Chap 45 : So dangerous! (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại bệnh viện:
- Thằng nhóc Bibi đâu? – Zini hỏi ngay khi Kan vừa bước vào phòng.
Cậu đặt giỏ trái cây xuống bàn, tiến đến ngồi xuống cạnh giường bệnh:
- Nó đang tán gái ở Coffee Pet ấy!
Zini liếc Kan một cái, cô trách móc:
- Sao cậu lại bỏ nó ở đó hả?
- Thế cô nghĩ bệnh viện sẽ chứa chấp nó chắc?
- Thì bỏ nó vào balô rồi mang đến không được sao?
- Tính ra tui thua con chó luôn á hả? – chân mày cậu bên thấp bên cao nhìn cô.
Ý cậu là tại sao cậu đã đến thăm cô rồi mà cô chỉ nằng nặc hỏi về con Bibi. Zini nhìn cậu một lượt rồi cất giọng hỏi:
- Sao cứ đi khập khiễng vậy?
- Hồi nào? – Kan lập tức phản ứng, cậu như đang che giấu gì đó.
Zini đánh hơi thấy mùi bí mật, cô tiếp lời:
- Sáng nay lúc cậu vào đây tôi đã để ý thấy rồi. Chân cậu bị sao hả?
- Không có gì, đi chân trần đạp trúng đá thôi. – Kan chậm rãi nói, cậu chăm chú bóc vỏ quýt.
Zini kéo chăn lên ngang hông, cô nhíu mày:
- Lớn rồi mà còn chơi ngu thế cơ á?
Kan giơ tay lên dọa đánh, cô lập tức đưa tay che đầu:
- Á...
Cậu mỉm cười, quăng cho cô trái quýt đã bóc vỏ xong:
- Ăn đi! Bà điên!
- Hìhì...
Kan chăm chú nhìn Zini, cậu lại cảm thấy có gì đó rất nuối tiếc. Giá như cô biết hôm cô ngã xuống hồ cậu đã quýnh quáng đến mức nào. Giá như cô biết chân cậu bị thương như vậy chỉ vì vội vã chạy về nhà gọi xe cấp cứu cho cô. Haizzz... Con nhỏ lùn vô tư này!
....................................
- Chị Amber gọi điện tìm anh Tiểu Shin sao? – Saleen ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy! Nhưng rõ ràng sáng nay anh ấy không đến bệnh viện như đã hẹn. – Zico đút tay vào túi quần dựa lên cửa kính.
- Thằng cha lóc chóc đó lại chui đi đâu được chứ? – con bé Saleen chau mày lại, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh.
- Làm sao tớ biết được. Nhưng nếu là Tiểu Shin thì sẽ không dễ dàng để chị Amber ở nhà một mình như vậy đâu.
- Ý cậu là sao?
- Tớ nghi ngờ anh ấy gặp nguy hiểm! – Zico chậm rãi nói, gương mặt lo âu.
Hai đứa nhóc nhìn vào mắt nhau, chúng có chung một ý nghĩ.
- Lẽ nào là Phi Ưng?
Nơi cầu thang, một bóng người rời đi.16-08-27 08:41:53

* Sáng hôm sau, lãnh địa Phi Ưng: Căn nhà kho vẫn tối om như vậy, nó ngồi nguyên tư thế ôm hắn trong lòng. Hắn bắt đầu cảm thấy khá hơn, đôi mắt chậm chạp mở ra sau giấc ngủ dài.
Pi xuýt xoa, đưa tay sờ lên khóe miệng. Hơi đau. Nhưng ấm quá!
- Dậy rồi sao?
Pi trẻ con ngước mặt lên trên, mừng rỡ khi nhìn thấy Hiểu Phàm xinh đẹp:
- A... ^^... Thích thật!
- Bị bắt cóc đến tận đây mà còn thích... - nó véo nhẹ vào chóp mũi của hắn.
- Tỉnh dậy được em ôm trong lòng thế này thì thích quá còn gì! ^^
- Anh vẫn hồn nhiên như vậy được sao hả Trịnh Tuấn Dương? – nó vừa nói vừa cười.
- Dĩ nhiên. - hắn áp bàn tay nó lên môi, lên má của mình.
"Kéttt"
Cánh cửa nhà kho rộng lớn được mở ra, kéo theo ánh sáng đến chói mắt. Nó và hắn phải quay đi hướng khác một lúc mới có thể từ từ nhìn thấy được. Thế Khanh cùng cận vệ tiến vào bên trong.
Hắn khó khăn ngồi dậy, tay chân có hơi yếu một chút. Nó vẫn ngồi yên đó, đưa đôi mắt bất cần nhìn ông ta:
- Ở đây không có xương đâu...
- Nhóc con! Lại vô lễ với ba rồi!
Nó nhếch môi:
- Ba sao? Xin lỗi nhé! Nếu có súng ở đây thì chắn chắc tôi đã bắn não của ông văng lên quạt thông gió rồi. Đúng là không biết ngượng miệng!
Rik tiến đến một bước, cất giọng:
- Em có mệt lắm không?
Tiểu Shin quay sang hôn một cái rõ to lên môi của nó:
"Chụt"
Rồi quay sang Rik nhe răng cười:
- Cô ấy hết mệt rồi đấy!
Nó mỉm cười vì sự tinh nghịch của hắn. Tuấn Dương của chúng ta đáng yêu thật! Đến mức tên Rik quỷ quái đó dù tức điên lên nhưng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo, lạnh lùng cất giọng:
- Thả chúng tôi đi chứ...
Thế Khanh cất giọng cười ngạo nghễ:
- Haha... Thả hay không đến lượt con quyết định sao?
Gương mặt nó đanh lại, tên cáo già lật lọng. Nhìn mép ông ta vương lại nụ cười, nó chỉ muốn đá phăng cái miệng của ông ta đi. Khốn kiếp thật!
- Thế còn tôi thì sao? Tôi có quyền quyết định không?
Một giọng nói trong veo cất lên ở cửa, tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về hướng ấy. Cận vệ của Thế Khanh phải lùi lại vì hàng chục khẩu M16 đang chĩa thẳng vào đầu từng tên.
Một người phụ nữ cực xinh đẹp trong bộ vest đen, tay đút túi quần, tóc đỏ búi cao, cổ có hình xăm rồng chậm rãi tiến vào bên trong. Huy hiệu trên ngực áo sáng lên. Khí chất lẫn phong thái quả thật không thể chê vào đâu được.
Người đó dừng bước, một thân một mình đối mặt với ông ta. Không khí trong nhà kho như bóp nghẹt hơi thở của từng người.
Chân mày Thế Khanh giật mạnh một cái, gương mặt ông ta lộ rõ nét căng thẳng:
- Hoàng... Hoàng Gia Mẫn?


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ccv