Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn lên đôi má từ cậu học trò mang tên Hoàng Duy của mình làm thầy Minh Khang giật hết cả mình. Hoàng Duy cười gian mãnh rồi nói với thầy Minh Khang, người mà vẫn còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra rằng:
_Giờ em có thêm động lực làm bài rồi, cảm ơn thầy!

Minh Khang giờ không nói câu nào cả, chỉ thấy nó đỏ mặt rồi quay lên soạn tiếp giáo án. Còn Hoàng Duy  thì huýt sáo vui vẻ và 39 câu trắc nghiệm tiếp theo được nó giải nhanh hơn dự định. Hoàng Duy để lại tờ giấy giải trắc nghiệm lên bàn rồi tới chỗ thầy Minh Khang, chống tay lên bàn rồi nâng môi thầy lên. Nó thỏ thẻ:
_Có vẻ như em khá thích thầy đấy!-Rồi môi của Hoàng Duy chạm nhẹ vào môi của Minh Khang.
_Thích bài tập của em đi!

Minh Khang đẩy mạnh Hoàng Duy ra và cầm cặp tài liệu rồi vội vã bỏ ra ngoài,ra đợi xe buýt rồi đi mất hút. Còn Hoàng Duy thì đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng...
.
.
.
.
.
_Thưa mẹ mới làm về...
_Sao nay trông con uể oải thế? Mấy "anh" học trò của con lại quậy gì nữa à?
_Không có... Mà sao cứ gọi học trò của con là "anh" thế ?? Dù sao con cũng lớn hơn tụi nó còn gì!!
_So sánh chiều cao của con rồi nói chuyện nhé! -Mẹ Minh Khang bĩu môi.
_...
_Thôi lên tắm đi ông hai! Rồi xuống đây ăn cơm nữa! Ba chắc đi làm về trễ như thường nên không ăn đâu! Khụ khụ..
_Dạ... Mẹ nhớ uống thuốc đi đó.
Bước vào phòng riêng, cởi bỏ chiếc cặp rồi nó nằm sấp lên giường vì quá mệt mỏi. Được 5' thì nó bắt đầu cởi chiếc áo phông rồi tới cái quần kaki, cầm bộ đồ với cái khăn rồi bước vào phòng tắm với dáng vẻ uể oải. Đứng dưới vòi nước ấm, tiếng nhạc Señorita nhẹ nhàng vang lên khiến Minh Khang nhẹ nhõm hơn, nó tự nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy,  bất giác đưa tay lên môi rồi lại đỏ mặt. Đúng là nó có cảm tình với Hoàng Duy thật, nhưng đó chỉ là tình cảm thầy trò. Nhưng có vẻ tình cảm thầy trò sắp biến thành tình cảm thật rồi cũng nên...
_Không, không thể nào đâu!!
Thôi bỏ qua ý nghĩ đó ngay, nó tắm tiếp tục và ra ngoài, mặc bộ đồ ngủ khủng long rồi đi xuống tầng ăn cơm với mẹ...
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó tại nhà Hoàng Duy...
_Hoàng Duy, ba mẹ lại sắp phải đi dự buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới bên Pháp nên chuyện ở công ty như thường lệ lại giao cho con.
_Dạ được, khi nào ba mẹ đi?
_Sáng mai, ở nhà ngoài chuyện công ty còn phải nhớ chuyện học hành nữa đó. Bị lưu ban 1 năm là ba mẹ nhớ mãi đấy!
_Con biết rồi mà.
_Thế chuẩn bị ăn cơm đi,tối nay ba mẹ không ăn do phải ra ngoài gặp người mẫu và nhà thiết kế mới nên không tiện ăn với con. Vậy nhé.
_Dạ, ba mẹ đi vui vẻ.
_Ừ, bye con.

Cuộc đối thoại dường như không có cảm xúc này thường xuyên diễn ra trong căn nhà của cậu học trò Hoàng Duy này... Sinh ra trong một ngôi nhà phải gọi là đầy đủ điều kiện với ba và mẹ đều giám đốc trong ngành thời trang cao cấp Việt Nam nên việc họ thường xuyên di chuyển trong và ngoài nước để tham gia các show diễn quốc tế cũng không phải điều khó hiểu. Do đó, con trai của họ đều phải nắm bắt hết các kiến thức về ngành thời trang và phải biết cách điều hành chuỗi công ty thời trang khi họ vắng nhà. Giao việc này lại cho người khác cũng được thôi nhưng nên giao cho người nhà là tốt nhất....Bỏ qua chuyện này đi, đang nằm lướt facebook thì Hoàng Duy thấy mặt thầy Minh Khang ở mục gợi ý kết bạn. Nhấn vào trang cá nhân thầy coi thì nó thấy rất nhiều bài share về tâm trạng nhưng ảnh có mặt của thầy Minh Khang thì hầu như rất ít. Làm sao bây giờ? Dù chỉ mới có vài tháng khi thầy Minh Khang chủ nhiệm thôi nhưng nó rất quý thầy, nếu như chưa muốn nói là yêu... Thân là lớp trưởng nên nó đang nghĩ thi xong thì đi đâu chơi đây, vì trường của nó khác với các trường khác, trường nó sẽ nhập học sớm hơn 1 tuần và tuần dự trữ của học kỳ 1 là sẽ được nghỉ hết nên mỗi lớp đều có kế hoạch đi chơi riêng khác nhau...Có vẻ như mai sẽ bỏ phiếu xem là sẽ đi đâu đây... Và nếu có thể thì nó nghĩ nên vote cho 1 phiếu đi Hà Nội , vì nó tình cờ biết được 1 tin là thầy Minh Khang rất thích nhóm nhạc nữ tên Blackpink gì đấy và nhóm đấy sẽ diễn ở Hà Nội trong 2 tuần nữa. Chỗ ở thì không lo vì gia đình Hoàng Duy có 1 cái villa ở Hà Nội nên nếu ra đó được cả lớp có thể ở đó thay vì khách sạn cũng được. Trước mắt kế hoạch là vậy đi, nhưng chưa biết bọn trong lớp sẽ nói thế nào nữa.
_Thôi thì để mai bỏ phiếu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro