Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!_ cái đồng hồ báo thức của nó kêu lúc 6h. Nó tưởng trễ học liền nhảy vội xuống giường nhưng không may bị trượt chân té, cái mông đau cứ thế mà đập xuống sàn.
Aaaa...!_ nó hét toáng lên làm thầy hốt hoảng
_ Có chuyện gì vậy?- thầy phì cười rồi lắc đầu khi thấy nó nằm một đống ở dưới sàn trông rất tức cười.
Thầy bước tới ẳm nó đặt sấp lên giường, nói:
_ Hôm nay không cần phải đi học, ở nhà dưỡng thương cho tốt đi!
_ Nhanh chóng vệ sinh rồi xuống ăn sáng!
Nó vscn xong rồi xuống nhà:
_ Thầy ơi, con có thể không ăn được không, con không đói!
_ Người thì như cây tăm mà còn không chịu ăn, con nghĩ con mình đồng da sắt à? Liệu hồn thì ăn hết cho thầy, Cấm bỏ mứa!!!
Nó xịu mặt xuống nhừn cũng ráng ăn. Khổ nỗi chỉ ăn hết một nửa." Thầy ơi, con ăn hết nổi rồi😭"
_ Ừ, lên phòng thầy chút, thầy có chuyện cần nói với con!
Nói rồi, thầy ngồi ăn, về phần nó tưởng bị phạt nên tự giác lên phòng thầy quỳ😂
P/s: công nhận nó ngây thơ thiệt_ tgiả said=))
Thầy bước lên phòng, thấy nó đang quỳ, ngạc nhiên hỏi:
_ Nhóc đang làm gì vậy?
_ Dạ con xin lỗi vì đã không ăn hết đồ ăn ạ!
_ Ừ, không sao, qua đùi thầy nằm bôi thuốc nhanh!
_ Có thể không bôi được không thầy, đau lắm, hức😭
_ Không, bước qua đây nhanh.
Nó nhanh chóng bước qua rồi nằm gọn trên đùi thầy, thầy cởi 2 lớp quần của nó xuống, nó xấu hổ che mặt lại.
_Ưmmh....! Đau quá thầy ơi, nhẹ tay hôi thầy, hức hức😭
Xong xuôi thầy hỏi nó về chuyện gia đình.
_ Nhóc nè, thầy hỏi là phải trả lời thiệt nghen?
_ À dạ!
_  Nhà con có mấy anh chị em thế? Con sống với bố mẹ đến khi nào? Hồi đó con học trường nào? Họ tên con hiện tại có phải là thật không?
_ Sao thầy tra hỏi con giống phạm nhân quá vậy😅
_ Trả lời thầy nhanh đi!
_ Hì hì dạ. Nhà con đã từng có 2 anh em, tên anh thì con không nhớ lắm! Con sống với bố mẹ đến năm con học lớp 3, ba mẹ con bị tai nạn mà mất, con đc gửi cho dì nhưng dì rất ghét con, luôn đánh đập con nên con nhân cơ hội mà bỏ trốn sống tự lập đến bây giờ. Hồi đó mẫu giáo con học Sơn Ca 5, tiểu học thì con học Trần Quang Cơ. Còn tên thật của con thì....
_ Thì sao?
_ Dạ con cũng không biết nữa, nghe kể lại thì hồi đó con bị mất trí nhớ..nhưng hiện tại thì con không biết rõ lắm về lai lịch của mình.
_ Thôi không sao, con về phòng nghỉ ngơi đi nhé, thầy đi dạy.
Nó nghe mà như mở cờ trong bụng, mừng quýnh lên.
______9h tối______
Nó thay đồ đi đến quán bar, không hiểu sao hình như số nó gắn liền với thầy ấy, một lần nữa lại tiếp tục bị thầy phát hiện
_ Nguyệt Anh, mau về nhà trước khi thầy nổi nóng với con!
_ Nhưng con....
_ Không nhưng nhị gì cả, về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan