Chia Li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó , tính đến nay cũng đã 5 tháng. Mẹ của Thiên Tỉ cùng biết hai người qua lại , bà rất ân nó . Bà từ lâu đã xem nó là con dâu rồi . Vì nó dạo này cậu cười nhiều hơn , nói nhiều hơn . Có khi cậu có việc đi diễn hay đóng phim . Mỗi lần làm hoàn tất công việc rồi sẽ nhắn tin hay gọi điện cho nó . Còn không thì lấy ảnh của nó ra xem . Tuấn Khải và Vương Nguyên không khỏi nghi ngờ về chuyện cậu cứ mờ mờ ám ám như thế liền tra tấn , Thiên nhà ta chịu không nỗi sự tra tấn đành phải kể cho hai người anh em của mình về chuyện của nó . Lần này có show diễn bên Bắc Kinh nên cả hai người đi đến nhà Thiên ngủ nhờ sẵn tiện gặp mặt luôn "Em Dâu " tương lai

Cạch

Nghe tiếng cửa nó đã từ trong nhà chạy ra .

" Dương Dương anh về rồi " - nó hớn hỡ

"Nam Nam và mẹ đâu?" - cậu đảo mắt một vòng

"Họ đều ra ngoài hết rồi" - nó chu mỏ nói

Giờ nó mới phát hiện bên cạnh cậu còn hai người nữa . Tò mò nó nhìn cả hai hỏi

"Hai người là hai thành viên còn lại của TFBOYS?" - nó hỏi

"Uk ! Chào em anh tên Vương Tuấn Khải " - Tuấn Khải cười tươi nói " Tờ là Vương Nguyên "

" Xin chào ! Tớ tên Tuyết Kì ! Dương Dương hay kể về hai người lắm " -nó cười

"Vậy em là "Em Dâu" tương lai của anh đấy à ? Thiên Thiên anh chưa có mà chú đã có rồi nhé " - Tuấn Khải chọc

"Nhìn cậu còn đẹp hơn trong hình ấy " - Nguyên cười ngọt

"Hihi ! Cảm ơn nha Vương Nguyên " - nó ngại

"È Hem " - cậu vờ ho khan

"À ! Đúng rồi tại sao ba người lại về đây vậy?" - nó nhịn cười hỏi

"Tụi anh có show nên qua đây ngủ nhờ ! Đúng không Thiên Thiên?" - Tuấn Khải hỏi

"Em đã rất hối hận khi cho hai ngươig ngủ nhờ" - cậu mặt liệt nói

"Hihi ! Mọi người đã ăn cơm chưa ? " - nó hỏi

"À chưa! Cậu nhắc bụng tớ lại biểu tình rồi " - Nguyên cười

"Vậy mọi người đi tắm đi ! Để em hâm cơm lại rồi ta ăn , em cũng chưa ăn gì hết " - nó cười

Cả hai người Khải Nguyên hí ha hí hửng lên lầu . Chỉ còn nó và cậu ở dưới . Cậu nhìn nó

"Dạo này anh thấy em ốm lắm rồi đó " - cậu trách yêu nó

"Tại em nhớ người nào đó . Nên mới ốm vậy" - nó chu mỏ

"Người nào?" - anh nhìn nó nghi ngờ

"Đó.... đó.... chính là.... um.... um.... " - chưa nói hết câu nữa nó đã bị cậu ôm hôn luôn rồi . Nó mở to mắt nhìn cậu , còn cậu lại nhắm mắt hưởng thụ . Lúc sau nó cũng nhắm mắt hưởng thụ . Lưỡi cậu tách hai hàm răng của nó ra điên cuồng mà xâm chiếm . Bỗng

"Aaaaaaaaa " - Vương Nguyên lúc nãy tắm xong thấy đói nên định xuống xem nó đã nấu xong chưa nào ngờ thấy cảnh này

Cả hai người nghe tiếng liền buôn đối phương ra . Nó đỏ mặt bỏ vào bếp

"A! Cái này là ..... là.... không  ! Tớ không thấy gì hết " - Vương Nguyên gấp gáp

" Cậu.... " - Thiên Tỉ giận đến đỏ cả mặt

Nguyên buổi tối hôm đó cả nhà họ Dịch và hai người họ Vương vui vẻ mà ăn cơm . Sáng nay cả TFBOYS phải đến quay một show truyền hình nhỏ nên đến tối mới về . Cả đám quyết định đi chơi đêm , ai ngờ lúc băng qua đường .

"Dương Dương ! Em muốn ăn kem " - nó nói

"Được ! Anh mua kem cho em " - cậu nhéo mũi nó

"Đại Ca à ! Em muốn ăn kem " - Vương Nguyên bắt trước nó

"Được ! Anh sẽ không đi mua kem cho em " - Tuấn Khải chọc

"Sớ ! Gì chứ ??? Gì chứ ??? Anh có ngon nói lại đi . Đáng ra phải nói Được ! Anh sẽ đi mua kem cho em chứ " - Vương Nguyên chu mỏ

"Thôi !!! Thôi !!! Anh đi anh đi " - Tuấn Khải kéo cậu đi

Vì Tuấn Khải đi trước nên tránh được xe . Đường này đáng ra không dành cho xe 4 bánh nhưng ở đâu có một xe hàng chạy tới . Vì ánh đèn trước của xe quá chói . Cậu lấy một tay che lại mày nhăn . Chiếc xe gần tới mà tài xế vẫn không bớp kèng .
"Thiên Thiên " - nó lao ra đẩy cậu vào . Hiện giờ trên tay cậu là thân ảnh bé nhỏ của nó . Nhẹ nhàng , mềm yếu . Vương Nguyên gọi cho bệnh viện

5' sau . Nó vẫn hiện đang trong phòng cắp cứu . Người cậu đầy chất lỏng màu đỏ , ấm ấm nhưng lại rất tanh . Cái áo sơ mi trắng cũng vì chất lỏng ấy mà lem hết ra . Cậu ngồi thẫn thừng ở trước cửa phòng cấp cứu . Vương Nguyên và Tuấn Khải ngồi đó cũng không tránh khỏi sự lo lắng . Mẹ cậu và Nam Nam cũng chạy vào

"Kì.... Kì... nó... nó sao rồi ?" - bà gấp gáp hỏi

"Em ấy vẫn trong đó " - Ánh mắt Tuấn Khải chuyển đến phòng cấp cứu

"Anh Dương Dương . Chị Kì Kì ở trong đó làm gì vậy ạ?" - Nam Nam tròn xoe mắt hỏi

Đèn phòng cấp cứu tắt , người đàn ông ngoài 50 tuổi bước ra . Mặt ông điềm tĩnh hỏi

" ai là người nhà cùa bệnh nhân?" - ông nhìn một loạt

"Chúng tôi " - cậu chạy lại

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu với lại vì trấn thương vào vùng đầu và trúng hợp sọ nên bị thổ quyết nặng . Người nhà nhớ chủng bị tâm lí " - ông ta lắc đầu bước đi

"Tại sao ? Tại sao ? Cô ấy vì cứu con nên mới phải ra nong nỗi như thế này . Đáng ra người bị đụng trúng phải là của con chứ ? Tại sao ? Cô ấy tốt như vậy phải hưởng cuộc sống còn lại chứ ? Ông trời không công bằng.... Không công bằng " - cậu như hét lên nước mắt đã lăn xuống .

Nó được đưa vào phòng bệnh đặc biệt . Mọi người cũng vào theo . Thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh . Sắc mặt như không còn giọt máu . Máy đo điện nhịp tim đang chạy rất yếu . Cậu bước vào , nó phải cố gắng mở ra đôi mắt nặng triễu nhìn cậu . Tay nó chạm vào mặt cậu nhẹ nhàng nói hơi thở càng ngày càng nặng , càng ngày càng khó

"Dương.... hờ... hờ... Dương Dương..... anh... hờ..  hờ... không.... không..... không.....sao....sao.... chứ? " - nó nhìn cậu

"Sao em lại ngốc thế ? Đáng ra em không nên cứu anh . Người nằm đây đáng ra là" - cậu chưa nói hết nó đã lấy ngón tay chặng lại

"Đừng ngốc nữa . Nếu người nằm đây là anh ! Em sẽ hối hận xuống đời . TFBOYS cần anh ! TCH cần anh ! TDT cần anh ! Cả dì và chú cả Nam Nam cũng cần anh! Em nếu không thể sống được ..... anh phải sống , anh phải cười , anh phải sống thay cho em ! Dương Dương mà em biết là một chàng trai ấm áp ! Hãy cười nhiều lên anh nhé vì anh cười rất đẹp . . . . . Kiếp này ta có Duyên nhưng không có nợ nên em hẹn anh kiếp sau nhé ! Thiên Thiên " - hơi thở càng ngày càng nặng nhọc

Cậu nhìn nó , ánh mắt ấm áp nhưng lại chứa tia hối hận

"Tuyết Kì ! Kiếp này ngoài em ra Dịch Dương Thiên Tỉ anh không thể yêu ai hết " - cậu nhìn nó

"Cô.... cô.... con..... con ..... có thể... gọi..... gọi.... cô... cô là.... mẹ.....hớ.... hớ...mẹ chồng không?" - nó nhìn sang bà

"Tuyết Kì ! Con không được chết . Ta không cho con gọi ta là mẹ chồng khi vẫn còn trong đây .... có phải tỉnh dậy Thiên Thiên vẫn đang chờ con " - bà nói

"Lần này con phải cải lời cô rồi ! Vì con biết con không.... không thể... thể..... qua.... qua... khỏi "Mẹ..... Mẹ.... Chồng" -nó nói tay cũng từ từ hạ xuống . Trước khi nhắm mắt nó lại nói trong miệng 4 chữ chính là " Dịch Dương Thiên Tỉ " rồi nhắm mắt

"Tuyết Kì ! Em không được ngủ . Em phải tỉnh dậy , em phải là mẹ của con anh , là chị dâu của Nam Nam , là vợ của anh . Anh không cho em ngủ , không cho em ngủ " - cậu như hét lên

5 tháng sau

Từ ngày nó ra đi , cậu ít cười hơn , ít nói hơn , lúc nào cũng chui đầu vào luyện tập , luyện tập ngày đêm . Ngoại trừ khi lên sâb khấu . Lúc nào cậu cũng nhớ nó . Chuyện về chiếc xe đụng nó , cảnh sát đã kết tội người tài xế . Thứ nhất vì đã uống rượu hơn nồng độ cồn quy định . Thứ hai là do đường không dành cho xe 4 bánh vì muốn dao hàng nhanh nên mới vào đường này đi cho nhanh . Thứ ba là vừa lái xe vừa uống rượu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro