Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng váng hết cả đầu, nó ngồi xuống ôm đầu, mở mắt thì ra là trái banh bóng rổ đập thẳng đầu mình.
_Ai chơi kỳ thế??? -Nó hét lên.
_Thầy không chú ý thì thôi còn trách tụi em chi, đang trong giờ tập bóng rổ của tụi em mà!-1 đứa trong đội Hoàng Duy kêu lên.

Hai má đỏ lên vì tức, nó ném thẳng trái banh về lại chỗ tụi nó mà bất ngờ lại trúng thẳng mặt Hoàng Duy (chết mày chưa ('∀`*) ). Hoảng hồn,nó chạy lại hỏi han:
_Em.. em sao hông??
_Aaaa! -Vừa ôm mặt, Hoàng Duy vừa rên lên.
_Chết rồi, mày bị chảy máu mũi kìa Duy!! -1 đứa kêu lên.
_Thôi chết, em đi theo thầy vào phòng y tế nào!!
Nói rồi, bàn tay nhỏ bé của thầy Minh Khang đưa tới kéo tay của Hoàng Duy vào phòng y tế giữa sự khó hiểu của mọi người. Người ngoài nhìn vào thì chắc tưởng lầm đó là 2 anh em vì nói thật là thầy Khang quá LÙN!! Haizz... Hoàng Duy là đội trưởng đội bóng rổ nên chuyện cậu cao 1m86,87 cũng là chuyện thường mà hong hiểu sao mà thầy Khang lùn quá, ai nhìn vào từ đằng sau thì chắc cũng đều nghĩ là học sinh THCS không đấy, cái bộ mặt non choẹt của nó nếu nhìn từ đằng trước thì nghĩ cùng lắm là cấp 3 thôi, chứ không ngờ nó lại là thầy giáo thực tập và đã 21 tuổi rồi, tốt nghiệp sớm so với mọi người 1 năm... Mà thôi, quay lại chuyện chính! Nó kéo tay Hoàng Duy vào phòng y tế và lấy hộp bông băng ra băng bó, nói:
_Cũng tại mấy đứa chơi trúng mặt thầy nên thầy mới ném mạnh lại... Cho thầy xin lỗi..
_Ờ ờ.... . Mà thầy bao nhiêu tuổi mà nhìn nhỏ thế?-Nó hơi bối rối rồi hỏi.
_Thầy 21,em nhìn hông giống học sinh cấp ba lắm!
_Em học trễ 1 năm,lưu ban 1 năm, năm nay 19 rồi.
_Vậy à... Xong rồi đó! Đi chơi tiếp đi! Còn thầy phải về! Bye em!!
_Ờ ờ... Bye thầy.-Nó cười khì rồi bối rối chào thầy.

Thấy dáng người bé bé mặc áo phông sọc xanh đang rời khỏi sân trường làm cho Hoàng Duy không tài nào chơi bóng rổ được, cậu tiếp tục nhận thêm 1 trái banh vào mặt do chỉ chú ý tới thầy Minh Khang, chủ nhiệm của cậu.
.
.
.
.
.
Tối đó tại quán trà sữa...
_Công việc mới sao rồi Kii?
_Haizz, mới sáng ngủ dậy trễ, tới trường bị thầy hiệu phó quát. Nhận lớp thì bị mấy đứa học trò chọc vì không tin tao là thầy giáo...
_Hơi khổ nhỉ, thôi kệ ráng đi mày.
_Trâm à... Dạy bọn quỷ đó hong biết tao có làm nổi không nữa...
_Có gì thì kể tao nghe! Bạn thân mày mà!!
_Hờ... Sáng nay còn bị ăn 1 trái banh vào mặt nữa mày...
_Sao vậy mày?
_Đang đi vòng sân trường, ngang qua chỗ tụi nó đánh bóng rổ, bị ăn ngày trái banh thẳng mặt. Choáng váng đầu óc....
_Kkkk... Tao cười vô mặt mày nè!! Đáng!!!
_Không giỡn đâu, rồi tao ném lại trái banh mà trúng mặt học sinh của tao, nó chảy máu mũi luôn á...
_Rồi sao?
_Tao kéo nó vào phòng y tế rồi băng bó cho nó chứ sao!
_...
_Sao im vậy ?
_....Mày khùng hả Khang...?
_Hửm sao??-Vừa hút trà sữa, nó hỏi lại.
_Nó bị chảy máu mũi... cùng lắm là kêu nó ra rửa mặt hay ngửa mặt lên trời thôi... mà mày làm gì nó vậy Khang... ??
_Ủa vậy hả? Thế là tao hiểu tại sao mọi người nhìn tao khi tao kéo vào băng bó mũi cho nó rồi đấy!
_Mày khùng quá Khang à !!
_Thôi không nói chuyện với mày nữa. Tao về soạn đồ mai đi dạy tiếp đây. Bye mày!
_Ừ, bye!!

Cả 2 tính tiền xong ra về, tối đó nó đi ngủ sớm vì không muốn sáng mai dậy muộn... Thế nhưng.....
.
.
.
.
.
_Áaaaaaaa!!! Trễ giờ rồi!!!! (-_-b)
_Cũng tại Kii, mẹ kêu khản giọng mà có dậy đâu... Cho chừa! -Mẹ Minh Khang kêu.
_Mẹ đừng nói nữa!!!
Thế là nó mặc vội mặc vàng và vệ sinh xong rồi đi tới trường. Vừa bước tới cổng trường thì nó gặp ngay thầy hiệu phó đang xách cây roi chờ ai đó. Nó vội vàng dắt xe vào và bị túm ngay cái tai bởi thầy hiệu phó, nó kêu lên:
_Aaaa, đau quá thầy ơi!!
_Giờ trễ rồi, mau theo tôi lên lớp cậu rồi tôi xử tội cậu luôn trước đám học trò.
_Aaaa, đừng nhéo tai em, đau quá thầy!!

Thế rồi ông hiệu phó xách tai Minh Khang lên phòng nó chủ nhiệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro