Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giọng nói của Phong có đến mấy phần là van nài khiến Tiểu Mai chấn động, chỉ biết đứng đực ra đó nhìn anh chằm chằm. Một người lúc nào cũng kiêu hãnh đầy mình như anh mà bây giờ... lại đang cầu xin cô ư?

Tại sao? Sao anh phải làm đến vậy? Rõ ràng năm năm trước, là anh đã bỏ rơi cô lại đây để sang Mỹ cơ mà, bây giờ sao lại bày ra bộ dạng nếu thiếu cô thì không thể sống nổi thế?

Tiểu Mai thật sự không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì. Có lẽ nào anh chỉ đang muốn chơi đùa với trái tim cô? Lúc có thì không biết trân trọng, đến khi vụt mất mới hoảng hốt đi tìm.

Phong, anh là người như vậy ư?

"Tiểu Mai, em nói gì đi."

Thấy cô im lặng, anh vội buông cơ thể ấm áp trong lòng ra, hướng ánh mắt vừa lo sợ vừa đợi mong thẳng xuống mặt cô. Đôi con ngươi của anh như có sóng, từng đợt từng đợt dồn dập ập vào tim cô, khiến nó như chìm trong biển cả rung động. Đâu còn cái vẻ tĩnh lặng, bình thản thường ngày.

Cảm xúc của anh đã vì cô mà thay đổi.

Đối diện với cái nhìn ấy, trong lòng Tiểu Mai lại xốn xang đến lạ. Có lẽ là vì cô đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.

Năm năm, không giây phút nào là ngừng mong ngừng nhớ.

Nhưng liệu cô có thể tha thứ cho anh không?

"Vậy anh giải thích đi, tại sao năm năm trước lại bỏ đi mà không nói tiếng nào?" Cuối cùng thì cô cũng đi vào trọng điểm.

Ngay giây phút này, Tiểu Mai đã gắng hết sức kìm nén mọi sự rung động vào sâu trong đáy lòng để hỏi anh như vậy. Cô sợ, sợ rằng nếu không nhanh lên thì chỉ một chút nữa thôi, bản thân sẽ đổ gục trước ánh mắt thâm tình của anh mất.

"Anh..." Phong hơi ngập ngừng, vẻ như đang lựa lời thích hợp để nói, "... Anh không phải cố ý muốn giấu em..."

Tiểu Mai im lặng, chăm chú nhìn anh.

"Bởi vì lúc đó kỳ thi đã đến rất gần, anh sợ nếu như nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em..."

Ai cũng biết cấp ba là khoảng thời gian rất quan trọng, bất kể là giai đoạn nào cũng không thể lơ là. Phong không muốn vì mình mà Tiểu Mai thi không tốt, điều đó sẽ rất bất lợi cho cô. Nếu chuyện như vậy xảy ra, anh nhất định sẽ dằn vặt bản thân mình đến suốt đời.

Nhưng Phong lại không nghĩ đến...

Tiểu Mai chau mày, cao giọng nói: "Nếu như anh bảo ngay từ đầu, em có thể sẽ chuẩn bị tâm lý vững vàng. Sao anh không nghĩ đến những kỳ thi tiếp theo của em? Anh không sợ em sẽ suy sụp trong một thời gian dài sao? Anh suy luận kiểu gì vậy?"

"Anh tin em sẽ vượt qua được."

Bên cạnh cô còn có bạn bè, gia đình, và rất nhiều thú vui khác. Anh tin chắc rằng họ sẽ không để Tiểu Mai mất tinh thần, tin chắc rằng họ sẽ có thể bảo vệ cô chu toàn trong khoảng thời gian anh không có ở đây. Họ sẽ thay anh, tạm thời ở bên cạnh cô.

Tiểu Mai nghe anh giải thích xong, lập tức rơi vào trầm tư. Anh tin cô sẽ vượt qua được, vậy nếu cô không vượt qua được thì sao? Hơn nữa, lời này của anh còn có ý không xem trọng tình cảm của cô. Anh nghĩ cô chỉ đặt anh ngang với những thú vui thông thường khác? Anh nghĩ tình cảm cô dành cho anh chỉ yếu ớt đến vậy thôi sao?

Nếu như có gì đó thú vị hơn, cô sẽ sẵn sàng vứt bỏ anh, ý anh là thế?

Thật quá đáng!

"Nguyễn Hoàng Phong, anh thật sự khiến em rất thất vọng! Anh quá coi nhẹ tình cảm của em rồi!"

"Anh không có ý đó..." Phong vội vã lắc đầu.

"Nếu như anh ngỏ lời, em sẵn sàng đợi anh dù là bao nhiêu năm đi nữa! Nếu như anh nói, em có thể cố gắng vì anh! Nhưng anh không làm vậy."

Tiểu Mai cúi đầu, nước mắt tràn mi. Từng giọt trong suốt lặng lẽ thấm xuống nền đất rồi nhanh chóng tan biến đi.

"Anh đi bao lâu mà không có nổi một cuộc điện thoại, mang danh là bạn gái mà mọi tin tức của anh em đều là thông qua người khác mà nghe được! Anh nghĩ em không nhớ anh, không lo cho anh hay sao? Anh bảo mình muốn tốt cho em, nhưng thực ra anh chẳng hiểu gì cả. Điều em muốn không phải chỉ có anh ích kỷ nghĩ đến em, mà là dù có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ không giấu giếm nhau! Chẳng phải tất cả những người yêu nhau đều như vậy hay sao?"

Đối với Phong, chắc tình cảm của cô mỏng manh lắm, mềm yếu lắm. Chắc anh nghĩ chỉ cần xa nhau đủ lâu thì cô sẽ thay lòng, thế nên mới không buông lời ước hẹn.

Có lẽ trong mắt anh, cô vĩnh viễn chỉ là một đứa con nít, lúc nào cũng cần anh quan tâm, bảo bọc. Nhưng không phải như vậy! Rồi cô cũng sẽ lớn, cũng sẽ có những suy nghĩ của riêng mình. Tại sao Phong không thể tin cô một lần?

Yêu nhau là đồng cam cộng khổ, không phải chỉ có một người được hạnh phúc, còn người kia phải bất chấp mà hy sinh.

Những điều này, anh có hiểu hay không?

Phong nghe những điều Tiểu Mai bộc bạch, nhìn thấy cô khóc mà tim anh nhói đau. Anh biết mình sai rồi, đúng là anh đã từng nghĩ cô còn nhỏ, tình cảm như gió thoảng mây bay, rất nhanh rồi sẽ quên mất anh thôi. Không ngờ...

Xúc cảm dâng trào, anh cúi người ôm chầm lấy cô lần nữa, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nói như sắp khóc: "Tiểu Mai, anh xin lỗi. Là anh không tốt, không quan tâm đến cảm nhận của em. Em có thể cho anh cơ hội để sửa sai không? Đừng bỏ rơi anh mà..."

Anh không muốn xa em!

"Anh..."

Cơ thể Phong run rẩy mãnh liệt, cảm giác ấy truyền đến cô thật rõ, đến nỗi Tiểu Mai còn mơ hồ cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng anh. Cô khẽ thở dài, vốn muốn cứng rắn thêm chút nữa, nhưng trái tim đã mềm nhũn ra trước anh rồi. Đáng ghét thật! Sao bản thân lại dễ dàng bị lay động vậy chứ?

Cô bĩu bĩu môi rồi vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào vòm ngực vững chãi ấm áp, mấp máy môi.

"Sau này..."

Kính coong!

Có người đến!

Phong lưu luyến không nỡ buông Tiểu Mai ra, siết chặt lấy cô một cái rồi mới xoay người ra mở cửa.

Cô sắp tha thứ cho anh rồi mà, là ai lại đến phá đám thế không biết!?

"Xin chào..."

"Hiiii Jackson!!! I miss you so much!!!" (Em nhớ anh nhiều lắm!)

Cửa vừa bật mở, một mỹ nhân đã nhanh như cắt nhào đến ôm chặt lấy anh.

... Mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng...

Chấm hỏi!!??

Lại là ai thế này!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro