Bạn Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đang chơi vui vẻ thì Tiểu Cường không chơi nữa mà xoa bụng kêu đói . Đáng ra Thiên Trang và Tiểu Cường chỉ đến Trùng Khánh chơi , cũng chỉ mới hôm nay nên cũng không biết chỗ nào bán đồ ăn . Xung quanh đây cũng không có . Nhìn Thiên Trang bố rối như một con cún bị lạc đường cậu bỗng cong lên một đường cong đẹp mà cậu mấy 3 năm nay rồi nói

"Hay để anh dẫn cho! Coi như quà chúng ta gắp nhau" - cậu nói

"Thế sao được? Hay anh dẫn đi ! Em sẽ trả tiền " - Thiên Trang nói

"Không được ! Hay để anh bao" - cậu bỗng dùng giọng lạnh lùng khiến Thiên Trang sợ

Cả ba đến một quán mì ăn . Quán cũng không đông , đa số là mấy tiền bối nhớ hương vị cũ nên mới không biết cậu . Câuu cũng yên tâm vài phần . Cả ba tìm một bàn ở nơi gốc khuất . Kêu một phần mì để Tiểu Cường ăn . Thiên Trang nói đã ăn nên mới không họi . Cậu thì nói chưa đói nên cũng không gọi . Cả hai nhìn Tiểu Cường ăn , mì dính ngay cái má phúng phính của cậu bé trong rất đáng yêu . Thiên Trang lấy trong balô ra khăn giấy lau miệng cho Tiểu Cường . Đang nói chuyện thì điện thoại cậu có điện thoại

"Alô! Em nghe" - Cậu nói

"Em đi đâu thế? Từ chiều đến giờ không thấy ? Không phải gặp rắc rối gì chứ?" - người gọi không ai khác chính là Đại Ca nhà ta

"Dạ không ! Em đang bận . Lác về em sẽ nói sau tạm biệt anh " - cậu nói xong cúp máy

Thiên Trang nhìn cậu tò mò hỏi

"Người nhà anh à? Có phải kêu anh về không?" - Thiên Trang nhìn cậu

"À ! Là Đại Ca lo lắng hỏi đi đâu thôi" - cậu cười

"À! Thiên Tỉ ! Anh không đi học sao?" - Thiên Trang hỏi

"Hừm !  Tại sao lại không? Anh vừa học vừa làm " - cậu cười

"Vừa học vừa làm . Nhà anh không khá vả sao? Anh vừa học vừa làm chắc mệt lắm . Vậy mà hôm nay phải phiền anh dẫn em và Tiểu Cường đi ăn " - Thiên Trang lo sợ

Gì chứ? Có người nói vừa học vừa làm là có hoàn cảnh không khá vả sao ? Ở đâu có cái lí đó vậy? Một đống câu hỏi trong đầu cậu . Cậu rất muốn nói cho Thiên Trang biết nhà cậu không phải không khá vả mà là tại cậu là một IDOL không vừa làm vừa học chứ sao? Nhưng cậu sợ khi nói cậu là người của công chúng Thiên Trang sẽ lo sợ cậu . Cậu ngồi đờ một lúc , thì bị tiếng của Tiểu Cường làm giật bắn mình

"Em no rồi.... ta về thôi" - Tiểu Cường nói

"Được ta về" - nó cười

"Anh đưa cả hai về luôn!" - cậu nói

"Vậy sao được !" - nó hỏi

"Không sao" - cậu cười

Đi dưới ánh đèn đường của Trùng khánh ... Trùng Khánh ngày nhộn nhịp như thế nào thì đêm lại tĩnh lặng như thế đó . Xa xa có ba bóng người đang vui vẻ nói chuyện cười đùa . Cậu cỗng Tiểu Cường trên lưng , hằng bé đã ngủ từ lâu rồi . Cậu và Thiên Trang đi một lúc thì cậu nói

"Anh kể em nghe một chuyện nhé" - Thiên nói

"Dạ" - Thiên Trang ngước ánh mắt tò mò nhìn cậu . Nhìn con mắt ấy cậu mới yên tâm kể

"Trước kia ! Có một cô gái khuôn mặt thanh tú , mái tóc dài mềm mượt có màu nâu , cô gái rất rất dễ thương . Cùng lúc đó có một cậu con trai rất tĩnh lặng , cả hai gặp nhau vào một ngày mưa của Bắc Kinh . Cô gái chạy lại nhà cậu con trai ấy , nhấn chuông cửa . Khi mở cửa ra mẹ cậu mới biết có một cô gái trên người toàn vết thương , mặt mài tái nhợt . Vì mất máu quá nhiều nên cô gái mới bất tĩnh . Khi tĩnh lại mới biết . Cả hai người sống chung một mái nhà . Từ từ lại nãy sinh tình cảm với đối phương , nhưng ông trời lại tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của cô ấy . Đáng ra cô gái sẽ không chết nếu không cứu người con trai mình yêu trước một chiếc xe chở hàng và một ông tài xế say rượu" - nói đến đây giọng cậu trầm xuống

"Anh đang nói về chính mình?" - Thiên Trang như hiểu gì đó mới hỏi

"Uk! Em rất giống cô ấy" - câu nói của cậu chứa sự bi thương mất mát trong đó

"Vậy sao? Vậy anh xem em là chị ấy đi" - ngay cả Thiên Trang cũng chẳng biết mình nói gì

"Ngốc.... làm người thây thế rất khó !" - cậu cười

"Không sao! Mà chị ấy tên gì?" - Thiên Trang hỏi

"Tuyết Kì!" - cậu đứng lại đối diện với Thiên Trang

"Em sẽ thây thế chị ấy" - Thiên Trang nói

Đi một lúc nữa thì cũng đến nhà , Thiên Trang bế Tiểu Cường vào nhà rồi chạy ra đứng đối diện với cậu . Cậu nhẹ nhàng khum người nhẹ nhàng đặt nụ hôn như cánh bướm đặp lên môi nó . Nụ hôn tuy nhẹ nhưng lòng nó bỗng ấm áp lạ thường . Tim đặp loạn xạ , mặt nóng lên . Chưa bao giờ nó có cảm giác này . Cái này không phải đã yêu rồi chứ

"Chịu làm người thây thế rất khó đó " - Cậu nhìn nó

"Em không sao ! Dù sao tối rồi anh về nghĩ đi bye !" - nó nói xong mới đi vào nhà

Giải thích tí nhé.... giờ mình sẽ kêu Huỳnh Thiên Trang là(nó) . Còn kêu Tuyết Kì bằng tên luôn nha....

~~~~~~~ mong ủng hộ.....---------_______








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro