Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời yêu này của anh, cô còn có thể tin tưởng bao nhiêu phần trăm?

Nếu như là trước đây, cô sẽ không ngần ngại lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào câu nói đó của anh. Nếu như là trước đây, Tiểu Mai có thể sẽ hạnh phúc đến vỡ cả tim vì Phong nói như vậy.

Nhưng bây giờ... Cô phải làm sao?

Từng câu từng chữ mà anh nói với người cũ, mỗi một biểu cảm của anh, cô đều nhớ rất rõ, giống như nó được khắc vào trong trí óc vậy, dù Tiểu Mai có muốn thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng hề phai đi. Cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng nơi trái tim tới tận bây giờ vẫn vô cùng rõ ràng.

Tiểu Mai phải làm sao?

"Tiểu Mai, anh yêu em."

Trong giọng nói của Phong nghe như có một sự bất lực, thống khổ. Anh mất khống chế xông đến túm chặt lấy vai cô khiến nó nhói đau, ánh mắt dâng lên nỗi đau đớn làm người ta nghẹt thở. Dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm thường ngày giờ đây đã không còn.

"Tại sao em không tin anh?"

"Vậy em phải lấy cái gì để tin anh đây?"

Cô là trẻ con, nhưng cô không bị ngốc.

Cô không thể tự dối lòng mình rằng lúc đó anh chỉ nói đùa thôi.

Phong nhìn cô một lát rồi đau khổ lắc đầu, nói: "Tiểu Mai, có nhiều chuyện em không biết. Nhưng không phải lúc nào cứ mắt thấy tai nghe cũng là đúng đâu."

"Vậy anh giải thích cho em đi."

Cô đã cho anh cơ hội để nói sự thật, chỉ là anh đã không trân trọng nó. Anh nói dối cô.

Trên đời này, Tiểu Mai ghét nhất là những người lừa dối mình.

Đặc biệt là người yêu!

Sự im lặng bao trùm lên cả hai.

Phong nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, có đau đớn, có tổn thương, có hoảng sợ. Tiểu Mai thoáng rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Cuối cùng, anh buông cô ra, cúi đầu.

"Tiểu Mai, bây giờ anh chưa thể nói được."

... Thấy chưa?

Anh vẫn muốn giấu cô mà!

Tiểu Mai thất vọng cụp mắt xuống, ngay lúc đó, cô bỗng dưng được một vòng tay ấm áp mạnh mẽ ôm thật chặt.

Phong siết lấy cô, cả người anh khẽ run lên.

"Nhưng xin em, xin em hãy tin anh có được không? Xin em hãy tin vào tình cảm của chúng ta! Anh yêu em, điều đó là sự thật!"

Điều đó là sự thật.

Tiểu Mai cũng rất muốn tin điều đó là sự thật, bởi vì cô yêu anh. Cô thật sự rất yêu anh.

Nhưng mà... liệu trái tim có còn đủ can đảm để đón nhận thử thách mới này không?

Liệu trái tim có còn đủ mạnh mẽ để gượng dậy nếu như bị tổn thương một lần nữa?

Câu trả lời là không.

"Phong, em nghĩ bản thân không đủ mạnh mẽ để có thể tin anh được nữa."

Cô đẩy anh ra, mím môi.

"Chúng ta vẫn là chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro