Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí hiện tại trên bàn cơm có chút kỳ quặc: quý phụ huynh vui vẻ bao nhiêu thì mấy đứa con lại ngại ngùng bấy nhiêu.

Tiểu Mai ngồi bên cạnh mẹ, cả buổi chỉ chăm chú ăn cơm, tuyệt đối không ngẩng lên nhìn Phong một lần nào. Cô ngại đến nỗi muốn ngất xỉu rồi. Không biết cảnh vừa nãy có bị ba mẹ thấy không nữa, aa!

Muốn chui xuống đất quá.

Trái ngược với cô, nam nhân nào đó cứ ăn một miếng lại nhìn sang người trong lòng một cái, nhìn đến mức mẹ anh ngồi bên cạnh phải huých huých tay con trai, thì thầm: "Vừa thôi, nhìn mãi con bé mòn mất đấy. Ăn cơm đi."

"Mẹ..." Phong xấu hổ gọi một tiếng, rồi cũng không nhìn nữa. Anh cũng ngại...

Ăn xơm xong, Tiểu Mai tính phụ mẹ và cô rửa bát, nhưng hai người họ lại đồng tâm hợp lực đuổi cô lên nhà. Hai người bố đã rủ nhau đi cà phê, Nam cũng chưa về, trên phòng khách chỉ còn lại mỗi Phong. Anh đã thay áo sơ mi trắng quần jean, ngồi thảnh thơi trên sofa xem TV.

Một tay anh cầm điều khiển, tay còn lại vắt ra sau ghế, bắt chéo chân, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Mái tóc đen nhánh không có vuốt keo hay gì đó liền tự do rũ xuống khiến anh trông có vẻ phong trần.

Aa, đẹp trai quá!

Không cần làm gì cũng có thể đẹp trai như vậy!

Tiểu Mai bị nhan sắc chết người ấy làm cho mê muội, đứng sau lưng Phong ngắm đến ngây ngốc, nhập tâm đến nỗi anh đã quay lại nhìn rồi mà cô cũng không biết. Thấy cảnh đó, Phong cười thầm trong lòng.

Cô ấy đang tính nhìn bù cho lúc ăn cơm hay sao?

"Tiểu Mai." Anh nhẹ giọng kêu một tiếng.

Cô đang ngắm anh đến quên cả sự đời, nghe thấy thanh âm trầm thấp gọi tên mình thì giật mình, đáp vội: "Dạ!?"

"Ra ngoài một lát không?" Anh gắng nín cười hỏi cô.

"À... Vâng."

Chắc chắn là bị người ta chê cười rồi!

Xấu hổ quá!

Tiểu Mai, rốt cuộc liêm sỉ của mày đâu mất hết rồi!?

___

Bầu trời buổi đêm thật sự rất đẹp, có trăng có sao, trong vắt. Không khí cũng thoáng đãng dễ chịu, vô cùng thích hợp cho một buổi hẹn hò.

... Hẹn hò ư?

Cái quỷ gì vậy! Không phải đâu! Chỉ là ra ngoài nói chuyện thôi mà!

Tiểu Mai vỗ vỗ lên má mấy cái, lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ kỳ quặc. Dạo này cô làm sao ấy nhỉ? Cứ thích suy diễn lung tung thôi.

Bên cạnh, Phong nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: "Em đang làm gì vậy?"

"Dạ? À không, không có gì!"

Quê lần thứ n.

Tiểu Mai vội lảng sang chuyện khác: "Anh muốn nói gì sao ạ?"

"Thật ra cũng chẳng có gì đâu." Phong cười cười đáp.

"Thế..." Anh rủ cô ra đây để làm gì?

"Chỉ là muốn ở bên em một chút thôi..."

Cũng lâu rồi mới có dịp cả hai được riêng tư như vậy, Phong thật sự không muốn bỏ lỡ giây phút này. Hơn nữa, biết đâu... lần tới được bên nhau sẽ là rất xa, rất rất xa...

Khuôn mặt anh thoáng qua nét buồn bã, lại có chút gì đó không nỡ, nhưng lại im lặng một lúc lâu cũng chẳng nói gì. Hai người yên tĩnh cùng nhau dạo bước cả đoạn dài.

Cuối cùng, lúc Tiểu Mai không nhịn được nữa muốn hỏi thì cũng là khi Phong lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, lại chứa đựng sự mong mỏi tha thiết.

"Tiểu Mai, nếu như... nếu như anh sắp phải đi xa, đi rất rất xa, mà còn khá lâu nữa, em có chấp nhận chờ đợi anh không?"

___

Văn phòng hiệu trưởng.

Trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, nổi bật lên một bản hợp đồng được đặt ở vị trí gọn gàng nhất.

"Hợp đồng trao đổi giáo viên

Người được chọn: Nguyễn Hoàng Phong.

Địa điểm: Mỹ.

Thời hạn: Năm năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro