Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dường như bị chia thành hai nửa, một bên thì êm ái, hoà nhã, một bên thì lại nóng như lửa đốt.

Người phụ nữ bày ra vẻ mặt rất đáng sợ, ánh mắt đầy tính thù địch hướng thẳng về chàng trai trước mặt mình, hai bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm cả vào da thịt, đau nhói. Cô ta vẫn chưa thể tin được rằng mình bị Phong gài bẫy một cách dễ dàng thế này.

Trái ngược với cô ta, Phong ngoài bình thản ra cũng chỉ có bình thản. Anh ôm lấy Tiểu Mai vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, đưa cái nhìn đầy thách thức về phía người phụ nữ kia.

"Sao? Cô còn gì muốn nói nữa không?"

"Anh!"

Phong hơi nghiêng đầu, mỉm cười: "Gì?"

Dáng vẻ đắc thắng của Phong khiến cô ta tức đến run người, thế nhưng lại chẳng thể làm gì vì còn có camera ở đó. Khuôn mặt xinh đẹp giờ nhăn nhó trông rất khó coi.

Phản ứng đó làm Phong thích thú vô cùng. Dám đụng đến người anh yêu ư? Cho cô tức chết!

"Này, cô cười lên đi. Khi nãy còn đắc ý lắm mà? Sao bây giờ lại cau có thế?" Anh nhướng mày nói, giọng điệu chứa đựng chỉ toàn là giễu cợt, rất dễ chọc điên người nghe.

Và quả nhiên, người nào đó đã bị chọc tức đến đỉnh điểm. Cô ta trừng mắt với Tiểu Mai đang được Phong ôm lấy, đầu óc cố gắng suy nghĩ tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, cô ta chợt nhận ra một điều.

"Hừ, em biết cái camera đó chỉ thu được hình thôi. Thế thì làm gì được em chứ? Cùng lắm thì em bảo là do cô học trò này đã xúc phạm em, em không kiềm chế được..."

Phong hơi chau mày, thể loại giáo viên gì thế này? Suy đồi về đạo đức quá đi mất!

"Thế tức là cô không xin lỗi Tiểu Mai?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Sao em phải xin lỗi?"

Bảo cô ta phải xin lỗi con nhóc đáng chết đó ư? Còn lâu!

"Mặc dù cô đã cố tình đánh cô ấy ư?"

"Phải, em cố tình đánh nó đấy! Vậy thì sao nào? Anh chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cả! Mọi người sẽ tin lời một giáo viên là em!" Cô ta cười như điên như dại, giọng điệu nghe hả hê vô cùng, "Còn nếu anh đứng ra làm chứng thì em sẽ trình đoạn video của mình lên! Lúc đó thì ai sẽ tin anh? Rồi anh cũng sẽ phải lạy lục, van xin em tha thứ cho mình thôi!"

Cái bằng chứng mà anh đang nắm trong tay bây giờ thua cô ta rồi!

Người phụ nữ đắc ý cười, nhưng cô ta không nhận ra rằng ánh mắt Phong vừa xẹt qua một tia cảm xúc đầy khinh thường.

Anh lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại, trên màn hình là chế độ thu âm, ung dung nhấn nút dừng rồi cho phát lại. Giọng nói chanh chua, đáng ghét của cô ta vọng ra thật rõ ràng, từng câu từng chữ đều không thiếu một phân.

Người phụ nữ kia lại lần nữa tái mét mặt mày. Anh... Anh lại thắng rồi...

Kết thúc phát lại, Phong gật nhẹ đầu, nói: "Phải, vì biết camera không thu tiếng nên tôi mới dụ cô nói ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro