Chiến Tranh Lạnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh!!!.... em với anh ta không có gì hết!"- nó nói

"Không có gì? Em đang gạt con ních 3 tuổi sao?"- cậu lạnh giọng

"Anh!!!! ..... Ngang Ngược!"- nói rồi nó bỏ vào lớp

Vào đến lớp nó úp mặt xuống bàn, nước mắt cũng theo đó mà rơi ướt hết cánh tay áo sơ mi của nó. Nó rõ ràng là không sai! Người sai là cậu. Vậy mà cậu còn la nó, nó ghét cậu.... là cực kì ghét cậu (Ken: thiệt là ghét nó không con?)

Reng......

Hôm nay, nó không đợi cậu về. Cậu cũng không xuống lớp nó khiến đôi song Vương kia nhìn cậu khó hiểu. Nhịn không được nên Bảo Bối lên tiếng

"Thiên! Cậu tại sao lại không xuống lớp Thiên Trang?"- vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên mặt cậu

"Chắc em ấy có Thiếu Gia nhà họ Trư kia đưa về rồi!"- cậu lạnh lùng nói.

"Thiếu gia nhà họ Trư?"- Đại Ca khó hiểu

"Là Trư Hạo Hạo! Hai người có biết trưa nay em thấy gì không?"- cậu không nhìn hai người mà hỏi

"Nhìn thấy cái đầu nhà cậu!"- Vương Nguyên nói

"Trưa nay, em xuống lớp Thiên Trang liền bắt gặp cô ấy cùng tên họ Trư nhém xíu.... nhém xíu để tên họ Trư kia hôn!"- cậu nói câu này là rất ức chế nha

"Hahahahaha!!!! Là Thiên Tổng nhà ta "GHEN"- Tuấn Khải và Vương Nguyên ôm bụng cười thiếu cái bò lăn ra đất thôi

~~~~

Cạch....

Cả ba về đến nhà, căn nhà vẫn tối ôm giống như chưa có người đặt chân vào. Cả ba khá thắc mắt, không phải đúng như lời cậu nói rồi chứ? Nó là đi chung với tên họ Trư kia?

"Thấy chưa!?"- cậu quăn một câu rồi lên lầu

Dưới nhà, đôi song Vương vẫn chằm ngâm. Từ nãy giờ cười nói coi như vẫn hiểu được một số việc. Nhưng họ biết nó chắc chắn không giận cậu mà không về nhà quan trọng hơn họ biết nó nhất định sẽ không đi cùng tên họ Trư kia. Nhưng họ biết thì đã sao? Quan trong người trong cuộc như cậu có biết hay không

~~~~

Thời gian cũng rất nhanh trôi qua mới đây đã gần 8:00 vậy mà nó chưa có về. Khiến cậu và hai người kia có chút lo.

"Tại sao Tiểu Trang vẫn chưa về?"- Tuấn Khải ngồi ở ghế nôn nóng hỏi

"Hazz!!! Đại Ca.... em đói bụng quá"- Vương Đại Nguyên thì ôm bụng kêu đói

"Thiên Thiên! Mau gọi Thiên Trang về nấu cơm đi.... anh đây sớm chết vì đói rồi"- Tuấn Khải nói

"Em không gọi được cho cô ấy!"- câu nói vừa dừng cả hai người kia liền đứng phắc dậy

"Em nói gì?"- Tuấn Khải lớn tiếng

"Em gọi cho cô ấy gần 50 cuộc vẫn không ai trả lời!"- cậu lạnh lùng đáp

Có trời mới biết trong lòng cậu lúc này lo thế nào, sợ thế nào. Cậu lo nó có chuyện gì đó, cậu sợ nó sẽ bị người khác dành mất. Tuy cậu là một ngôi sao trên sân khấu nhưng xuống sân khấu cậu vẫn là người bình thường. Cậu có quyền yêu, có quyền ghen. Nhưng có lẽ lần này cậu ghen sai chỗ rồi. Nếu nó mà xẩy ra chuyện gì cậu thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cậu đã mất Tuyết Kì một lần, cậu không muốn mất Thiên Trang nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro