Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn lời Phong muốn nói. Cả hai người đều giật mình, vội vàng tách khỏi nhau.

Mặt mũi Tiểu Mai đỏ bừng như trái cà chua chín, không dám nhìn thẳng vào Phong, cũng chẳng biết nên làm gì, tầm mắt tuỳ tiện dừng ở một chỗ, hai tay thừa thãi nắm lấy một góc quần. Bàn tay vì căng thẳng nên siết chặt đến mức nổi cả gân xanh lên.

Cô ngại đến mức sắp ngất rồi, aaaa!!!

Phong cũng ngại ngùng chẳng kém gì cô. Anh vò vò đầu, ho khan vài tiếng: "À, thì..."

"Anh mở cửa đi." Tiểu Mai cúi đầu, đưa tay quệt lên môi một cái, "Em sẽ tạm lánh vào phòng anh..."

"Được."

Sở dĩ Phong không sợ lỡ như Tiểu Mai nghe được những chuyện không nên nghe là vì cửa phòng anh có cách âm, chính Tiểu Mai cũng biết rõ điều này. Tuy cô không cam tâm lắm, nhưng cũng buộc phải chấp nhận.

Nhìn người mình thích cùng tình địch nói chuyện gì đó mà mình không nghe được, cảm giác thật khó chịu.

Kính coong!

Kính coong!

Kính coong!

Chuông cửa vẫn tiếp tục reo liên hồi, dường như vị khách ngoài đó đã sốt ruột không ít.

Phong chỉnh trang lại quần áo, tận mắt nhìn Tiểu Mai đóng cửa phòng lại mới thở dài, chậm rãi đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một vòng tay nhỏ nhắn đã nhanh như cắt ôm chầm lấy anh.

"Người yêu của em, anh bệnh thế nào vậy? Đã khoẻ lại chưa?"

Cô gái trong ngực vui vẻ nói, sau đó ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà. Nhưng Phong chỉ thấy chán ghét cực độ, ngoài gia đình và Tiểu Mai ra, bất kỳ người khác giới nào chạm vào cơ thể cũng đều khiến anh thấy khó chịu.

Tuy nhiên, bây giờ anh chưa thể bộc lộ những cảm xúc tiêu cực ấy được.

Phong thầm nhắc nhở trong lòng, hít sâu một hơi rồi nắm lấy vai tách cô ta ra, nói: "Tôi không sao, đỡ nhiều rồi. Chỉ là sốt nhẹ."

"Thế hả?" Cô ta cười đầy ẩn ý rồi ngó khắp nhà một lượt, mỉm cười, "Vậy... cô bé ấy đâu rồi?"

"Bé nào?" Phong nhíu mày, làm ra vẻ không biết gì hết.

"Anh không cần giấu em, em biết Tiểu Mai đang ở đây."

Liếc sơ qua đôi giày của nữ giới nằm gọn gàng trên kệ thôi cũng đủ biết rồi, không cần suy đoán gì nhiều.

"Không để em ấy ra chào cô giáo của mình sao?" Vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, cô ta hơi nghiêng đầu, hỏi.

Phong không muốn trả lời câu hỏi này. Rất rõ ràng, điều cô ta nói là không thể. Một học sinh lại sang nhà giáo viên chủ nhiệm khi chỉ có hai người, nếu như bàn về quy tắc nghề nghiệp thì họ đã sai một cách trầm trọng.

Nếu Tiểu Mai lộ mặt thì người phụ nữ nay sẽ càng được nước lấn tới, anh không muốn cô ta uy hiếp Tiểu Mai.

Mọi nguy hiểm... cứ để mình anh gánh là đủ rồi.

Thế giới mà Tiểu Mai đang sống, đang cảm nhận, thế giới mà cô lớn lên, hãy để anh bảo vệ nó thật chu toàn.

Thấy Phong im lặng, cô gái kia hơi nhếch mép, lộ ra nụ cười đầy nguy hiểm. Cô ta nheo mắt, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Phong, giọng nói vừa ngọt ngào vừa chứa đựng sự đe doạ, ép buộc.

"Phong. Em muốn anh đuổi nó đi ngay trước mặt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro