Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...
_Thưa tổng giám đốc, sắp tới buổi diễn thời trang rồi mà nhà chúng ta vẫn chưa tìm ra được cảm hứng về trang phục để trình với các nhà khác. Giờ phải làm sao đây thưa ngài?
_Đưa qua hết bên thiết kế để làm đi, tôi hơi mệt. Tạm biệt anh.

Đóng cửa phòng và khoác áo ra về làm người thiết kế trưởng kia vô cùng bối rối, ngài tổng tài của chúng ta hiện tại có tâm trạng không vui nên giờ đừng cố mà hỏi thêm nếu không thì chuyện mất việc sẽ chỉ diễn ra sớm thôi... Ngài tổng tài trẻ kia không ai khác là Hoàng Duy. Cậu giờ là tổng giám đốc của một chuỗi công ty thời trang cao cấp cùng ba mẹ cậu điều hành. Thực ra sau khi học xong 12 thì Hoàng Duy không đi học đại học, cậu ở nhà và bắt đầu theo ba mẹ tham dự các buổi diễn quốc tế để trao dồi thêm kinh nghiệm để giờ đây có thể đứng cùng ba mẹ điều hành chuỗi công ty như thế này đây. Nói tóm lại, bỏ mặc thiết kế trưởng ở đó, Hoàng Duy vào thang máy và xuống tầng trệt, nơi có tài xế đang chờ sẵn ở đó.
_Thưa giám đốc, giờ chúng ta đi đâu đây?-Tài xế hỏi.
_Tới quán café cũ cạnh trường cho tôi.
_Vâng.
_Giám đốc, chiều nay chúng ta có lịch hẹn với nhà thiết kế mới, ngài đừng quên.-Cô thư ký ngồi hàng ghế bên trên nhắc nhở.
_Tôi biết rồi.
Chiếc xe lăn bánh, chẳng mấy chốc đã tới 1 tiệm café cũ. Nhìn sơ qua, cậu nhớ lại lúc trước... Lúc ấy, cậu cùng Minh Khang cùng nhau giải bài tập ở quán café này, những bài tập Hóa khó nhớ, những câu hỏi Lý khó thuộc đều nhờ vào thầy Minh Khang mà được giải quyết hết. Nhưng giờ nào có thể trải qua cảm giác ấy nữa đâu, nào còn được bên cạnh thầy nữa, nào còn cảm giác ấy nữa... tất cả đã kết thúc từ 3 năm trước...Hoàng Duy vừa đeo kính râm và mới bước xuống thì ngay lập tức có người đang chạy và va phải cậu, cốc café của người ấy vây 1 ít lên cái áo của cậu.
_Tôi, tôi thật xin lỗi!! -Người lạ mặt kia bối rối.
Cô thư ký đi cùng thấy giám đốc có chuyện thì nhanh chóng bước ra, vội vàng lấy giấy ra lau vết café và nói với giám đốc:
_Giám đốc, cái áo được thiết kế riêng bị bẩn rồi. Làm sao bây giờ đây? Cậu kia, đi không nhìn đường à??!!
_Tôi, tôi thực xin lỗi!! Do có việc gấp nên tôi hơi vội...Chiếc áo này tôi phải làm sao đây?
_Giám đốc, giờ phải làm sao với tên đó đây?...Giám đốc!!
_...à HẢ???.
Như bị bừng tỉnh ra khỏi cơn mê, vị giám đốc Hoàng Duy giờ mới nhận ra cái áo của mình bị bẩn nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng giờ là đứng trước mặt Hoàng Duy là Minh Khang!! Đúng, Hoàng Duy không nhìn lầm, là MINH KHANG!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro