Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...
_Xin hỏi, vị này phải chăng là người tôi va vào hôm trước? -Minh Khang lúng túng hỏi cô thư ký bên cạnh khi nó tới nơi.
_Dạ đúng rồi, xin được giới thiệu với cậu, đây là tổng giám đốc Hoàng Duy thuộc tập đoàn thời trang cao cấp ở Việt Nam.

Nói rồi, Minh Khang ngồi vào chỗ và vị giám đốc kia cũng bắt đầu cởi chiếc  kính mát xanh xuống để lộ ra gương mặt quen thuộc với Minh Khang. Phút chốc ngỡ ngàng kết thúc, Hoàng Duy nói thẳng:
_Lâu rồi không gặp thầy nhỉ?
_Hoàng...Hoàng Duy ?!
_Thấy tôi thầy ngạc nhiên lắm sao?
_À.. hừm, thầy hơi ngạc nhiên khi biết người thầy va phải lúc đó là em thôi.
_Cô thư ký có thể lui trước. Tôi có nhiều việc cần phải nói với người này.
_Thưa vâng.

Cô thư ký lui ra sau, giờ chỉ còn Minh Khang và Hoàng Duy mặt đối mặt trong căn phòng ăn.
_Hoàng....Hoàng Duy, hôm đó thực là thầy có việc nên mới va phải em, thầy... thầy xin lỗi!
_Hừm... Một cái áo được thiết kế riêng bởi Yves Saint Laurent mà bị bẩn bởi ly caffé thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Thầy nói xem, thầy có thể đền bù tôi cái gì đây?

Im lặng, căng thẳng, sợ hãi, đó là 3 từ có thể diễn tả đúng tâm trạng Kii lúc này.
_Tuy nhiên... Vì nể tình thầy trò chúng ta nên... tôi có chuyện muốn hỏi thầy.

Ngước mặt lên, Kii thoáng gật đầu. Hoàng Duy tiếp tục:
_Mẹ thầy sao rồi?
_Đã ổn hơn rồi Hoàng Duy..., nhưng thầy đang lo vì không có tiền chạy chữa cho bà...

Nói tới đây, Minh Khang bật khóc nhẹ. Hoàng Duy thấy vậy mới tặc lưỡi, đoạn, cậu tiếp tục:
_Nếu thầy đồng ý bán... thầy cho tôi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện cái áo bị vết caffé vấy bẩn. Được không?

Vừa dứt câu, Minh Khang tức giận cầm ly nước trước mặt và hất thẳng vào mặt Hoàng Duy, nó bỏ ra về và Hoàng Duy thoáng thấy nó đã rơi nước mắt. Cậu vẫn ngồi đó và mỉm cười, nhấc điện thoại lên, cậu nói:
_Kêu cô thư ký vào đây cho tôi.
.
.
.
.
_Con vừa gặp ai đó con?-mẹ Minh Khang thì thào hỏi.
_Dạ không, con chỉ ra ngoài mua chút đồ rồi quay về thôi.
_Ừ... thôi con về rồi chuẩn bị mai đi dạy đi con...mẹ ở đây được rồi...
_Cậu Minh Khang, ra gặp tôi chút.-một ông bác sĩ nói.
_Dạ vâng, tôi ra liền...vậy mẹ ở đây dưỡng sức đi, có gì con về luôn. Ráng nghỉ ngơi tốt nha mẹ!
_Ừm, mẹ biết rồi..
Nói thêm một lúc, Minh Khang xách cặp rồi ra gặp bác sĩ. Ông ta thông báo với nó rằng tình trạng mẹ nó đang rất yếu và cần sớm phẫu thuật gấp,
_Chắc hẳn cậu cũng biết rằng ung thư phổi là một loại ung thư rất khó chữa trị và tỉ lệ sống sót là 20/100. Cậu biết chứ?
_Dạ vâng... tôi biết... -Nói tới đây thì Kii bật khóc.
_Tôi không muốn phiền cậu khóc nhưng... Tiền viện phí cho ca phẫu thuật này là không rẻ đâu cậu.
_Vâng, tôi biết chứ...
_Phiền cậu có thể đóng sớm cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành ca phẫu thuật sớm nhất có thể.
_Vâng, tôi hiểu...
Ông bác sĩ bỏ đi sau đó ít lâu, Kii thì vẫn đứng đó rỉ nước mắt. Trong nó giờ đây rất bối rối vì không biết xoay sở tiền đâu ra mà lo ca phẫu thuật cho mẹ, người đàn ông kia chắc chắn không đưa tiền để cho mẹ phẫu thuật rồi. Có bữa hắn còn nói rằng hắn muốn bà ta chết quách đi cho rãnh nợ, rằng tại sao hắn lại chịu đựng bà suốt hơn 25 năm như thế được? Vâng, và đó là những lời buông ra từ  người mà nó xem là "cha" đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro