Chap 6 ❣❣❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai vẫn nhớ ai, ai có biết...
Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài...
Ai hay ai hiểu, tình ai đó...
Ai cứ vô tình, ai có hay...  

-Status Thơ tình ngắn -
__________________________
      Mark's POV

Ngay bây giờ, tại giờ phút này, người đứng ngay trước mặt tôi là cậu, phải rồi là Jack đây mà! Cậu đang cười...một nụ cười khá nhạt, có phải do tôi ở đây nên cậu không vui chăng? Có thể lắm, dù gì thì tôi cũng chẳng có quyền than trách lấy một câu, thậm chí nếu bây giờ Jack đánh tôi, tôi cũng chẳng có cái dũng khí để đánh lại đâu. 
 - Chào mọi người! - Giọng cậu dường như vẫn thế, nhưng có một thứ gì đó khiến nó nghe buồn phiền đến lạ, thật ra thì hình như chỉ có tôi thấy như thế. Vì những người kia vẫn đang vui vẻ chào rồi nói đùa linh tinh gì đó mà tôi chẳng để ý, ánh mắt tôi đang đổ dồn hết lên người Jack nụ cười có vẻ ảm đạm khiến tôi hơi sợ một chút. Sợ vì có thể khi tôi không nhìn nó sẽ trở nên đau thương hơn bao giờ hết, giống như trong cơn ác mộng kia. 

 - Nhìn cậu có vẻ hơi mệt đấy Mark, không ngủ ngon à ? - Không hiểu sao, cậu lại quay sang tôi mà hỏi...đúng như vậy? Cậu có phải là quan tâm tôi đến vậy? Chẳng ai nhận ra nảy giờ nhưng duy nhất cậu biết mà còn là chỉ cần liếc một cái là biết sao ? 
- À! Tại háo hức quá ấy mà... ha ha...- tôi biết nụ cười của tôi rất giả, tôi biết rất rõ là đằng khác nhưng mà tôi biết làm sao được đây? Chuyện này chẳng có gì vui cả, trái tim tôi như là đang chạy đua ấy, cũng bởi vì tôi lo sợ ai đó sẽ nhìn thấu mình đang căng thẳng và sẽ lại bàn tán gì đó sau lưng tôi, một điều gì đó liên quan tới tôi và Jack....

- Nếu biết hôm nay sẽ đi chơi đâu đó thì cậu nên ngủ thật ngon mới đúng, để có sức chứ! -Jack nói, mỉm cười với tôi, nụ cười ấm áp ấy làm tôi bớt đi phần nào lo lắng. Không biết là có phải cậu đang có ý giúp tôi chăng nhưng dù sao thì tôi rất cảm kích.

- Ừm! Xin lỗi nhé! Nhưng hôm nay sẽ vẫn rất sung sức nha- Tôi cố ý đùa cho thấy rằng tôi vẫn bình thường dù có lẽ sự thật không được như vậy 
- Ừm- Cậu cũng cười, rất tươi cùng với một cái gật đầu như khuyến khích 
- Hai người nhìn ... à mà không có gì- Felix cố nói gì đó, tôi biết hắn ta định nói gì và cảm thấy thật may mắn khi hắn không gợi lại chuyện kia...
- Không sao đâu mà! Mọi chuyện ổn rồi! Chúng ta nên đi đâu đó ăn nhé? Tớ đói lắm! - Cậu chỉ nghiêng mặt về bên khuất trong vài giây rồi lại trở về trạng thái cũ vui cười nói. Tôi thật sự rất sợ như tôi đã nói, ánh mắt tôi luôn hướng về cậu nên hoàn toàn tóm được tất cả biểu cảm trên khuôn mặt của người kia, chỉ một giây phút nhỏ nhoi ánh mắt của cậu thay đổi đến đáng sợ , một giây đó ánh mắt kia nhìn như vô hồn trong vài giây mà dường như đôi môi đó cũng lầm bầm một thứ gì đó...
- Ừ...Ừm- Có một chút gì đó run rẩy trong giọng nói của tôi nhưng may mắn ai kia chẳng để ý lắm. Thật là nhức đầu... 
 Chúng tôi đi ăn, dù nói là đi ăn nhưng tôi lại gọi đồ uống chứ chẳng ăn gì dù sáng tôi chưa ăn cái quái gì cả, uống thôi là tôi đã thấy không vô rồi, ăn nữa chắc khỏi ăn để nguyên dĩa tính tiền  mất 
  - Mark...- Nghe tiếng gọi tôi ngước đầu lên, Jack đang nhìn tôi, sao thế nhỉ?

  - À... Cậu vừa nói gì à ?-Tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy muốn nói gì đó khiến chúng tôi bớt căng thẳng hơn 
 - Cậu ăn sáng rồi à? - Jack hỏi, miệng vẫn inh ninh nụ cười, nó khiến tôi hơi sợ một chút.
- Cậu ấy chưa ăn- Aaron trả lời khi tôi vừa mới mấp máy môi
-Thế à?-Jack nói,cười híp mắt. Lúc này tôi hoàn toàn kinh sợ, người trước mặt tôi là Jack sao? Nếu như xưa cậu sẽ lập tức rầy tôi, rồi sẽ nhanh nhanh chóng chóng mà chạy vào bếp, lục tung mọi thứ và nấu một bữa ăn cho tôi. À mà phải rồi....Bây giờ đâu như xưa đúng không? Tôi có như nào thì chắc cậu ấy cũng chẳng quan tâm dù chỉ một chút...
-Cậu nên ăn chút gì nếu không thì sẽ không tốt cho sức khỏe- Jack nói xong lại cúi xuống tiếp tục ăn đĩa bánh của cậu, một cảm giác ấm áp trong tim đột nhiên lan tỏa, cậu có quan tâm, chỉ cần một câu nói mà thôi dường như giờ đây là quá đủ. 
-Kệ cậu ấy đi! Cậu ấy muốn ăn thì cậu ấy ăn. Quan tâm quá làm gì ?- Aaron nói lời này khiến tôi lập tức nhíu mày, y vô tình đến thế ư? Người tôi yêu lại không thèm đoái hoài đến tôi một lần nhưng sự khó chịu trong tim lại nhạt nhòa lắm. Cứ như rằng những lời kia tôi đã chẳng quan tâm nữa, tự hỏi chẳng lẻ tim mình đã mất đi cảm giác sao?
-Cậu nói vậy không thấy vô tình à? Như vậy Mark sẽ đau lòng ấy! - Cậu nói, tuy vậy khuôn mặt khá vô cảm, chuyện này mới khiến tim tôi có chút nứt
-Cậu ấy lớn rồi không cần ai quan tâm đâu! -Y nói, mày hơi nhíu 

-Thôi Được rồi...Sao cũng được...-Nói xong, Jack lập tức quay lại với việc ăn 
-...- Tôi cũng chả biết nên bênh vực cho ai nữa. Tuy nghiêng về phía Jack nhưng lại không muốn làm không khí thêm căng thẳng. Đành im lặng...

Phút giây đang nhộn nhịp vì tôi mà đột nhiên trở nên im lặng đến lạ. Không khí cũng trở nên ngột ngạt nhưng không ai dám làm dịu đi không khí ấy. Chỉ cố gắng tăng nhanh tốc độ ăn mong qua nhanh giây phút này. 

________________________

Hình ảnh KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH :



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro