Chap 21 : Những cái xác không đầu (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mã... Mã tiểu thư... chết rồi!
- Cái gì???
Chu Trưởng thôn mở to mắt kinh ngạc, mặt ông trắng bệch không còn chút máu. Nó từ trong bước ra với bộ dạng gọn gàng, tay đút túi quần:
- Phiền anh nói rõ hơn!
Anh thanh niên đó tóm tắt lại sự việc:
- Sáng nay lúc trời chưa sáng chúng tôi định vào rừng đốn củi, tuy nhiên đang đi thì phát hiện trên đường có một cái xác không đầu. Dựa theo vóc dáng và trang phục, chúng tôi chắc chắn đó chính là Đại Tiểu Thư nhà họ Mã.
- Xác chết hiện giờ đang ở đâu?
Gương mặt nó nghiêm túc, rõ ràng hiên ngang nhã ra từng chữ với thái độ dứt khoát. Điều đó khiến anh chàng đối diện có chút sợ sệt:
- Đã ...được đưa đến từ đường nhà họ Mã!
Nó quay sang Chu Thông:
- Có thể đưa tôi đến đó chứ?
- Đ..được!
Người dân trong thôn già trẻ, gái trai đều tụ tập trước cửa nhà họ Mã. Đây là một vụ động trời, chỉ trong vòng một tuần mà đã có 2 người phụ nữ bị giết. Ai ai cũng truyền miệng nhau Ma Nữ Không Đầu làm chuyện này. Lòng dân hoang mang, thấp thỏm lo sợ. Trong đám người hiếu kì đó có Từ Sơn.
Mã phu nhân khóc lóc thảm thiết bên xác con gái, Mã Hùng thì đứng chết trân với đôi mắt đỏ hoe. Tiểu Lệ ngồi bên cạnh cố gắng ra sức an ủi mẹ mình.
- Trưởng thôn đến! Làm ơn tránh ra!
Người dân lập tức dạt sang hai bên nhường đường. Họ ngạc nhiên khi thấy có cô gái trẻ đi cùng ông.
- Phu nhân! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? – ông tận tụy quỳ xuống bên cạnh bà, gương mặt lo lắng không kém.
- Huhu... tôi không biết!... Hức Tiểu Thanh con tôi nào có tội tình chi... Hic... - bà ta khóc mà như sắp chết ngất đến nơi.
Nó không nói gì, đến ngay bên cạnh xác chết, cánh tay dứt khoát lật chiếc khăn màu trắng ra. Cái xác không đầu đã đông máu khiến người dân hoảng sợ không dám nhìn, vài người còn che mắt hoặc nôn mửa.
Nó nửa ngồi nửa quỳ quan sát, đôi mắt băng lãnh điềm tĩnh như mặt gương. Đơn giản vì nó đã từng giết người không gớm tay, máu cũng đã thấy nhiều rồi, thậm chí có nhiều cảnh còn kinh khủng hơn thế này gấp trăm lần.
"Trên người không có bất kì vết thương nào khác, chết do mất máu!"
Lúc đó bọn hắn mới tới nơi, họ đi thẳng đến chỗ của nó. Hắn cũng liếc sơ qua cái xác rồi quay sang nhìn nó:
- Vết thương chí mạng là ở cổ?
- Đúng vậy. – nó đáp gọn.
Tụi nhóc vừa chạy vào đã phải chạy ngược ra. Zini nôn mửa không ngừng, Jasmin và Saleen nhanh quay mặt sang hướng khác, Vân Ly học y nên cũng cố "nuốt dô" được còn Zico dù sợ quắn cả mông nhưng vẫn giả vờ nam nhi trước mặt Saleen.
- Vân Ly! – hắn giơ ngón tay ngoắc ngoắc cô lại gần.
Vân Ly lấy làm ngạc nhiên, tiến đến chỗ nó và hắn:
- Cần giúp gì sao?
- Chuyên Sinh mà, xem giúp tôi tình trạng tử thi đi.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lại chuyên môn chậm rãi ngồi xuống xem xét cái xác. Mất một lúc lâu sau mới cất tiếng:
- Từ chỗ vết thương ở phần cổ cho thấy đã bị một vật sắc bén dùng lực cực mạnh để chém đứt lìa. Ruồi đã đẻ trứng trên vết thương, lại có dòi xuất hiện nhưng chưa nhiều, đoán là phần đầu bị cắt đứt chưa được bao lâu. Xét theo mức độ co cứng của tử thi chắc là đã chết khoảng từ 9 đến 10 giờ tối hôm qua.
Nó quay sang họ:
- Có tìm được phần đầu không?
- Mẹ tôi đã cho người đi tìm! – Tiểu Lệ đáp lời.
Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, nó ngay lập tức quay sang hướng khác. Mẹ kiếp! Nó vẫn có cảm giác cô ta có gì đó rất bất thường và đáng sợ.
Người hầu của Mã gia hớt hải chạy thẳng vào sân thông báo:
- Phu Nhân! Chúng tôi đã tìm được đầu của tiểu thư rồi!
Bà ta không nói gì, lập tức đứng lên chạy theo tên gia nhân. Trưởng thôn và tụi nó cũng không thể đứng yên ở đó.
Mã phu nhân được Tiểu Lệ dìu tay, vừa chạy vừa khóc. Mã Hùng sốt ruột chạy đi phía trước, lòng anh ta cũng quặn thắt khó tả.
Họ chạy thẳng vào rừng, khu rừng buổi sớm đầy sương âm u rợn người. Và rồi trên cành cây cổ thụ, gương mặt của Mã Tiểu Thanh đã trắng bệch, treo lủng lẳng tự lúc nào.
- Tiểu Thanh!!! – Mã Hùng đau đớn quỳ mộp xuống đất, nước mắt anh ta lăn dài.
- Con tôi! Huhu... hức... Tiểu Thanh ơi...hơ...
- Mẹ! Mẹ!
Mã Phu Nhân quay ra ngất xỉu, Tiểu Lệ ôm chầm lấy bà cất giọng gọi liên hồi. Nó và hắn là hai người duy nhất dám lại gần cái đầu treo trên cây trong khi mọi người đều chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Hắn đút tay vào túi quần, giọng nghiêm túc:
- Đã xác định người chết là Mã Tiểu Thanh!
Dân làng xôn xao, họ buông ra những lời lẽ đầy hoang mang:
- Đích thị là cô ta! Ma Nữ không đầu!
- Ma nữ giết người... Ghê quá!
- Đã có thêm người chết! Chúng ta phải làm sao đây???
Hắn quay sang nó, gương mặt nửa đùa nửa thật:
- Cô có tin là Ma Nữ giết người không?
Nó ngước mắt nhìn gương mặt Tiểu Thanh, nở nụ cười nửa miệng lãnh khốc:
- Thế anh có tin trên đời thực sự có báo ứng không?
.......................................
Mọi người tập trung ngồi lại ở đại sảnh nhà họ Mã. Trưởng thôn cho mời các vị tiền bối lớn tuổi trong làng đến để bàn bạc cách giải quyết.
Nó, hắn và Aldred ngồi cạnh Chu Thông. Tụi nhỏ thì đứng sau lưng ngoan ngoãn.... cầm điện thoại chơi game.
- "Ma nữ không đầu chỉ giết những kẻ thương phong bại đức"...nói cho cố dzô giờ cũng bị chặt đầu! – Vân Ly thì thầm nhại lại câu nói của Mã Phu Nhân hôm đó.
- Suỵt!!! – cả đám đưa ngón trỏ lên miệng nhắc nhở.
Các bậc trưởng lão trong làng đăm chiêu suy nghĩ, một ông cụ tóc bạc cất tiếng:
- Ma Nữ Không Đầu hoành hành như vậy, hay chúng ta lại tổ chức lễ đuổi tà thử xem sao?
Mấy vị khác xì xầm, nhìn nhau gật gù. Dường như họ không đề ra được giải pháp nào hay hơn.
- Tôi cũng nghĩ là vậy!
- Chúng ta không thể nói là do con người hay ma quỷ làm vì đã không nhìn thấy họ chết như thế nào. – Chu trưởng thôn trầm mặc ngẫm nghĩ.
Tiểu Lệ cùng người hầu từ trong nhà bước ra:
- Thôi thì hãy cử hành lễ đuổi tà ngay trong tối hôm nay! Đây là ý kiến của mẹ tôi.
- Mã Phu Nhân đã nói vậy thì tôi xin nghe theo! – Chu Thông đứng lên cúi đầu cung kính rồi cùng mấy tiền bối rời đi. Ông ta vừa đi vừa bàn bạc mọi chuyện với Từ Sơn xem nên tổ chức như thế nào.
Aldred liếc nhìn Tiểu Lệ, nhìn gương mặt tỉnh bơ của cô ta. Anh có cảm giác rất lạ trong lòng.
Trời quá trưa, tám người bọn họ tản bộ trở về nhà Trưởng thôn . Ai cũng bàn chuyện rôm rả, chỉ có nó và hắn là hai kẻ im lặng. Đơn giản vì họ đang suy nghĩ về cái chết của Mã Tiểu Thanh.
- Cô có nghĩ lễ đuổi tà là cách giải quyết tốt không?
- Đó là những gì mà người dân thôn Sương Mù có thể làm trong lúc này. – nó đáp với chất giọng không lạnh không ấm.
Hắn mỉm cười, quay sang nhìn nó:
- Nhờ có vụ án mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Cô thực sự hứng thú với nó như vậy sao?
- Có lẽ vậy.
Không hiểu sao hắn thấy trong lòng vui lên đôi chút. Vì được nói chuyện với nó sao? Hay là vì cái gì khác?
Căn nhà yên ắng lạ lùng khi họ trở về, Trưởng thôn đang bận rộn lo việc chuẩn bị lễ đuổi tà với Từ Sơn ở sân thôn. Thế là cả đám phân chia công việc, phụ giúp nấu cơm quét dọn.
Hắn đi loanh quanh ra khu vườn phía sau nhà, định bụng tìm chỗ mát mẻ ngồi một mình. Ai ngờ hắn nhìn thấy Chu Hiển, anh bạn mập mạp đang lục tung mọi thứ để tìm kiếm gì đó.
- Đâu mất rồi!!! Huhu...
Hắn chậm chạp đi đến gần, cất giọng:
- Đang tìm gì vậy?
- Em đang tìm bảo bối, anh mau mau tìm phụ em đi!
- Ờ.
Hắn cũng cặm cụi bới móc xung quanh, mãi một lúc sau mới ngốc đầu lên:
- Nhưng rốt cuộc là tìm gì dzậy?
- Là bảo bối đó! Anh tìm mau lên!!! – Chu Hiển lăng xăng chạy tới chạy lui.
- Em phải miêu tả bảo bối của em trông như thế nào thì anh mới tìm phụ em được.
Chu Hiển suy nghĩ với gương mặt ngờ nghệch, anh ta đứa ngón tay lên gãi gãi đầu:
- Chuỗi hạt... vòng tay...
Hắn đứng bất động, cực kì lấy làm lạ. Chuỗi hạt? Chẳng lẽ... là cái chuỗi hạt đã rơi cạnh xác con mèo trong đêm đó?  

  - Anh hỏi em một việc được không?
Chu Hiển gật đầu lia lịa:
- Dạ được.
Ngó trước, nhìn sau. Hắn kéo tay anh mập ngồi xuống:
- Em đã nhặt được một xâu chuỗi hạt đeo tay phải không?
- Đúng... đúng... Nhưng em đã làm mất rồi!
- Có phải mất từ sau cái hôm em gặp tụi anh ở đầu thôn?
- Phải, phải! Em chạy về nhà... tìm lại nhưng không thấy đâu nữa.
- Vậy ở đâu em có thứ đó?
Chu Hiển đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu bí mật, anh ta kể lại bằng giọng nhỏ xíu:
- Trước lúc anh chị đến, Ma Nữ Không Đầu đã giết một người phụ nữ mặc áo đen. Anh đừng có nói ra nha, em sợ lắm!!!
- Em kể tiếp đi, anh hứa sẽ giữ bí mật! – hắn nóng ruột chờ nghe tiếp câu chuyện.
- Hôm phát hiện cô ta chết, ba em và mọi người đã mang xác cô ta đi an táng tuy nhiên đến giờ vẫn chưa tìm được phần đầu. Em nghĩ là Ma Nữ đã ăn mất rồi, em sợ quá... - Chu Hiểu nắm chặt lấy áo hắn, gương mặt mếu máo thảm thương.
- Không. Ý anh là em đã nhặt được chuỗi hạt đeo tay như thế nào? – hắn biết hắn đang nói chuyện với một đứa trẻ to xác lại thêm bệnh thiễu năng nên nhất thiết cần phải kiên nhẫn.
- Dưới chỗ cô ta nằm, mấy hạt chuỗi văng tung tóe. Em với tụi con nít nhặt hết rồi đem xâu lại thành vòng, anh thấy em giỏi không? Hihi...
Hắn im lặng, đôi mắt nghĩ ngợi, miệng lẩm bẩm:
- Tại sao lại như vậy?
Nó đứng dựa lưng vào vách tường, vô tình nghe thấy tất cả. Đầu óc sáng suốt hiểu ra phần nào vấn đề, giờ thì nó đã biết tại sao hôm gặp mẹ con nhà họ Mã hắn lại nhìn chăm chăm vào thứ đó.
.....................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ccv