹp chặt nó giữa hai người. Jimin quyết định liếm mút núm vú Jungkook khi đợi cho tiếng ồn bên ngoài tắt hẳn, và Jungkook suýt chút thì cắn phải lưỡi với nỗ lực giữ im lặng của mình.

Cuối cùng, im lặng lại trở về với kí túc xá. Jimin khúc khích cười và ấn mạnh mông mình xuống tay Jungkook. "Nữa," Jimin thì thầm.

Jungkook giờ đây đã giỏi hơn trong việc tìm kiếm điểm đó. Tay Jimin bấu chặt vào bắp tay cậu mỗi khi ngón tay đánh trúng điểm mẫn cảm và thật nhanh chóng, Jungkook đã biết cách nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt của Jimin chỉ với một ngón tay. Nó như một nút khởi động để biến toàn bộ cơ thể Jimin trở nên mềm nhũn như kẹo dẻo và tiếng thét trở thành những tiếng rên rỉ trầm khàn, vỡ nát.

Jimin run rẩy, âm thanh nức nở vang vọng trên ngực cậu. Jungkook chưa hề chạm vào dương vật Jimin lần nào. Đầu khấc run mạnh cùng lúc với Jimin co lại thật chặt xung quanh 3 ngón tay của Jungkook và rồi một dòng chất lỏng nóng ấm, trắng đục bắn ra khắp cả bụng hai người. Jimin điên cuồng đâm vào tay Jungkook, truy đuổi những rung động cuối cùng của cơn cực khoái vừa qua.

Jimin liếm vào cổ Jungkook, một chân gác lên người cậu, cánh tay ôm chặt eo Jungkook. "Em không phiền chứ, đúng không?" Jimin lẩm bẩm vào tai Jungkook, trước khi hỏi xem cậu có cần một phần thưởng trả lại hay không.

Jimin lắc đầu. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả khi cần một phần thưởng trả lại cho cậu. Rốt cuộc thì Jimin vẫn là một người đàn ông và tiếng rên của anh ấy không hề quyến rũ, và cách anh ấy mút đầu vú Jungkook khi cố gắng không phát ra tiếng rên mỗi lúc ngón tay Jungkook chọc vào tuyến tiền liệt không hề khiến cậu nhỏ của Jungkook cứng rắn như kim cương. Và Jimin không hề khiến cậu cương lên chút nào. Jungkook cũng không hề mong đợi khi Jimin trêu chọc mình, như khi anh ấy ép đầu khấc của dương vật mình và chiếc lỗ ướt át thật mãnh liệt đến mức cậu đã tin là, đã hi vọng, đã cầu nguyện rằng nó sẽ trượt vào trong và đẩy thật mạnh. Không hề.

Jungkook cầu nguyện một cách tha thiết rằng Jimin sẽ không chú ý đến chiếc lều to lớn và ướt nhẹp trước chiếc quần vải mỏng của cậu.

~

Có những buổi kí tặng tuyệt vời và cũng có những buổi chẳng vui cho lắm.

Có những buổi kí tặng bình thường và những buổi chấp nhận được.

Lại có những buổi kí tặng xoàng xĩnh và những buổi Jimin khiến cậu cương cứng trước hàng trăm ARMY và internet.

Jungkook đã không hy vọng điều này. Cậu đang chụp hình với Jin hyung, miệng đang mỉm cười khi một quả Pokeball khổng lồ dựa vào đầu cậu. Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, đợi nó văng đi nơi khác và khi mở mắt ra, Jimin đang đứng đấy, cười nhếch miệng khi khom người xuống cổ cậu.

Jungkook quay người và tóm lấy một album gần nhất, kí tên để che giấu sự tức giận của mình. Nụ cười trượt khỏi mặt cậu như một tảng bơ chảy. Cô gái có album được cậu kí tặng nhìn cậu lo lắng, hỏi xem cậu có ổn không và cậu không thể làm gì khác hơn là cố tạo ra một nụ cười gượng gạo để làm cho cô ấy bớt lo lắng.

Cô ấy di chuyển đến người bên cạnh, Jungkook cảm thấy Jimin đang ở sau lưng mình nhưng cậu vẫn đang khó chịu nên không thèm quay người lại để nhìn người kia. Chỗ của cậu hiện giờ đang trống. Và cậu làm công việc chính của mình mỗi khi hàng mình trống ở mỗi fansign: ngồi im và cười thật dễ thương.

Và rồi một bàn tay trượt từ tai xuống quai hàm cậu, một bên cổ bị ấn mạnh và trước khi kịp nghĩ ngợi điều gì, cơ thể Jungkook đã tự mình phản ứng, cậu ngửa người, cong lưng để dựa vào nơi đụng chạm đó. Mắt nhắm nghiền, môi kéo lên thành một nụ cười nửa miệng. Jimin không hề hôn lên cổ cậu, bởi vì cậu ấy chưa ngu ngốc đến nỗi làm thế và biết rằng mình nên giữ phần fanservice đặc biệt này khi họ chiến thắng, Jimin không biết, có thể là Oscar hay gì đó- nhưng Jimin cúi người và khiến hơi thở mình lướt qua phần nhạy cảm của cổ Jungkook, ngón tay massage nhẹ nhàng phần sau tai Jungkook. Và theo một cách nói khác, điều đó còn tệ hơn.

Jimin giả vờ vuốt ve cổ cậu. Tay nắm chặt và khiến Jungkook hoàn toàn chìm đắm dưới tay mình, cơ bắp thả lỏng và dựa hoàn toàn vào Jimin. Mọi người vẫn chưa hiểu được điều gì đang xảy ra.

Và rồi Jimin thả lỏng cổ Jungkook, đứng thẳng dậy và bước qua nơi khác. Và rồi mọi ARMY trong hội trường đều góp phần vào tiếng thét đinh tai nhức óc, họ đã nhận ra điều gì đang xảy ra.

Jungkook ngồi thẳng dậy và bước vào trong, tiến tới phòng tắm gần nhất. Đầu tiên cậu chỉ nghi rằng mình có thể thoát khỏi tiếng ồn kinh khủng đó-cậu cảm thấy có lỗi với các thành viên, với màng nhĩ của họ, của cả cậu và Jimin- nhưng rồi cậu nhận ra thật tốt khi quyết định rời đi. Vì một hơi nóng đang tuôn ra nhanh chóng từ bụng xuống hai chân, và cậu không thể ngừng nhớ lại cách Jimin thể hiện quyền làm chủ của mình trước cả fansign. Jimin đã có thể cắn vào cổ Jungkook, nhấn chìm răng mình vào làn da mẫn cảm nơi đó và mút mạnh. Và rồi có lẽ fan gần nhất sẽ ngất đi và khiến nó thành một vụ bê bối khổng lồ tràn ngập các trang tin tức lớn nhất chỉ trong vòng vài phút.

Nhưng Jimin đã chứng minh cho thế giới thấy Jungkook là của cậu mà không cần làm đến thế và Jungkook biết rằng mình có lẽ sẽ không cần làm bất cứ điều gì khác để chứng minh nó trong suốt quãng đời còn lại. Chỉ một hành động của Jimin là quá đủ.

Cậu thích được sở hữu.

Jungkook đẩy cánh cửa phòng tắm mở rộng và ngồi sụp xuống tường. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cố gắng làm chậm lại những hơi thở ngắn đứt quãng, hổn hển của mình. Nhưng tâm trí cậu vẫn quay lại cái cách mà hơi thở Jimin lẩn lướt bên tai mình và mạch cậu lại đập nhanh như đang trong cơn sốt. Sau vài phút cố gắng nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi, Jungkook lắc đầu và nhìn xuống quần mình, cậu nhỏ của cậu lại đang cương cứng một cách tội nghiệp trong chiếc quần quân phục bó sát mà các stylist đã cất công chọn lựa.

Fuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro