Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mai, em xong rồi à? Thế chúng ta đi thôi."

Khánh thấy cô quay trở lại bàn thì mỉm cười gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó hai người họ cùng rời đi.

Suốt quãng đường, Tiểu Mai không nói một lời nào. Cô trầm mặc một cách đột nhiên và kỳ lạ khiến Khánh không khỏi có chút thắc mắc, rốt cuộc em ấy đã gặp phải chuyện gì ở nhà vệ sinh vậy? Nhưng anh cũng không tiện hỏi, thế nên quyết định im lặng cùng cô. Để hỏi sau vậy.

Còn Tiểu Mai thì đang mải nghĩ ngợi về cuộc gặp gỡ bất ngờ ban nãy. Trái tim cô vẫn chưa thể bình tĩnh nổi khi bóng hình đã xa cách quá lâu ấy lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

___

"Phong...?"

Thật sự là anh ư? Anh trở về rồi? Là khi nào vậy? Sao cô không biết gì hết?

Tiểu Mai ngạc nhiên đến nỗi hết nhíu mày lại nghiêng nghiêng đầu, còn Phong thì ôn nhu ngắm nhìn mỗi cử chỉ của cô dù là nhỏ nhất, ánh mắt chứa chan tình cảm sâu đậm.

Năm năm qua, nỗi nhớ nhung cô trong lòng anh đầy ắp biết bao nhiêu, chiếm trọn lấy từng hơi thở của anh. Nơi đất khách xa xôi, anh chưa bao giờ ngưng được cảm giác muốn nhìn thấy cô một lần.

Đã bao lần gặp được cô trong mơ, để rồi anh lại bừng tỉnh trong nỗi giày vò của sự nhung nhớ.

Anh nhớ cô, nhớ cô rất nhiều.

Càng xa cách mới càng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho một người lớn lao biết mấy.

Em có biết không, cô gái của tôi?

Vốn dĩ phải rất vui mừng vì cuộc hội ngộ này, thế nhưng sâu trong tim, Tiểu Mai chỉ thấy lạnh lẽo. Anh như thế này cũng quá không tôn trọng cô rồi.

Cả đi lẫn về đều cứ như vậy, tự tiện, tuỳ hứng, thích làm gì thì làm.

Nếu đã thế thì còn tìm cô làm gì nữa? Dẫu sao cô cũng đâu có ý nghĩa gì với anh?

Nghĩ vậy, cô lạnh mặt nhìn anh, giọng nói cũng trở nên vô cùng xa cách: "Anh về đây làm gì?"

"Sao? ... Anh về tìm em." Cảm nhận được thái độ khác lạ ở cô, Phong đương nhiên rất thắc mắc nhưng cố nén lại vào lòng, mỉm cười đáp.

"Tìm tôi làm gì?"

Để nối lại tình xưa?

"Bởi vì anh rất nhớ em."

Phong cũng không ngần ngại mà bộc bạch nỗi lòng của mình, nhưng đáp lại anh chỉ có ánh mắt đầy rét lạnh. Tiểu Mai khoanh tay, cười nhạt.

"Anh nhớ tôi? Thì sao chứ? Tìm tôi làm gì? Tôi bây giờ sống rất tốt, cũng..."

Nói đến đây, cô hơi khựng lại.

"... Có bạn trai mới rồi. Chính là người ngồi ăn cùng ban nãy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro