Giấm Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi thẳng một mạch đến ghế sofa ngồi xuống, còn nó thì vẫn đang hóa ngốc tại chỗ. Vương Nguyên thì ực! Nuốt một ngụm nước bọt vì hàn khí đang tỏa ra từ người cậu. Tuấn Khải khút khít  cười

"Trang Trang! Nhà có giấm sao?"- Tuấn Khải giả vờ hỏi

"Dạ? Không ạ!"- nó trả lời

"Vậy sao anh nghe mùi giấm chua nồng nặc thế?"- anh cười tươi hỏi

"Hả?"- nó hóa ngốc với câu anh nói

"À!"- Vương Nguyên kêu lên như hiểu được ý của Đại Ca

"Em lên phòng!"- nói rồi  nó cũng lên phòng

"Tại sao chứ? Anh ấy bị gì vậy? Tự nhiên làm mặt lạnh với người ta hà! Thiên Thiên đáng ghét"-lên đến phóng nó vừa lẫm bẫm vừa đánh con Kuma của cậu

Tại phòng khách

"Thiên Thiên! Tha cho tớ đi! Tớ hứa sẽ không có lần sau!"- Vương Nguyên moe moe xin lỗi cậu

"Hớ! Còn có lần sau?"- cậu lạnh lùng lườm Nguyên

"Ặc~ đúng là khi yêu có khác"- đây là suy nghĩ của anh Vương Đại Đao lúc này

"Thôi! Em đã nói với Thiên Trang tháng sau em sẽ đi Hàn 1 tháng chưa?"- Tuấn Khải bỗng nghiêm túc hỏi

"Chưa! Từ đây đến đó còn những nữa tháng nên em định đến đó rồi nói!"- cậu nhìn anh

"Vậy! Cậu đi rồi còn em ấy thì sao?"- Vương Nguyên hỏi

"Không biết"- cậu lắc đầu

Cả ba đang nói chuyện thì nó bước xuống! Mặt có chút không vui.

"Thiên Trang có chuyện gì vậy?"- Vương Nguyên lên tiếng

"Hazzzz! Nhớ đến sáng nay thì bực mình à!"- nó chu mỏ nói

"Chuyện gì?"- Tuấn Khải hỏi

"Sáng nay, vừa vào trường em đã gặp phải âm binh. Hắn ta cứ bám lấy em dai như đĩa vậy!"- nó nói xong thì mặc cậu càng ngày càng đen

Bỏ ba người ngoài đó mà đi vào bếp. Cậu dọn đồ ăn ra ngoài bàn, vừa dọn miệng vừa lẫm bẫm

"Mình về thì không hỏi một câu! Ở đó mà nói chuyện với hai người họ! Sí..... nói chuyện với họ vui hơn nói chuyện với mình sao?"- đó cậu cứ lẫm bẫm vậy đó (ta nghe mùi giấm a~).

Ba người kia cũng vào bàn ăn cơm. Bầu không khí rất ư là nặng nề, trong bữa cơm nó khẽ liếc cậu. Cậu không nói gì với nó hết. Giận nó sao? Mà nó đã làm gì đâu. Chút nữa phải hỏi cậu.

Ăn cơm xong ai về phòng nấy. Cậu với nó cũng về phòng. Nó ngồi trên giường hiện đang "tập trung" suy nghĩ về vấn đề 'Tại Sao Cậu Không Ngó Ngàng Tới Nó?'. Cậu từ phòng tắm bước ra nhìn nó cứ ngồi trên giường cũng chẳng nói gì hết. Bức xúc quá nó quay sang bắt chuyện với cậu trước

"Anh bị gì thế? Sao lại bơ em?"- nó hỏi

"............."- cậu im lặng

"Thiên Thiên!...... em đã làm gì sai?"- nó hỏi tiếp

"....."

"Á.... không thèm nói với anh nữa em... đi ngủ..."- nói rồi chùm mền qua đầu mà nhắm mắt

Con dâu....!!!!...... Nhà có một bình giấm to lắm đó con... cẩn thận nó mà bể là con "chết" chắc😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro