Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta... chia tay đi!"

Tiểu Mai cúi đầu, nói thật khẽ, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt xinh xắn nên không ai có thể nhận ra biểu cảm của cô lúc này. Chỉ biết là, dáng người nhỏ nhắn ấy hơi run lên, vẻ như đang khóc.

Phong càng ngày càng bấn loạn, trong lòng nóng như có lửa thiêu đốt. Anh không muốn bị Tiểu Mai hiểu lầm, nhưng lại chẳng biết làm sao để chứng minh tấm ảnh đó là giả, chứng minh là mình vô tội. Chính anh còn không biết là nó từ đâu ra nữa.

Rõ ràng là anh chưa từng có quan hệ thân mật với Linh mà, cớ sao cô lại...

Ghép ảnh sao? Có khi nào cô ta giở trò không?

"Cho tôi xem ảnh một chút." Anh nói bằng giọng lạnh như băng, xoè bàn tay ra với Linh.

Cô ấy ngoan ngoãn đặt bức hình lên tay anh. Phong nhíu mày cầm lên xem, nhưng còn chưa kịp thấy gì thì đã nghe bên tai truyền đến tiếng cười khẩy: "Ảnh chụp mình với bạn gái mà còn cần phải xem lại ư?"

Tiểu Mai nhếch mép đầy cợt giễu, đôi mắt xinh đẹp phảng phất chút cảm xúc khác thường.

Phong cắn chặt răng, cố gắng ngăn bản thân để ý đến lời châm chọc đó, chăm chú quan sát thật kỹ. Trước đây anh có học qua khoá chỉnh sửa ảnh này kia nên cũng có chút hiểu biết.

Ngón tay thon dài cầm bức ảnh mà khẽ run lên, không rõ là bởi nắm chặt quá hay vì anh đang sợ, nỗi sợ như sóng cuộn dâng trào nơi đáy lòng.

Là giả!

Chỉ là giả thôi!

Anh tin chắc là vậy!

Nhưng mà... sự thật không phải lúc nào cũng được như mong đợi. Mỗi một chi tiết hiện hữu trên đó đều như đang muốn nhắc nhở anh rằng tấm hình đó không hề giả dù chỉ là nửa lỗ chân lông. Nó là thật, thật đến mức khiến anh tuyệt vọng.

Tại sao?

Rốt cuộc cô ta đã làm thế nào?

Không được, phải bình tĩnh. Rối lên sẽ trúng kế! Phải thật tịnh tâm mà nhìn, chắc chắn sẽ có gì đó sai.

Phong căng hết cả mắt ra để nhìn lại tấm hình thêm một lượt nữa. Xem nào... ngủ bán khoả thân, quần, tóc, điện thoại... Sao hắn ta mặc giống anh thường ngày thế nhỉ!

À, khoan đã. Bán khoả thân...

A! Đúng rồi!

"Trên ngực anh ấy có một vết bớt nhỏ."

"Trên ngực tôi có một vết bớt nhỏ!"

Hai giọng nói một trầm một bổng vang lên, hoà vào nhau nghe lại hợp đến lạ kỳ. Nói xong, cả Tiểu Mai và Phong đều quay phắt sang nhìn nhau, rồi trong phút chốc, cả hai khuôn mặt cùng đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

Phong thì ngại vì Tiểu Mai biết đặc điểm trên chỗ nhạy cảm của anh, còn Tiểu Mai thì ngượng vì Phong biết là cô... nhìn thấy người anh rồi! Aa!!!

Chỉ có mình Linh là đực mặt không hiểu.

"Anh nói vậy là sao? Bớt gì?"

"Trên ngực tôi có một cái bớt nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó phát hiện." Phong cười lạnh, "Có vẻ như cô đã thuê người phẫu thuật thẩm mỹ thành tôi nhỉ? Nhưng xin lỗi nhé, cô thất bại rồi."

Tiểu Mai nghe vậy thì bất bình phản bác: "Ê này, cái bớt của anh rất dễ thấy nhé! Anh nói vậy là tội cho em lắm đó!"

"Nhưng sao em thấy được?"

"Thì có lần em vào phòng anh lúc anh đang ngủ bán khoả thân..."

Nói đến đây, Tiểu Mai mới nhận ra mình hố nặng rồi. Thế thì có khác gì cô thú nhận rằng mình nhìn trộm anh chứ? Cái đồ ngốc này!!!

Y như rằng, nhạy bén như Phong đã nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Anh cười gian với cô: "Nói thế là... em nhìn trộm anh ngủ ư? Biến thái thật!"

"Em không có!"

"Em có!"

"Em không có!!!" Tiểu Mai ngượng đỏ cả mặt, hét lên với anh.

Cả hai cứ trêu đùa qua lại, không ai để ý đến sắc mặt của cô gái đang dần dần sầm xuống. Linh nghiến răng, cơ thể vì tức tối mà run rẩy kịch liệt.

"Nếu cô đã nhận ra ngay từ đầu, vậy thì tại sao lại muốn chia tay với anh ấy chứ?"

"À..." Tiểu Mai bỗng dưng nở nụ cười đầy thiện lương, "Bởi vì tôi muốn cho cô biết cảm giác bị người thứ ba phá hoại là như thế nào ấy mà. Cô nói đi, tôi chia tay, cô với anh ấy thành một cặp. Sau đó tôi lại giành được Phong. Sao hả? Thấy tôi tốt bụng không?"

Chủ yếu là muốn cho cô biết, muốn cướp người của tôi, không dễ thế đâu!

"Ừ, tôi biết ơn cô lắm..."

Đột nhiên, giọng nói của Linh trở nên u ám đến lạ. Thế rồi nhanh như cắt, cô ta bỗng dưng rút từ túi xách ra một con dao, xông thẳng đến chỗ Tiểu Mai.

"Cô đi chết đi!!!"

Ánh sáng lạnh lẽo của kim loại loé lên làm cô chói mắt, mũi dao nhọn hoắc giơ lên, sau đó như tên bắn nhắm thẳng xuống tim cô.

Phập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro