Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mai, anh muốn lấy em! Em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Đó là câu nói ngọt ngào nhất, thiêng liêng nhất mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nghe từ người mình yêu. Chỉ một lời đơn giản như thế, nhưng lại là bằng chứng cho tình yêu sâu đậm mà họ dành cho nhau, muốn quan tâm, chăm sóc nhau cả đời.

Kết hôn chưa chắc đã là bến đỗ cuối cùng của đời người con gái, cũng chưa biết rằng có phải là điểm dừng của một chàng trai hay không, nhưng ít nhất, ngay tại khoảnh khắc anh ngỏ lời, tình cảm của họ hoàn toàn thuộc về nhau.

Tiểu Mai biết, mình đã may mắn có được một mối tình trọn vẹn. Người mình thích cũng thích mình, nếm qua bao nhiêu ngọt ngào, vượt qua bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu bão tố, cuối cùng cũng được trở thành gia đình của anh. Nhưng, ngay lúc này, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một chút do dự.

Không rõ vì điều gì, chỉ là cô sợ, cảm giác lưỡng lự như con rắn độc quấn lấy trái tim cô. Cũng chính vì bản thân còn đang ở tình trạng như vậy nên Tiểu Mai không trả lời anh, để bản thân chìm sâu vào nghĩ ngợi.

Mà Phong thì vẫn đang quỳ một chân trên đất, nâng hộp đựng nhẫn trước mặt cô. Đáy mắt anh ngập tràn mong đợi, ngoài ra còn có cả căng thẳng. Ban đầu, anh cố giấu, nhưng vì Tiểu Mai không đáp lại nên hết thảy sự căng thẳng ấy đều đã hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của anh.

"Em..." Cuối cùng, cô cũng mở miệng, "Anh cho em thời gian để suy nghĩ được không?"

Thời gian để suy nghĩ? Nếu như vậy thì phải mất bao lâu?

Đáy lòng anh căng đầy nỗi thất vọng, lồng ngực phảng phất như muốn vỡ tung ra. Thế nhưng, anh cố nén lại câu hỏi vì sao, mỉm cười đồng ý.

"Tiểu Mai, anh sẽ đợi em. Đợi em bao lâu cũng được. Em cứ thong thả..."

Có lẽ là vì tình cảm trong Tiểu Mai chưa đủ lớn để có thể sống bên Phong cả đời. Hoặc là cô thiếu sự tin tưởng để giao bản thân mình cho anh.

Chắc là vậy!

Suy cho cùng, một người đàn ông tệ bạc như anh, kẻ đã bỏ cô đi suốt năm năm mà không có lấy một lời hứa hẹn thì làm sao có thể khiến cô tin vào mình? Là do anh thôi, là lỗi của anh hết.

Là vì anh vô dụng!

Đám mây mù trong mắt anh bủa vây lấy cô, khiến cô như nghẹt thở. Tiểu Mai biết, đối diện với sự lưỡng lự của mình, anh sẽ tổn thương, hơn nữa còn làm cho tình cảm giữa họ sứt mẻ. Nhưng mà...

"Anh có yêu em không?" Tiểu Mai hỏi, lời này thốt ra một cách ngẫu nhiên. Chính cô cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi anh như thế.

"Anh thương em." Phong không cần suy nghĩ gì mà đáp ngay, "Tiểu Mai, anh muốn che chở cho em."

"Em không phải một người hoàn hảo, em vô lý, khó chìu. Em hung dữ, vụng về! Anh sẽ chấp nhận mọi tính tình này của em sao? Liệu anh có chán ghét em không?" Cô tiếp tục hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh.

Phong ngơ ra một giây, sau đó cũng hiểu. Hoá ra đây là điều cô lo sợ.

Anh cười, nụ cười đầy ắp sự yêu thương vô bờ vô bến.

"Tiểu Mai, anh cũng không phải tất cả đều tốt. Có nhiều khi đến anh còn thấy chán ghét bản thân mình. Nhưng chẳng phải em vẫn yêu anh đó sao? Em có ghét anh không?"

Anh đứng dậy ôm lấy cô, dùng sự dịu dàng của mình xoa dịu những lo lắng ngổn ngang trong lòng cô.

"Em biết không, trên đời này chẳng có ai hoàn hảo. Ở bên anh, em có thể vô lý một chút cũng không sao, bởi vì điều đó làm anh cảm giác rằng em thấy an tâm khi có anh bên cạnh. Tính xấu có thể từ từ sửa, chúng ta sẽ giúp nhau tốt hơn. Thật ra, anh muốn em ở trước mặt anh là một Tiểu Mai hoàn toàn chân thật."

Anh sẽ không chấp nhặt những lỗi nhỏ của em, em không biết điều gì, anh có thể dạy em và ngược lại. Chỉ cần em chính là em, không đeo một lớp phòng ngự nào với anh là được rồi.

Khoé mắt vì câu trả lời của Phong mà ngân ngấn nước, Tiểu Mai vòng tay ôm anh, một giọt lệ có màu của hạnh phúc khẽ rơi xuống.

Cô muốn ở bên anh.

Không cần biết ngày sau ra sao, nhưng ngay lúc này, cô chỉ muốn có anh bên cạnh. Không thể là ai khác.

"Có... có thể đợi em tốt nghiệp rồi mới kết hôn không?"

"Ừ." Phong gật đầu, sau đó lại nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Đầu óc anh inh lên một tiếng, sau đó kích động tách cô ra, giữ chặt bờ vai gầy.

Sự vui sướng như điên trong mắt anh khiến cô vừa cảm động vừa buồn cười.

"Tiểu Mai, em vừa nói gì?"

"Sau khi tốt nghiệp, em... muốn kết hôn với anh." Cô e thẹn, giọng nói lí nhí. Khuôn mặt xinh xắn phiếm hồng.

Trái tim anh như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Phong ôm chặt lấy cô, thanh âm ngập tràn phấn khích.

"Tiểu Mai, anh yêu em!"

Cảm ơn em, vì đã đồng ý ở bên anh.

Hy vọng rằng, từ đây về sau, mỗi niềm vui nỗi buồn của em đều sẽ có dấu chân của anh.

Hy vọng rằng mỗi khi em mệt mỏi, người ôm chặt em vào lòng để an ủi sẽ luôn là anh nhé!

Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro