Day 2: Nắng, trà đào, xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè, khoản trời  rộng lớn hồn hậu của thành phố Milan hoa lệ càng thêm ngát xanh, dải mây mỏng như lá lười biếng vắt ngang, hệt như  kẻ lãng du đang qua những miền đất hứa. Từng giọt nắng vàng óng màu mật ong len lỏi qua khe cửa, rơi xuống chậu xương rồng bé xinh trên khung cửa sổ. 

Trong một quán cà phê hiếm hoi nằm giữa những con đường chỉ toàn là cửa hàng thời trang nổi tiếng thế giới, tách Espresso đậm đặc cùng vị ngọt tan trên đầu lưỡi của miếng bánh Tiramisu Socola làm Asari Mai vô cùng hài lòng. Bữa trưa của cô vậy là đủ. Bên trong quán, Toàn bộ nội thất được thiết kế như một thư viện kiểu cũ với những tủ sách đầy ắp ở bốn góc. Màu nâu vàng như màu thời gian là chủ đạo, chỉ duy có chùng đèn thả ở trung tâm đang rủ xuống là mang vẻ đẹp hiện đại, tách biệt hẳn với phần còn lại. 

Theo tâm lý bình thường của một cô gái yêu cái đẹp, cô mở ba lô, lấy ra chiếc máy ảnh mình vẫn mang theo. Trong lúc loay hoay tìm một góc chụp thật ưng ý, Mai bắt gặp một cậu bé tầm mười bốn mười lăm đang loay hoay ở bàn phục vụ. Gương mặt châu Á đặc trưng của cậu làm cô không khỏi chú ý, nhìn vào bản tên với cái tên T.Sawada, Mai đoán ra cậu ta cũng là người Nhật Bản như mình. Mai giơ ống kính lên, kiếm tìm một khoảnh khắc khi những vị khách đã lùi ra, sao cho có thể chụp được hình ảnh đẹp nhất. 

Nhưng vào ngay khoảnh khắc tay nàng ấn vào nút bấm bất chợt có một bàn tay  nắm lấy tay nàng. Giật mình trước hành động đó, nàng vung tay thoát ra như một phản xạ tự nhiên mà chẳng mảy may nhớ rằng mình đang ở đâu. 

"Xoảng"

Thanh âm đổ vỡ vang lên kéo theo mọi ánh nhìn của những người trong quán. Nằm dưới chân nàng, tách cà phê đã vỡ thành từng mảnh còn chất đồ uống có đậm đặc đó thì đã chảy lênh láng trên sàn nhà. Tiếng xì xào bàn tán cũng những cái chỉ trỏ từ những vị khách xung quanh cảm giác xấu hổ của cô tăng lên theo cấp số nhân. Vào thời khắc khó xử như thế, Mai vẫn không quên nhớ được lý do mình vừa có hành động thất thố vừa rồi. Nhớ về việc bàn tay mình vừa bị nắm lấy, mặt cô càng ngày càng tối đi khi kẻ vừa làm hành động đó, lúc này mới buông ra. 

Kẻ đó dường như là nhân viên của quán với bộ đồng phục đen và chiếc cà vạt màu cam  chỉnh chu trên cổ. Dường như cảm nhận được lửa giận trong mắt của thiếu nữ, y bất đắc dĩ cười xòa. 

"Xin lỗi quý khách nhưng mà em trai tôi không thích bị chụp lén. Tôi chỉ định ngăn cô chụp thôi, không ngờ cô lại phản ứng mạnh thế."

"Em trai?" 

Mai hơi nhướng mày hỏi lại. Nhìn kỹ lại thì người đang đứng trước mặt và thiếu niên bên trong quầy phục vụ, quả thật đường nét thật sự rất giống nhau, điểm dễ phân biệt nhất của hai người chắc là vì người con trai ở đây có màu tóc màu vàng óng màu bình minh, chứ chẳng phải nâu tựa như một thanh socola Thụy Sĩ đang chảy giữa trời hè nóng bức. 

Dù biết là mình đã có hành xử không đúng mực, nhưng việc bị mất mặt trước nhiều người khiến cô gái nhỏ chẳng thể nào vui vẻ ngồi trở lại ghế. Một trưa hè giữa thành phố Milan xa lạ, cà phê chưa kịp uống hết đã đổ, một lát nữa còn phải đền cả tiền tách cho người ta, nhất định lúc trở về anh Ugetsu sẽ được một trận  ra trò. Nghĩ đến chuyện này, cô lại không khỏi ảo não đến mức vùi đầu xuống bàn như để chạy trốn những ánh mắt chòng chọc từ bốn phía.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Mai nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi dường như có thứ gì vừa được đặt xuống chiếc bàn số không mà nàng đang ngồi. Ngẩng đầu lên, điều đầu tiên thiếu nữ cảm nhận được là hơi lạnh khác thường đang phả vào gò má. Chớp mắt mấy lần để chắc rằng mình không bị khí trời ngày hè châu Âu làm vắt khô tới mức ảo giác, Mai vẫn chẳng thể tin đối diện với mình giờ là một cốc trà đào đẹp mắt với viên đá vuông vức xếp trên những miếng đào vàng tươi đang được ghim vào thành cốc. 

Cô hơi hoang mang nhìn về người thản nhiên kéo ghế rồi ngồi xuống, mặt đối mặt với đối diện. Chẳng phải ai ngoài người con trai lúc nãy. Một tay y đẩy cốc trà đào về phía nàng trong khi tay còn lại nới dần chiếc cà vạt trên cổ, tùy tiện mở bung hai chiếc cúc áo trên cùng.

"Tôi mời, cô đừng lo."

Dường như thấy người con gái tóc buộc cao vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, y vội giải thích.

"Xem như đền bù cho tách cà phê khi nãy cô vẫn chưa uống xong."

"Nhưng tại sao? Đáng lẽ tôi còn phải trả tiền tách cà phê bị vỡ của các anh kia mà."

"Dù sao cũng là tôi vô lễ trước mà." Người con trai ấy khẽ nở một nụ cười hiền. "Hơn nữa, nhìn bọng mắt của cô có vẻ gần đây thiếu ngủ lắm nhỉ? Nếu vậy thì không nên uống Espresso đâu."

Nghe tới lời này, mặt Mai bất giác đỏ lên, vội cầm điện thoại mở camera soi thử. Dù sao cô cũng đã làm theo cách được hướng dẫn để xóa vết bọng mắt, vậy mà nó vẫn không biến mất hoàn toàn thì quả thật là đáng giận. 

Rồi sao đó, mặc cô gái nhỏ vẫn đang tìm cách che đi bọng mắt do những ngày thiếu ngủ chạy deadline, người con trai đó chỉ chống tay im lặng nhìn cô. Trên bàn, đá trong cốc trà đào dần tan đi, bốc ra ngoài cốc những giọt nước nhỏ, lăn dài. Ngoài kia, thành phố Milan vẫn bận rộn, vội vã như bao ngày khác, chỉ có trong quán cà phê nhỏ này là vừa có một tâm hồn đã tìm được một phần linh hồn đã lạc mất từ lâu. 

Bên thềm cửa sổ, nhánh xương rồng yếu ớt đã ra hoa. 

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro